Tue,
11/10/2015 - 14:38 — nguyenanhtuan
Sự kiện Burma (Myanmar hay Miến Điện) vừa tiến hành
một cuộc bầu cử tự do, dân chủ với chiến thắng gần như sẽ thuộc về NLD (Liên
đoàn Quốc gia vì Dân chủ - National League for Democracy của bà Aung San Suu
Kyi) bỗng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Việt Nam. Đã có nhiều nhận định được
đưa ra, trong đó phổ biến là những nhận định so sánh thực trạng và triển vọng
dân chủ hóa giữa Burma và Việt Nam. Xin được điểm qua một số nhận định mà người
viết tin là cần được đánh giá lại dựa trên những trải nghiệm với giới hoạt động
của Burma.
1,
“Dù sao thì Burma là một xứ độc tài quân sự, không phải là cộng sản, do đó còn
có cơ hội thay đổi. Không như Việt Nam…”
Khin Ohmar – một trong những gương mặt nổi bật nhất
của giới hoạt động Burma trên trường quốc tế hiện nay, là lãnh đạo sinh viên Đại
học Yangon tổ chức biểu tình năm 1988, may mắn sống sót và trốn thoát sang Thái
Lan trước khi nhận học bổng ở Mỹ, từng chia sẻ với tôi là cô có bằng chứng xác
thực rằng hàng năm chính quyền độc tài quân sự nước cô có những chương trình
trao đổi, học hỏi từ các nước độc tài khác như Trung Quốc, Việt Nam…
Một trong những kết quả từ sinh hoạt trao đổi kinh
nghiệm đó là các nước này đều duy trì hệ thống GONGO
(government-organized/oriented non-governmental organization hay tổ chức phi
chính phủ được tổ chức/định hướng bởi chính phủ) đứng đầu bởi các cán bộ nhà nước
về hưu hoặc những người thân chính quyền, được ưu ái nhận các khoản hỗ trợ của
chính phủ và được khuyến khích cộng tác với quốc tế để thu hút sự ủng hộ và tạo
dựng một khuôn mặt giả tạo cho xã hội dân sự trong nước.
Bên cạnh đó, thiết lập bộ máy công an trị, duy trì hệ
thống chỉ điểm trong dân chúng để gieo rắc nghi kị, cô lập hóa từng cá
nhân, ban hành một hệ thống pháp luật mơ hồ về câu chữ
(vaguely-worded laws), kiểm duyệt truyền thông, cấm đoán báo chí tư
nhân, đàn áp chia rẽ tôn giáo, bỏ tù dài hạn bất đồng chính kiến – những phương
cách cai trị căn bản đã và đang được áp dụng tại Việt Nam đều có thể tìm thấy ở
Burma, nơi mà, trong nhiều trường hợp, chúng còn được thực thi ở một mức độ gay
go và khốc liệt hơn bởi tình trạng đóng cửa biệt lập của quốc gia
này.
2,
“Người dân Burma rất anh hùng, không biết sợ là gì. Đâu như cái giống dân Việt…”
Bo Bo, thủ lĩnh trẻ tuổi của Generation Wave – một
nhóm tranh đấu bằng phương pháp phi bao lực (nonviolent resistance) theo đường
lối Gene Sharp, học trò của Otpor, hẳn sẽ đỏ mặt thay cho dân tộc của anh khi
nghe nhận xét này.
“Cách đây mới chừng năm năm thôi, mỗi khi muốn nói
chuyện gì đó liên quan đến chính quyền, chúng tôi phải đến những quán như đằng
kia”, vừa nói Bo Bo vừa chỉ tay đến một quán trà (teahouse) lấp ló sau làn khói
xe của Yangon. “Tiếng ồn ở đó khiến không ai biết chúng tôi nói gì; chứ ở nơi
khác, người dân hoặc sẽ rất sợ hãi hoặc sẽ chỉ điểm cho công an”. “Đa số dân
chúng rất sợ hãi khi bàn những chuyện liên quan đến chính trị, vì vậy chúng tôi
phải chọn hình thức khác để tiếp cận họ: thông qua nghệ thuật, đặc biệt là các
bài hát sôi động, hip hop chẳng hạn.”
Có thể nói dân chúng sống trong bất kì xã hội độc
đoán nào cũng có nỗi sợ bạo quyền tương tự nhau. Do đó, câu hỏi đặt ra cho những
người tranh đấu như Bo Bo không phải là dân chúng có sợ hãi không, mà là làm sao
để giảm bớt nỗi sợ hãi đó, tiếp cận và lôi cuốn họ tham gia vào các tiến trình
chính trị - xã hội.
3,
“Giới hoạt động của Burma trên dưới một lòng, đoàn kết thống nhất. Người Việt
thì cứ dìm nhau…”
“Bạn có nhớ hình con công trên lá cờ của NLD không?
Tôi không dám nói họ lấy của chúng tôi nhưng tôi xin khẳng định chúng tôi là
người đầu tiên đã chọn nó làm biểu tượng cho phong trào dân chủ hóa Burma”, một
người bạn từ 88 Generation – một nhóm hình thành ngay sau vụ thảm sát 1988
và hoạt động tới tận ngày nay trong tư cách một tổ chức chính trị - chia sẻ với
tôi khi được hỏi về NLD.
Không chỉ dừng lại ở những tranh chấp bản quyền logo
như trên, việc các tổ chức chính trị và xã hội dân sự của quốc gia này phê
phán, chỉ trích lẫn nhau về đường lối hoạt động hoặc đôi khi là những vấn
đề cá nhân là hiện tượng hết sức bình thường. Ngoài ra, hiện nay các tổ chức
có và không đăng kí của Burma cũng rất khó làm việc chung và thiếu tin tưởng
lẫn nhau.
4,
“Việt Nam lấy đâu ra một người tài đức vẹn toàn, vừa có tầm nhìn xa vừa gần dân
để tập hợp quần chúng như bà Aung San Suu Kyi, thế thì sao mà cách mạng thành
công được?”
Trí tuệ tinh anh, nghị lực phi thường của Aung San
Suu Kyi là điều không thể bàn cãi. Nhưng không tính tới vai trò của lý lịch
gia đình trong khả năng quy tụ quần chúng của bà cũng là một thiếu sót lớn.
Chế độ quân phiệt Burma ngay cả trên đỉnh cao quyền
lực vẫn không dám quét sạch tên tuổi của cha bà, vị tướng lập quốc Aung San.
Tên của cha bà, qua nhiều thập niên quân quản vẫn được đặt cho một trong những
trục đường chính ở Yangon và có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng dân chúng
Burma.
Ở một xứ chưa quen với văn hóa chính trị hiện đại
như Burma, tính chính danh dựa trên truyền thống (khái niệm của Max Weber) vẫn
đóng một vai trò hết sức to lớn. Do đó, không quá ngạc nhiên nếu Aung San Suu
Kyi, hậu duệ của nhà khai quốc, thu hút được sự ủng hộ từ bộ phận lớn dân chúng
vốn còn đang thương tiếc vị tướng tài ba quả cảm của dân tộc.
5,
“Giới hoạt động dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự của Việt Nam kém cỏi về mọi
mặt so với Burma”
Trong lần viếng thăm AAPP (Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính
trị - Assistance Association for Political Prisoners) – tổ chức năng nổ nhất
trong lĩnh vực tù nhân lương tâm của Burma, người viết chứng kiến các tình nguyện
viên từ châu Âu hướng dẫn các thành viên của tổ chức này cách thức sử dụng
máy tính ở mức rất cơ bản. Rất nhiều hồ sơ giấy tờ của tổ chức này vẫn còn phải
ghi chép bằng tay vì công nghệ thông tin vẫn còn khá mới mẻ với nhiều thành
viên. Ở điểm này có thể nói giới hoạt động Việt Nam có phần trội hơn.
Khi được hỏi đâu là thách thức mà xã hội dân sự và
phong trào tranh đấu dân chủ của Burma đang gặp phải sau chuyển tiếp dân chủ,
Zaw Moe, đại diện AAPP bày tỏ lo ngại đối với hai hiện tượng (1) nhiều nhà hoạt
động có kĩ năng làm việc đang dần chuyển sang khu vực doanh nghiệp khi nền kinh
tế Burma bắt đầu mở cửa và (2) trong khi các công ty tư nhân ngoại quốc (gồm cả
1 công ty rất có tiếng từ Việt Nam) đang tàn phá môi trường trong quá trình đầu
tư thì giới hoạt động nước này lại rất thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Khó có thể nói xã hội dân sự ở Việt Nam đã đạt nhiều
thành tựu trong lĩnh vực môi trường nhưng qua nhiều phong trào, chiến dịch…khu
vực này cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm từ vận động chính sách công đến đối đầu
với các công ty – điều mà các đồng nghiệp phía Burma vẫn chưa có nhiều cơ hội
trải nghiệm. Tương tự vậy, phong trào xã hội dân sự Việt Nam ra đời sau khi đất
nước đã mở cửa nền kinh tế được một khoảng thời gian; nhiều người đã lựa
chọn xã hội dân sự như một nghề nghiệp nên phần nào đó sẽ tránh được xu hướng
từ bỏ phong trào chuyển sang khu vực kinh tế tư nhân như các nhà hoạt động
Burma hiện nay.
Tóm lại, vui cho những nhà tranh đấu và người dân
Burma nhưng cũng đừng vì thế mà buồn cho tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam, để
rồi than thân trách phận.
Dân chủ là xu thế thời đại và chúng ta đang đi đúng
hướng. Quan trọng là cần đi nhanh hơn.
Bằng cách nào?
Bằng lời của cụ Phan Châu Trinh: “Chi bằng học”.
Tôi mơ về những chàng trai cô gái Việt Nam tuổi đôi
mươi lang bang trên đường phố Yangon, và cả Jakarta, Manila, Hongkong, Ai Cập,
Tunisia, Serbia…để học về đấu tranh dân chủ và xây dựng xã hội dân sự. Học từ cả
thành công và thất bại của mỗi nước.
Hơn là quẩn quanh trong hai chữ “vận nước” để lý giải
bi kịch dân tộc. Bởi lẽ, một lần nữa, dân chủ là lựa chọn, chứ không bao
giờ là số phận.
Nguyễn
Anh Tuấn
10/11/2015
No comments:
Post a Comment