Patrick J. Buchanan - The American Conservative, Mỹ
Phạm Nguyên
Trường dịch
Ngày 05 tháng 11 năm 2015
Tàu
khu trục USS Lassen, theo sau là hai tàu chiến Trung Quốc, đi vào khu vực 12 hải
lý của Vành Khăn (Subi Reef), một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc tuyên bố là
lãnh thổ quốc gia của mình. Bắc Kinh phản đối. Nói rằng: Subi Reef và quần đảo
Trường Sa, ở biển Đông - 50% thương mại hàng hải quốc tế đi qua vùng này – là của
chúng tôi cũng như quần đảo Aleutian là của quý vị vậy.
Tuyên
bố chủ quyền của Bắc Kinh với quần đảo Trường Sa bị Việt Nam, Malaysia, Brunei,
Philippines và Đài Loan thách thức. Trong khi Hà Nội và Manila chiếm đóng một số
đảo nhỏ và xây dựng các công trình trên đó nhằm chống lưng cho những tuyên bố của
mình thì Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn. Họ đã chiếm đóng các bãi đá và dải san
hô bằng lực lượng vũ trang, tiến hành nạo vét và mở rộng thành các đảo nhân tạo,
củng cố, lập các trạm rađa và đang xây dựng đường băng và bến cảng.
Dễ
hiểu Trung Quốc muốn gì
Sau
khi no nê và béo ú nhờ những khoản thặng dư thương mại với Mỹ, Trung Quốc đang
chuyển sức mạnh kinh tế của họ thành sức mạnh quân sự và quyết đoán mang tính
chiến lược mới. Họ muốn thống trị Đông Á và tất cả các vùng biển xung quanh khu
vực này.
Họ
bảo chúng ta rằng tàu chiến của chúng ta không được hoan nghênh ở biển Hoàng Hải
và eo biển Đài Loan. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku
mà Nhật Bản đang giữ chiếm, quần đảo này nằm dưới cái ô của hiệp ước an ninh
chung của chúng ta. Và biển Đông không chỉ là một trong những tuyến đường thủy
quan trọng nhất thế giới, hải sản trong vùng này có thể nuôi sống các dân tộc
và địa tầng bên dưới có các mỏ dầu và khí đốt lớn. Ai sở hữu những hòn đảo ở biển
Đông cũng đồng thời sở hữu biển.
Hơn
nữa, kể từ khi Eisenhower đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ Đài Loan
và các đảo ngoài khơi Quemoy và Matsu - và kể từ khi Bill Clinton cho hai nhóm
tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, thế giới của chúng ta đã thay đổi.
Bây giờ chúng ta chỉ đưa một tàu khu trục vào bên trong khu vực 12 hải lý của một
rạn san hô, mà gần đây vẫn chìm dưới nước khi thủy triều lên.
Hành
động của Trung Quốc là hoàn toàn dễ hiểu. Họ đang bắt chước Mỹ khi chúng ta trở
thành cường quốc đế quốc.
Sau
khi chúng ta đẩy được Tây Ban Nha ra khỏi Cuba vào năm 1898, chúng ta sáp nhập
Puerto Rico và quần đảo Hawaii, người Mỹ ở đó đã lật đổ nữ hoàng, chiếm đảo
Wake và đảo Guam, và sau đó sáp nhập Philippines. Việc đàn áp phong trào kháng
chiến Philippines kéo dài ba năm, với hàng ngàn lính thủy thiệt mạng.
Đây
là phản ứng của tổng thống McKinley khi nhận được tin phi đội châu Á của chúng
ta đã chiếm được những hòn đảo này:
Khi
chúng tôi nhận được điện của đô đốc Dewey nói về việc chiếm được Philippines,
tôi đã tìm vị trí của chúng trên quả địa cầu. Tôi không biết những hòn đảo này
nằm ở đâu.
Năm
1944, tướng MacArthur, cha ông này đã đập tan phong trào kháng chiến
Philippines, đã tái chiếm những hòn đảo từ tay Nhật Bản, sau khi giành lại được
Trân Châu Cảng. Vào giai đoạn cuối cuộc Chiến tranh Lạnh, Manila đã yêu cầu Mỹ
rút khỏi căn cứ không quân Clark và căn cứ hải quân ở Subic Bay. Chúng ta đã
làm theo lời họ. Bây giờ các bạn Philippines muốn chúng ta quay lại để thay họ
đối đầu với Trung Quốc, những người Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội cũng muốn như thế.
Trước
khi chúng ta tham gia vào vụ tranh chấp này, trước khi chúng ta khởi động cuộc
không chiến hay hải chiến với Trung Quốc, chúng ta phải đặt cho mình một số câu
hỏi.
Thứ
nhất, tại sao chúng ta lại dính vào vụ tranh cãi này? Chúng ta không có bất kỳ
tuyên bố chủ quyền nào đối với quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa ở biển Đông.
Nhưng, tất cả các bên tranh chấp - Bắc Kinh, Đài Bắc, Manila, Hà Nội - dường
như đều có những tấm bản đồ được lập cách đây nhiều thập kỷ và thậm chí nhiều
thế kỷ nhằm hỗ trợ cho những tuyên bố chủ quyền của mình.
Ngoài
tự do hàng hải, chúng ta còn có những lợi ích sống còn gì?
Nếu
những quần đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng có quyền xây dựng
các căn cứ không quân và hải quân ở đó như chúng ta đã làm trên các quần đảo
Aleutian, Hawaii, Wake và Guam. Mục đích của chúng ta là gì khi đưa tàu chiến của
Mỹ vào khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải của mình?
Trong
khi tàu chiến của Hạm đội VII hùng mạnh hơn hẳn tàu của hải quân Trung Quốc,
Trung Quốc lại có nhiều tàu ngầm, tàu khu trục và tàu tên lửa hơn, cộng với nhiều
tên lửa trên mặt đất có thể tiêu diệt tàu chiến nằm ở khoảng cách rất xa.
Trên
đất nước Trung Quốc, ngày càng có tinh thần dân tộc hơn, Tập Cận Bình không thể
rút bớt những yêu sách của Trung Quốc hoặc tháo dỡ những công trình mà Bắc Kinh
đã xây dựng ở biển Đông. Chủ tịch Tập dường như cũng cứng rắn chẳng khác gì tổng
thống Putin. Nếu Mỹ tiếp tục cho máy bay bay qua hay cho hải quân xâm nhập vào
vùng lãnh hải của những hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền thì chắc chắn
sẽ dẫn đến cuộc đụng độ vũ trang, tương tự như đã xảy ra gần đảo Hải Nam vào
năm 2001.
Tiếp
theo chúng ta sẽ làm gì?
Hiện
nay Trung Quốc đang gặp rắc rối. Các lân bang lo sợ và không tin tưởng Trung Quốc.
Nền kinh tế của nước này đã đánh mất tính năng động, còn Đảng Cộng sản thì đang
bị xé nát bởi những vụ thanh trừng và tham nhũng tràn lan.
Nếu
chúng ta tin rằng đây sẽ là thế kỷ của thứ II của Mỹ, rằng thời gian đứng về
phía chúng ta, rằng chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc là niềm tin đã chết từ lâu,
chúng tôi phải tránh đụng độ và thể hiện sự phản đối của chúng ta với những
hành động thái quá của Bắc Kinh bằng cách áp đặt thuế nhập khẩu đối với tất cả
hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc, nếu cần.
Giới
lãnh đạo đầu sỏ củaTrung Quốc sẽ hiểu thông điệp.
------------------------------
Patrick J. Buchanan
là tác giả cuốn The Greatest
Comeback: How Richard Nixon Rose From Defeat to Create the New Majority.
No comments:
Post a Comment