18/6/2016
.
Ông Hàn Đức
Long bị công an Bắc Giang giải đi
Nhiều năm trước, khi nhìn ảnh ông Hàn Đức Long đứng
trước vành móng ngựa (ông bị giam từ năm 2005), tôi vẫn tự hỏi người đan ông nhỏ
thó, xanh xao ấy, liệu có thể là thủ phạm của một vụ hiếp dâm và giết người không?
Một tấm ảnh khác vẫn ám ảnh trong đầu tôi, là cảnh ông Hàn Đức Long bị công an
Bắc Giang giải đi. Chung quanh là những gương mặt công an viên lạnh lùng, ra vẻ
nghiêm trọng đến hung dữ. Người đàn ông ốm yếu hai tay bị còng đó, không có một
sức phản kháng nào trên mặt, dù có chống trả cũng không thể đương cự lại nỗi một
người trong số đó.
Dĩ nhiên, nhìn và cảm giác là một điều rất chủ quan,
không thể chứng minh gì được. Nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta – con người –
những cảm giác bất an, dấy lên được một suy nghĩ về số phận con người. Cũng giống
như với bức hình ông Huỳnh Văn Nén được giải oan, trả tự do sau 17 năm,
khi trở về và nhìn ngôi nhà của mình, ông nở nụ cười nhăn nheo. Nụ cười không
giống một nụ cười – nụ cười như tiếng khóc im lặng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy
cũng rùng mình cho đời người.
Công an Bắc Giang, nơi kết tội ông Hàn Đức Long,
cũng là nơi lừng danh về áp đặt tội trạng bừa bãi, nhục hình bức cung trong suốt
nhiều thập niên qua. Bắc Giang cũng là nơi có vụ án lừng danh kinh hãi về nỗi
oan của ông Nguyễn Thanh Chấn. Bên cạnh đó, không kể xiết về chuyện nhục
hình, trấn áp cho ra tội như một cách báo công của nơi này, phủ chụp lên phụ nữ,
nhà sư…
Thế mới biết, một nền tư pháp công chính trên đất nước
này đang cần thiết biết bao. Ngày 1/7/2016 tới đây, luật về Quyền Im Lặng của
công dân Việt Nam chính thức được áp dụng, ắt sẽ phải giảm thiểu được những cái
chết vô cớ trong đồng công an, giảm thiểu được những nỗi đau đang giáng xuống từng
gia đình, giảm thiểu được những giọt nước mắt đau căm thấu trời xanh của những
người cha, người mẹ.
Không có thượng tôn pháp luật, không có quyền con
người, thì không bao giờ có thể trông cậy vào sự thống nhất của lòng yêu nước,
của sự thương tiếc con người vì bất kỳ chuyện gì. Đất nước oằn mình với bất công
và vô pháp thì chỉ có thể bị phân hóa trầm trọng và chia rẽ một cách tồi tệ suy
nghĩ con người trước mọi biến cố chung.
Một đất nước chịu ngang trái bởi bị đô
hộ bằng tính vô pháp và không thượng tôn quyền con người, thì chính bạn và tôi
cũng có thể là nạn nhân trong ngày mai. Và lúc đó, chính
chúng ta cũng khó mà gìn giữ được sự trong sáng trong suy nghĩ, khó mà níu kéo
được sự nhân ái trong tim mình để trung dung chia sớt với bất kỳ ai, bất kỳ
chuyện gì. Mọi thứ đều có cội rễ sâu xa của nó.
Hãy sống bằng trách nhiệm của mình hôm nay, để cổ vũ
cho một nền tư pháp vững mạnh, độc lập và minh bạch, sống với ý thức về con người
cho mình và cho người chung quanh, thì lúc đó, Việt Nam mới có thể tồn tại
chung một trái tim, chung một dòng máu.
Tôi đã bắt đầu từ hôm qua, và bạn cũng nên bắt đầu từ
hôm nay. Chúng ta hãy cất tiếng nói rằng Việt Nam cần được bắt đầu
lúc này, cho ngày mai.
————————————-
Bài viết này, cũng như một lời cảm ơn gửi đến luật
sư Ngô Ngọc Trai, người đã đứng ra nhận bào chữa (miễn phí) thành công cho ông
Hàn Đức Long.
No comments:
Post a Comment