Tạ
Phong Tần
Wednesday,
November 11, 2015 3:47:02 PM
Bài liên quan
1,474
ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
LTS -
Blogger, tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, trải qua 1,474 ngày trong nhà tù Cộng
Sản. Sau 4 năm tù, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Hà Nội đã phải trả tự do, để bà sang
Mỹ. Báo Người Việt trân trọng giới thiệu cùng độc giả tập hồi ký của bà, tựa đề
“ÐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI - 1,474 ngày trong nhà tù Cộng sản Việt Nam.” Hồi Ký Tạ
Phong Tần sẽ được đăng hai lần mỗi tuần, trong các số báo Thứ Năm và Thứ Hai.
Xin mời độc giả đón theo dõi.
Ông
Cống nói:
-
Chị đi theo tôi chứng kiến.
Tôi
đi cùng ông ta đến khắp mọi chỗ trong nhà. Bắt đầu là tầng trệt, nhà bếp, nhà vệ
sinh, rồi lên phòng gác lửng, tức là phòng tôi ở, rồi đến tầng hai trống hoác
không có gì vì không có ai ở, xong đến tầng thượng có một phòng nhỏ đang khóa cửa
do cháu Mai, bạn gái của Nguyễn Trí Dũng - con trai anh Ðiếu Cày ở. Bọn “xe ôm”
đi theo rùng rùng một bầy đằng sau. Ông Cống chỉ tay bảo xem chỗ này thì chúng
vội vàng xem chỗ này, bảo xem chỗ kia thì chúng lôi chỗ kia ra, đến cọng tóc
chúng cũng không bỏ qua, bảo chúng bỏ trở vào thì chúng bỏ trở vào. Tầng trệt,
bếp và nhà vệ sinh trống lốc không có gì.
Phòng
tôi ở khoảng mười mét vuông. Trong phòng có một cái kệ sách, một cái tủ áo bằng
vải, một cái quạt đứng, một cái giường ngủ bề ngang một mét hai không trải nệm,
một cái bàn hai tầng vốn là bàn để computer, nhưng vì computer đã bị bọn an
ninh bắt cóc tôi và cướp đi từ ngày 23 tháng 10 năm 2010 rồi, nên giờ tôi dùng
làm bàn thờ và để ti vi. Ngăn trên có tượng Chúa Giê-su chịu nạn, tượng Ðức Mẹ
Vô Nhiễm, Thánh Giu-se, khung ảnh Ðức Mẹ Nữ Vương Công Lý Thái Hà, khung ảnh Ðức
Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre, hai cặp nến trụ trắng, một cái lò bằng gốm đỏ bề
tròn bằng cái chén ăn cơm để mỗi tối đốt hương trầm và thắp nến đọc kinh, hai
cuốn Kinh Thánh Tân Ước, một tràng hạt Mân Côi bằng ngọc trai giả màu đen, một
tràng hạt Mân Côi bằng pha lê trắng của Ðức. Ngăn dưới là một cái ti vi lưng gù
14 inch hiệu Samsung, một cái đầu đĩa DVD hiệu LG, hai cái rương bằng thiếc đựng
sách vở giấy tờ, hai va li kéo kiểu du lịch lớn nhỏ, hai thùng giấy đựng các loại
đĩa CD, VCD, DVD phim phèo, nhạc nhiếc, hình ảnh,...
Bọn
chúng lôi từng quyển sách, từng cuốn vở trên kệ sách ra xem. Quay sang bàn để
ti vi, thấy cái đầu đĩa mỏng nhỏ như cái laptop, ông Cống ồ lên với giọng gần
như mừng rỡ:
-
A! Laptop đây phải không?
-
Không phải! Ðầu đĩa đó. Tôi trả lời.
Ông
Cống cầm lên lật qua lật lại, thấy không phải laptop bèn để xuống chỗ cũ. Cả
bàn thờ cũng bị bọn “xe ôm” lôi hết tượng xuống mà soi mói. Tôi nổi xung lên,
nói to:
-
Bàn thờ, tượng Chúa chớ cái gì trên đó mà kiếm. Kiếm ông bà ông vải cha tụi bây
trên đó hả?
Chúng
quay lại nhìn tôi, ra vẻ tức tối. Ông Cống trừng mắt nhìn chúng nó, mấy tên này
im không nói gì. Nếu không có sự “chỉ đạo” trước chắc bọn này nó dám xông vào
đánh tôi vì bị tôi chửi tức không chịu nổi. Tôi biết chúng nó không dám đánh
mình vì chúng không “danh chính ngôn luận,” bản thân những thằng “xe ôm” này
theo luật định không được phép vào đây, chỉ có cán bộ cơ quan an ninh điều tra
có mặc sắc phục, bảng tên đàng hoàng được vào giúp việc cho ông Trần Văn Cống
là người được ủy quyền thi hành lệnh ghi rõ trong các tờ lệnh kia. Nó mà dám đụng
vào cọng lông chân tôi thì tôi lăn đùng ra “ăn vạ” ầm ầm ngay lập tức, dám đập
đầu đập cổ cho chảy máu như chơi. Mà nhà cầm quyền CSVN không muốn khi dẫn giải
tôi ra xe đậu ngoài đường bị hàng xóm quanh đó chú ý vì tôi máu me bê bết từ
trong nhà đi ra. Coi như bọn chỉ huy cũng biết khôn ranh.
Bọn
chúng lại lục lọi hai cái thùng giấy, hai cái rương thiếc và lấy đi hai điện
thoại di động gồm một hiệu Nokia và một hiệu Mobell và một mớ giấy tờ, tài liệu,
đơn từ khiếu nại tố cáo của chị Dương Thị Tân. Những bức thư viết tay của mẹ
tôi từ Bạc Liêu gởi lên Sài Gòn cho tôi, bản photocopy giấy tờ nhà của bạn tôi
đưa cho tôi xem, bản phocopy giấy tờ nhà người quen của chị Tân để trong tủ đứng
dưới nhà chúng cũng vơ vét nốt. Giấy tờ nhà của người quen chị Tân có mặt ở đây
là vì người ta đang sửa nhà, phải gởi ở đây một số tủ bàn ghế, chắc là trước
khi đem đi gởi họ quên lấy ra cất. Hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN
Việt Nam” thì liên quan gì đến mấy loại giấy tờ nhà đó? Hay là bọn chó này muốn
dùng số giấy tờ nhà đó để đe dọa cướp tài sản người ta, buộc người ta phải khai
báo gian dối, dựng đứng để vu khống Tạ Phong Tần lừa đảo chăng? Hề hề, trình độ
pháp luật “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức” bọn mày không đủ để làm chuyện
đó đâu.
Trong
lúc chúng đang lục lọi đồ đạc của tôi, ông Nguyễn Văn Riết - cảnh sát khu vực đứng
cạnh tôi. Tôi quay sang hỏi ông Riết:
-
Anh đã vào nhà này bao giờ chưa?
-
Chưa. Ông Riết trả lời.
-
Thế anh có thấy nhà này có mặt tiền ở tầng không? - Tôi hỏi.
-
Không có. Tôi vào đây là lần đầu, tôi mới biết trong nhà này nó như vậy. - Ông
Riết trả lời.
-
Vậy mà trước đây mấy thằng chó an ninh súc vật ấy nó bảo anh phải lập biên bản
phạt tôi về việc tôi bị hàng xóm tố cáo phơi quần lót ở mặt tiền nhà làm mất mỹ
quan đường phố. May cho anh là anh không làm đến nơi đến chốn. Anh có thấy
chúng nói dối trá trắng trợn, thủ đoạn đê tiện không? Ðồng đội mà nó bịp luôn cả
anh đó, nó xui anh làm chuyện bẩn thỉu, khốn nạn, thành tích chúng nó hưởng, tiếng
xấu thì anh chịu. - Tôi nói.
(còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment