Tạ Phong Tần
Saturday,
November 7, 2015 5:21:51 PM
* 1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
LTS -
Blogger, tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, trải qua 1,474 ngày trong nhà tù Cộng
Sản. Sau 4 năm tù, dưới áp lực của Hoa Kỳ, Hà Nội đã phải trả tự do, để bà sang
Mỹ. Báo Người Việt trân trọng giới thiệu cùng độc giả tập hồi ký của bà, tựa đề
“ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI - 1,474 ngày trong nhà tù Cộng sản Việt Nam.” Hồi Ký Tạ
Phong Tần sẽ được đăng hai lần mỗi tuần, trong các số báo Thứ Năm và Thứ Hai.
Xin mời độc giả đón theo dõi.
***
Kỳ
2
Tôi
vừa đi về đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra cúi xuống mở cửa. Không hiểu bọn
“xe ôm” núp sẵn chung quanh mười mấy thằng từ lúc nào, đồng loạt xông ra. Toàn
những gương mặt mốc “đuôi” quen lẫn không quen. Chúng tranh nhau thằng giật lấy
chìa khóa, thằng túm tóc tôi, hai thằng túm lấy hai tay tôi, thằng thì kéo cửa
lên đẩy tôi vào trong nhà.
Túi
đựng thức ăn tôi cầm trên tay rơi vãi đầy ra nhà. Tôi thét lên:
-
Bọn chó chúng mày bữa nay muốn cướp cái gì của tao? Trong nhà này đâu còn thứ
gì để cho chúng mày cướp. Buông tao ra, đồ súc sinh mọi rợ.
Bọn
chúng im lặng không trả lời nhưng cứ túm chặt tôi đẩy vào giữa nhà. Lúc này ông
Thượng Tá Trần Văn Cống - điều tra viên cơ quan an ninh điều tra cùng với ông
Nguyễn Văn Riết - cảnh sát khu vực, cùng bước vào. Bọn “xe ôm” liền đóng kín cửa
lại. Tôi nói lớn:
-
Anh Cống đây rồi. Anh có họ tên, đơn vị, có giấy tờ thì tôi làm việc với anh. Còn
bọn lưu manh đầu đường xó chợ không tên họ kia anh bảo chúng cút ra ngoài hết
đi, tôi không có việc gì liên quan đến chúng nó.
Ông
Trần Văn Cống không trả lời tôi mà ra hiệu bảo bọn “xe ôm” kéo đến chiếc ghế
không tựa giữa nhà. Lúc này có thêm hai nữ công an mặc sắc phục an ninh màu
xanh dưa cải, nhưng đều không đeo bảng tên trên ngực áo, vi phạm điều lệnh
ngành công an. Nhìn thấy đã nực cười, chính quyền gì mà đi thi hành công vụ
không dám cho người ta biết mình tên gì, ở đâu, cái này phải kêu là “tà quyền”
chớ không phải “chính quyền,” làm gì có “chính” mà dùng từ “chính quyền.” Có ba
thằng thanh niên xúm lại nắm hai tay tôi, đè vào cổ tôi để giữ cho tôi phải ngồi
yên trên ghế. Rồi ông Cống đứng đọc lệnh bắt tạm giam tôi 4 tháng “để điều tra
về hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Lại thêm một chuyện buồn
cười nữa là quy định khi tuyên đọc các loại lệnh lọt như vậy phải yêu cầu người
có tên trong lệnh đứng nghiêm nghe đọc, nhưng ở đây ông Cống không hề yêu cầu
điều đó. Còn ba thằng kia có lẽ đã được chỉ đạo trước nên cứ vậy mà làm. Chắc bọn
chỉ huy sợ nếu không giữ chặt tôi như vậy tôi sẽ nhào tới giật lấy tờ lệnh
trong tay ông Cống hay tôi sẽ đánh cho ông Cống vỡ cả mõm chăng?
Trong
khi ông Cống đọc lệnh bắt tạm giam, tôi nhìn quanh thấy có đến vài cái máy ảnh,
camera đang chĩa vào tôi hoạt động. Một con cán bộ nữ không biết tên đang ngồi
viết biên bản bắt. “A! Chúng mày muốn có hình ảnh tao run sợ trước chúng mày để
đăng báo, lên ti vi à? Đừng hòng đạt được mục đích nhé các con chó kia.” Ông Cống
vừa dứt lời, tôi liền quát lên: “Nhà nước Cộng Sản của các người là loại bẩn thỉu
đê tiện, muốn bịt miệng tôi à? Tôi không phạm tội, thích bắt thì cứ bắt, xem
các người bắt được bao lâu? Bắt thì dễ mà thả ra thì khó lắm đó. Các người
không bao giờ đạt được mục đích đâu.”
Tôi
nhìn quanh thấy có hơn mười mấy thằng “xe ôm” lẫn sắc phục an ninh (không có bảng
tên) tràn lên các tầng lầu ở nhà trên. Tôi quát to:
-
Mấy thằng chó kia xuống ngay, chúng mày nhào lên đó ăn cướp hả? Không có mặt
tao trên đó chúng mày định ném ma túy vào hả? Bọn khốn nạn đê tiện bẩn thỉu. Uổng
công cha mẹ chúng mày sinh ra cái lũ chó mất dạy chúng mày.
Ông
Cống đọc xong ra lệnh cho ba thằng kia:
-
Buông chị ấy ra đi! Tôi đọc lại biên bản bắt cho chị nghe rồi ký hay là chị tự đọc?
-
Không cần đọc, cũng không ký cái gì hết. Anh thấy mấy thằng đó tự tiện lên lầu
không? Cơ quan an ninh điều tra mà làm việc như thế hả? Anh nên nhớ tôi không
biết chúng nó là ai, nhưng anh là người phải chịu trách nhiệm về hành vi của
chúng nó ở đây, anh liệu mà cư xử.
Ông
Cống quay qua, ngước lên trên nói với thằng đang đứng ngay cầu thang:
-
Kêu mấy đứa kia xuống đi, không được lên đó khi chú chưa bảo.
Thằng
kia vội chạy lên kêu mấy thằng đã lên trên:
-
Chú Cống kêu tụi mày xuống hết kìa.
Bọn
chúng lại lục tục kéo xuống đứng vây xung quanh nhìn tôi. Nhìn cách chúng nó
làm việc kiểu lưu manh như thế tôi biết bọn này không phải cán bộ cơ quan an
ninh điều tra, nhưng trong trường hợp này, có l4 được chỉ đạo trước nên chúng bắt
buộc phải nghe theo lời ông Cống, chẳng qua là để ra cái điều “ta đây cũng biết
tôn trọng pháp luật, làm đúng pháp luật” diễn tuồng cho tôi xem mà thôi. Ông Cống
nói:
-
Chị không ký thì thôi. Để cảnh sát khu vực và cán bộ phường 8 ký cũng được.
Sau
khi đưa biên bản bắt cho hai người kia ký vào xong, ông Cống nói:
-
Bây giờ tôi công bố lệnh khám xét cho chị nghe.
-
Không cần đọc. Đưa tất cả lệnh cho tôi xem. Tôi đâu có mù chữ đâu mà phải đọc
cho tôi nghe. Tôi nói.
Ông
ta bèn ngưng đọc, đưa tờ lệnh cho tôi và quay sang bảo con công an viết biên bản
khám xét.
(còn
tiếp)
----------------
Bài
liên quan :
No comments:
Post a Comment