12.11.2015
Tổng thư ký Liên Hiệp
Quốc Ban Ki-Moon
Suốt
tuần vừa qua, thế giới mạng của người Việt và gốc Việt đã xôn xao bàn tán về
nguồn tin đương kim Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mang dòng máu Việt
Nam, là cháu chắt nhiều đời của học giả Phan Huy Chú. Tin tức, hình ảnh, cả thủ
bút của ông Tổng Thư ký LHQ về chuyến viếng thăm nhà thờ họ Phan Huy tại xã Sài
Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội khi đến Việt Nam hồi tháng Năm 2015, được loan tải
rộng rãi trên mạng, cùng với niềm phấn khởi và hãnh diện của những người có họ
hàng làm lớn.
Đây
là “khám phá” mới nhất, tiếp theo những loan truyền trước đây về dòng dõi họ Lý
cũng ở Đại Hàn, trong đó có người đã làm Tổng Thống – Lý Thừa Vãn (Syngman
Rhee) – tới Việt Nam thăm viếng và tìm hiểu về dòng họ tổ tiên của mình. Trong
khi ấy, thỉnh thoảng có người Việt vẫn hãnh diện nhắc tới cha già dân tộc của
Singapore là Lý Quang Diệu cũng là người Việt Nam, hay ít nhất, Việt gốc Hoa từng
ở Biên Hoà, mặc dầu ông Lý không bao giờ xác nhận chuyện này.
Tuy
chưa có chứng minh khoa học, một dòng họ Lý (Rhee), và dòng họ Phan Huy (Ban
Ki) ở Đại Hàn có thể đúng là phát xuất từ Việt Nam, nhưng điều này liệu có đóng
góp gì cho sự thay đổi tình hình Việt Nam?
Việc
người nước này ra đi và thành đạt ở nước khác không hiếm trên thế giới. Một
trong những nhà bác học nổi tiếng nhất là Albert Einstein, và Von Braun đã giúp
Mỹ lên mặt trăng, đều là người gốc Do Thái, nhưng chẳng giúp gì được trong việc
ổn định tình hình Do Thái trong nửa thế kỷ qua. Và đặc biệt, trong 44 tổng thống
Mỹ, có ít nhất 40 ông ít nhiều thuộc dòng dõi từ vương quốc Anh. Các “khúc ruột
ngàn dặm” này, đôi khi, chẳng những không giúp được gì, mà còn là kẻ tử thù của
quê hương cũ.
Cái
nước Ireland nghèo khổ, vốn là thuộc địa của nước Anh, có rất nhiều người làm tổng
thống Mỹ, nổi tiếng hơn cả là John F. Kennedy. Nhưng ông này đã chẳng giúp gì
được cho việc cải thiện đời sống của dân chúng, cũng như đem lại hoà bình cho
nước này vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước. Ông George Washington, người lập quốc
và tổng thống đầu tiên của Mỹ, chính gốc người Anh, nhưng đã làm cho nước Anh
tiêu tùng luôn cả 13 lục địa mầu mỡ ở bên kia Đại Tây Dương. Tướng Eisenhower,
cả cha mẹ đều mang dòng máu Đức, với tư cách Tổng Tư Lệnh quân Đồng Minh, đã
đánh tan quân Đức Quốc Xã vào Thế Chiến thứ Nhì. Tổng Thống Harry Truman cũng
mang một phần dòng máu Đức, sau khi kế vị Roosevelt, đã tiếp tục sứ mạng toàn
thắng nước Đức. Rồì đến ông Richard Nixon, tuy cũng mang một chút dòng máu Đức,
nhưng vì quyền lợi nước Mỹ, đã cộng tác mật thiết với một người gốc Do Thái, là
Henry Kissinger.
Đương
kim Tổng Thống Mỹ Barack Obama, không thuộc dòng dõi nhiều đời, mà bố ruột là
người Kenya, châu Phi. Ông đã làm được gì để thay đổi tình hình và nếp sống nơi
quê cha đất tổ của mình, nơi nhiều họ hàng thân thích vẫn còn đang sống ở đó;
nơi ông đã từng tới, không phải để viếng nhà thờ tổ nhiều đời của mình như dòng
họ Rhee, họ Ban, nhưng từng gặp bà nội mang họ Obama của mình. Bạn đọc có thể
lên Internet đọc tin về tình trạng tham nhũng và bất ổn hiện đang diễn ra ở
Kenya như thế nào. Bạn đọc cũng có thể coi bảng liệt kê các tổng thống Mỹ có
liên hệ huyết thống với dân tộc nào, theo đường dẫn dưới đây:
Mà
cần tìm đâu xa, hiện có hơn ba triệu người mang dòng máu thuần tuý Việt Nam,
đang sống rải rác tại trên 90 nước trên thế giới; rất nhiều người tài giỏi và
thành đạt, chẳng kém gì họ Rhee hay họ Ban, nhưng muốn về nước phải xin visa,
phải nạp tiền mãi lộ, và rất dễ bị bắt giữ, vì bị liệt vào thành phần “thế lực
thù địch”. Vì thế, suốt 40 năm, những người này đâu có làm gì được để thay đổi
tình hình Việt Nam.
Cho
nên, theo kinh nghiệm từ người Anh, người Irish, người Đức, người Kenya... Những
người Việt trong nước đừng kỳ vọng nhiều, đừng quá phấn khởi vì những người
mang dòng máu Việt đang lưu lạc ở nước người, dù họ nhiều tiền lắm bạc, làm ông
nọ bà kia.
Hãy
kỳ vọng vào chính mình. Hãy tự mình thành những ông Rhee, ông Ban. Người lưu
vong làm được. Người chính quốc phải làm hay hơn. Chỉ người Việt trong nước mới
là vai chính có thể làm cho Việt Nam khá hơn.
-------------------------
*Các
bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm
hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment