Thạch Đạt
Lang
Tác giả gửi tới Dân
Luận
11/11/2015
Phim
Terror in Little Sài Gòn được chiếu vào tối 03.11.2015 lúc 07:00PM (giờ Cali)
trên đài truyền hình PBS đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi về nội dung và mục
đích chuyển tải của phim trong cộng đông NVHN mấy ngày qua.
Cuộc
tranh cãi chia làm 2 phe rõ rệt.
Phe
chống cuốn phim cho rằng toàn bộ phim dài 54 phút 15 giây chỉ có mục đích bôi
nhọ cộng đồng người Việt hải ngoại (NVHN) qua những vụ giết hại các ký giả người
Việt trong thập niên 80 mà sở cảnh sát liên bang FBI cũng không tìm ra thủ phạm.
Phim không cho khán giả thấy được điều mới ngoài những chuyện mọi người đều đã
biết.
Cũng
có một số người cho rằng mục đích của Thompson và Rowley khi làm phim, đã có ác
ý khơi lại môt vấn đề cũ, xẩy ra hơn ba thập niên trước. Vì kỳ thị chủng tộc
hay vì một nguyên nhân nào đó, chỉ muốn đánh đồng MT với cộng đồng NVTN hải ngoại
và cố tình bêu riếu, tạo sự mất thiện cảm của người dân bản xứ với cộng đồng
người Việt. Một vài người khác cho rằng Thompson nhận tiền của Hà Nội để làm
phim này nhằm hạ uy tín của Việt Tân đang lên cao trong lòng người dân quốc nội.
Phe
bênh vực hoan nghênh tinh thần đi tìm sự thật cho công lý đáng được trân trọng.
Thân nhân, gia đình các ký giả bị giết cần nhận được câu trả lời ai đã giết họ,
họ đã làm gì để bị hãm hai một cách hèn hạ như thế? Công lý cần phải được soi
sáng.
Tôi
không phê bình, nhận xét về bài viết của các ông Nguyễn Quang Duy, Bùi Văn Phú,
Đinh Tấn Lực, video phỏng vấn ông Vũ Văn Lộc bởi đó chỉ là nhận định của cá
nhân, tùy theo họ đứng ở vị trí nào để đánh giá cuốn phim nên hoàn toàn có tính
chủ quan. Mục đích bài viết hay trả lời phỏng vấn của họ cũng có thể do thành
kiến với những gì A.C Thompson muốn chuyển tải sẽ không đúng với sự thật.
Tôi
viết lên nhận định của mình sau khi xem phim, đọc các bài viết trên báo Người
Việt online nói về cuộc phỏng vấn của ông Hà Giang về A.C Thompson, các bài viết
bằng Anh ngữ trên Frontline của A.C Thompson và cộng sự viên.
Tôi
chưa hề có hiềm khích, ân oán gì với bất cứ ai trong Mặt Trận Hoàng Cơ Minh hay
Việt Tân sau này, cũng không hề bị hăm dọa, hành hung bởi bất cứ người nào.
Bài
viết do đó hoàn toàn không vì thù ghét hay có thành kiến, tuy nhiên có thể tôi
bị kết án rằng chỉ muốn đánh phá Việt Tân như một số người nhận định . Tôi chấp
nhận chuyện đó khi nói lên suy nghĩ của mình.
Với
tôi, phim Terror in little Sài Gòn là một phóng sự, những nhân vật trong phóng
sự này không phải là diễn viên, nên diễn tiến các cuộc phỏng vấn, thu hình của
Thompson và nhóm phóng viên hoàn toàn đi theo những đầu mối tìm được, tất nhiễn
dù được edit lại vẫn không phải là một phim được dàn dựng ở phim trường, có sẵn
kịch bản và đạo diễn phải quay theo đó.
Những
nhân vật được phỏng vấn có người giấu mặt, giấu tên, có người công khai danh
tính, hiện diện rõ ràng trước Camera. Những người giấu mặt, ẩn danh có thể vì
lý do an toàn của bản thân hay vì lý do nào khác tôi không biết.
Sự
ẩn mặt, giấu tên của họ trong phóng sự bị nhiều người cho rằng không khả tín.
Điều này không đúng. Trong một cuộc điều tra các tổ chức tội phạm nguy hiểm, vì
lý do an ninh cho nhân chứng, cảnh sát có quyền không tiết lộ danh tính, nhân
thân, diện mạo của họ. Nếu bị bắt buộc xuất hiện trong những phiên tòa trọng
án, họ sẽ được hưởng chương trình Bảo Vệ Nhân Chứng (Witness Protection
Program). Tuy nhiên nhân chứng chỉ được hưởng chương trình này khi cuộc điều
tra đang tiến hành, phiên tòa đang diễn tiến.
Với
phóng sự của một đài truyền hình tư nhân, việc bảo vệ an toàn cho nhân chứng là
điều cần thiết. Họ quay lưng lại ống kính Camera, không có tên, nhưng không có
nghĩa họ là những nhân chứng được Thompson dựng lên.
Nếu
có một phiên tòa để tái xét xử những vụ án sát hại những ký giả Việt Nam nói
trên, những nhân chứng này có thể sẽ phải hiện diện trước tòa hoặc trong văn
phòng chánh án và sẽ là những Crown Witness.
Coi
phim Terror 2 lần, đọc kỹ lời các nhân vật trong phóng sự bằng phụ đề tiếng
Anh, tôi thấy nội dung mà A.C Thompson và Rowley muốn chuyển tải chỉ là đi tìm
sự thật, công lý cho các ký giả bị giết.
Muốn
đánh giá đúng cuốn phim, người ta phải quay trở lại thời điểm thành lập
MTQGTNGPVN từ đại hội chính nghĩa ngày 30.04.1980 và những hoạt động sau đó của
họ. Từ việc trình chiếu cuốn phim quay những cảnh ra mắt Mặt Trận, tuyên bố
cương lĩnh trong chiến khu với khoảng 200 người, đến những hoạt động tuyên truyền
rầm rộ tại hải ngoại qua các cuộc thăm viếng chiến khu của những nhân vật tai
to, mặt lớn hay có uy tín trong cộng đồng, những cuộc quyên góp tiền bạc ồn ào
của người Việt tị nạn khắp nơi.
Tuy
nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Hoàng Cơ Minh tuyên bố có 10.000 quân
và thống nhất được 36 tổ chức kháng chiến tại quốc nội, nghi ngờ bắt đầu nổi
lên về thực lực của MT.
Nhiều
tờ báo, tổ chức, cá nhân lúc đầu hoàn toàn ủng hộ, tin tưởng MT bắt đầu tìm hiểu
để rồi dần dần khám phá ra sự lươn lẹo, gian dối của ông Hoàng Cơ Minh và lãnh
đạo MT.
Sự
thực chẳng có 10.000 quân ở một căn cứ sát biên giới Lào-Việt hay 36 tổ chức
kháng chiến tại quốc nội. Tất cả chiến khu nằm trên đất Thái chỉ khoảng vài chục
người, còn lại là đi mượn của quân đội Thái, được cho mang vũ khí, súng M-16 vừa
thật, vừa giả, diễn hành qua lại, quay phim, đọc diễn văn, cương lĩnh… Hết.
Trong
số những ký giả bị sát hại, trừ Dương Trọng Lâm là sinh viên du học trước năm
1975, chủ bút tờ báo Cái Đình Làng bị giết vì tờ báo thiên cộng, và Hoài Điệp Tử
vì đăng quảng cáo cho cơ sở kinh tài của CS, hai người còn lại là Đạm Phong, Lê
Triết có các bài viết chỉ trích, phê bình việc làm của MT và Đỗ Trọng Nhân làm
việc kỹ thuật với tờ báo VNTP nơi ông Lê Triết viết bài đã kích MT thậm tệ. Tuy
nhiên những cái chết của Hoài Điệp Tử, Lê Triết và Đỗ Trọng Nhân không được
Thompson điều tra.
Ký
giả Nguyễn Đạm Phong có lẽ là người đầu tiên qua Thái Lan tìm hiểu sự thật về
MT. Theo lời con trai của Đạm Phong, khi đăng tải các sự thật thâu thập được
trên tờ báo Tự Do, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hăm dọa là nếu cha
ông không chấm dứt những bài báo phơi bày sự thật về MT, cha ông sẽ phải lãnh
những hậu quả.
Có
thể ông Đạm Phong cũng như Hoài Điệp Tử không tin những kẻ công khai hăm dọa
dám ra tay sát hại mình nên đã lãnh cái chết đáng tiếc.
Riêng
về vợ chồng ông Lê Triết thì khác. Ông Lê Triết biết rõ nguy hiểm đang rình rập
nên đã mua súng để tự vệ. Tiếc rằng đêm hai vợ chồng ông bị bắn chết khi đi dự
tiệc cưới trở về, ông đã không mang súng theo trong người. Ông Lê Triết viết rất
nhiều bài đã kích MT rất độc địa, chua cay trên VNTP với bút hiệu Tú Rua qua mục
Ngày Lại Ngày, dù trước đó VNTP là tờ bán nguyệt san ủng hộ MT rất nhiều.
Riêng
cái chết của ông Đỗ Trọng Nhân, người chỉ lo phần kỹ thuật cho tờ Văn Nghệ Tiền
Phong, bị bắn chết trong xe có lẽ do sự lầm lẫn của sát thủ.
Ngoài
các vụ sát hại ký giả trên, còn nhiều vụ khác ít được nói đến trong cộng đồng
NVTNCS, có thể vì nạn nhân thoát chết. Đó là những vụ bắn các nhà báo Đoàn Văn
Toại, Cao Thế Dung… Cao Thế Dung cũng là người viết bài đã kích MT khá nhiều.
Đến
ngày hôm nay, không một ai bị kết án trong các vụ sát hại những ký giả nói
trên. Tuy nhiên, không ai có thể chối cãi được là có một chủ trương bịt miệng
ký giả, phóng viên báo chí trong cộng đồng NVTNCS tại Hoa Kỳ bởi một thế lực, tổ
chức nào đó.
Mục
đích của tổ chức, thế lực này là dùng khủng bố để ngăn chận, cảnh cáo những ký
giả, phóng viên người Việt trong cộng đồng không nên loan tải những tin tức thiệt
hại đến uy tín của họ, cho dù đó là sự thật.
Nhiệm
vụ cao quý của người ký giả, phóng viên là đi tìm và công bố sự thật. Chỉ có sự
thật mới tồn tại vĩnh viễn. Gian trá, lọc lừa sẽ bị phơi bày với thời gian,
không sớm thì muộn.
Chúng
ta không thể đánh đồng một tổ chức, một đoàn thể là cộng đồng NVTNCS trên nước
Mỹ. Không ai coi tổ chức Mafia của Ý trên nước Mỹ là cộng đồng người Ý hay tổ
chức La Eme là cộng đồng Mexico ở California.
Cũng
không thể viện bất cứ lý do gì để bào chữa cho kẻ khủng bố, ngay cả khi họ đang
chống lại chế độ cộng sản VN. Tôi vốn quan niệm không thể dung dưỡng cái Ác,
dùng Ác diệt Ác, bởi cái Ác sau sẽ tàn nhẫn độc địa, thâm hiểm hơn cái Ác trước.
Một
tổ chức, đoàn thể chưa có lãnh thổ, chưa có dân, chưa có quyền lực… nhưng đã sử
dụng bạo lực để bịt miệng những người phê bình, chỉ trích mình, thì khi có quyền
lực, sức mạnh, quân đội trong tay, chắc chắn họ sẽ tìm cách giữ vững quyền lực
bằng mọi phương tiện, thủ đoạn không khác gì cộng sản.
Tuy
vậy, cũng có người ngây thơ cho rằng: -Tạm thời cứ để yên mọi chuyện, chúng ta
sẽ tính sổ họ bằng lá phiếu khi chế độ CSVN sụp đổ. Đúng là mơ tưởng chuyện huyễn
hoặc. Kẻ đã quen sử dụng bạo lực để khủng bố, bịt miệng người khác chắc chắn sẽ
không chờ người dân dùng lá phiếu để loại bỏ họ.
Cuối
phim, phóng viên Thompson đã xác nhận với con trai của Đạm Phong là theo sự điều
tra, MT có một tổ chức là K9, tổ chức này giết Đạm Phong và các ký giả khác.
Bà
Katherine-Tang-Wilcox, một nhân viên của cảnh sát cho biết, nếu có thêm chứng cớ
mới được đưa ra ánh sáng, vụ án nên được xét xử lại. Thompson cho biết thêm, đã
liên lạc với FBI nhưng cơ quan này từ chối phỏng vấn. Thay vào đó họ gửi cho
Thompson một bản giải thích nói rằng: „- Các vụ án đã được điều tra bởi những
nhân viên chuyên môn nhiều kinh nghiệm. Các nhân viên này đã thu thập bằng chứng,
phỏng vần nhiều người, nhưng sau 15 năm điều tra, văn phòng biện lý và FBI quyết
định đóng các hồ sơ đó lại vì không đủ chứng cớ để mở một phiên tòa“.
Một
phiên tòa để tái xét xử các vụ án nói trên chỉ có thể xẩy ra khi Mặt Trận tức
Việt Tân kiện hai phóng viên Thompson và Rowley ra tòa về tội bôi nhọ, vu cáo
khi không có chứng cớ rõ rệt. Cá nhân người viết rất mong điều này thành hiện
thực cho rõ trắng đen, bởi đây là cơ hội bằng vàng cho Việt Tân rửa sạch các
oan ức đã phải chịu đựng bấy lâu nay.
No comments:
Post a Comment