Thursday, August 13, 2015

Toàn người tốt mà vẫn buồn (Người Buôn Gió)





Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2015

Sáng dậy đọc được tin có thêm một vụ thảm sát 4 người. Tiếp đến coi một clip một người đàn bà tự thiêu để phản đối cưỡng chế đất. Tiếp nữa là ảnh cô bạn trện Facebook lại có bộ váy mới và đến một quán ăn mới.

Vụ thảm sát thứ ba trong vòng 2 tháng, vụ tự thiêu cũng tương tự như vụ nằm dưới xe máy xúc và nhiều vụ trước đó. Cũng như các vụ tai nạn giao thông, hai cô gái trẻ bị xe tải cán chết, trường hợp một bé bị bệnh nặng không có tiền chữa trị nên bênh viện trả về.

Cô bạn trên Facebook lại có một bộ váy mới, hoặc cái túi mới, hoặc đôi giày mới.

Cuộc sống ở Việt Nam cứ diễn ra như vậy, mỗi năm có khoảng 11 nghìn người chết vì tại nạn giao thông, và gấp 15 lần con số đó mắc bệnh ung thư. Đường sá vẫn bất cập và thức ăn độc hại vẫn bán đầy.

Cô bạn trên Fcaebook cũng vẫn sắm đồ đều, chọn những tiệm ăn ngon mới lạ đều.

Hàng chục ngàn sinh viên mỗi năm ra trường thất nghiệp hoặc không tìm được việc đúng ngành nghề. Hàng chục ngàn người hàng năm trở thành tội phạm để sống cuộc đời trong các nhà tù.

Cô bạn trên Facebook lại có những tấm hình đi du hý ở đâu đó. Không phải riêng mình cô, mà có hàng chục ngàn người như cô trên các trạng mạng xã hội ngày ngày đưa ra những tấm hình cho thấy họ mới mua xe, mua váy, đồng hồ, những chuyến đi du ký danh lam thắng cảnh.

Nói xã hội Việt Nam bất hạnh cũng được, mà nói hạnh phúc cũng được. Đưa ra dẫn chứng nào , nói thế nào nó thành thế ý.

Ở nước Đức, nếu trên một đoạn đường mà tai nạn xảy ra, người ta sẽ xem xét kỹ nguyên nhân, trường hợp xảy ra lần thứ hai buộc họ phải có tác động triệt để, dứt khoát, nếu cần thì nắn cả cung đường, làm thêm nhánh đường, cầu vượt. Nếu nó là vụ giết người, các chuyên gia tâm lý học sẽ phối hợp với cảnh sát để tìm tâm lý đối tượng. Khi cần người ta sẵn sàng mở một khoá miễn phí để uốn nắn tâm lý cho thanh thiếu niên có vấn đề. Những chuyên gia tâm lý sẵn sàng 24 giờ khi bạn gọi họ báo rằng con bạn vừa uống rượu khi nó chưa đến 18 tuổi, hoặc nó bỏ nhà đi đâu chưa về. Các chuyên gia sẽ tìm cách gặp con bạn và có những biện pháp cư xử điều chỉnh tâm lý đứa trẻ, có khi ông ta trả tiền rượu cho con bạn rồi rủ ra quán cà phê nghe đứa trẻ 15 tuổi ca thán về cuộc đời hay thổ lộ ước mơ của nó.

Mặc dù kiểm định chặt chẽ, nhưng một số thực phẩm có vấn đề nào đó hại cho sức khoẻ con người lọt ra và bán ở siêu thị, cơ quan có trách nhiệm sẽ có người đến từng siêu thị để thu hồi. Những bài báo về chất độc hại trong món ăn nào đó sẽ  được ưu tiên đăng trên báo sớm nhất và phát trên tivi nhanh nhất. Trà sữa trân châu, một món hàng mà người Việt ở Đức kinh doanh khá rầm rộ một thời, bỗng nhiên khách biến hết chỉ sau một bài báo. Chưa cần phải cơ quan kiểm định vào cuộc đã xong.

Ở Việt Nam chính sách là chính sách, dù có hàng ngàn người phản đối biểu tình, tự thiêu, tự tử, chống người thi hành thì mặc kệ. Tự tử thì chết, chống đối, biểu tình thì đi tù. Đã là chính sách sẽ không khoan nhượng, không xem xét lại. Người ta ngăn dân khiếu kiện bằng cách xây trụ sở đón nhận đơn khiếu kiện thật xa trung tâm, khuất mắt dư luận.

Người ta tính giảm tai nạn giao thông bằng cách bắt đội mũ bảo hiểm, để có ngã thì tỷ lệ chết sẽ ít đi. Cách đó nhanh và tiện, bán được mũ thu được lợi nhuận, nhanh hơn làm đường tránh hay nắn đường nhiều. Nói đơn giản những người có trách nhiệm không tính chuyện để người ta khỏi ngã , mà tính làm sao người ta ngã thì khả năng chết ít hơn.

Còn thực phẩm độc hại gây ung thư, dù có cục cảnh sát môi trường nhưng chiến công ầm ĩ nhất mới đây của cục này là cách đây cả năm trời bắt được một cơ sở ngâm vài trăm kg mực thối và oxy già để tẩy mùi. Cách để hạn chế thực phẩm độc hại gây ung thư là cho nhập nhiều thực phẩm độc hại hơn nữa. Dân chúng có thể chọn giữa cái độc hại nặng hay cái nhẹ hơn, tức cái gây ung thư nhanh hơn hay là gây ung thư lâu hơn.

 Có lần hàng xóm nhà tôi bị một bọn côn đồ bao vây vì nợ nần. Họ gọi điện báo công an. Tôi bảo họ đừng nói là nhà sắp bị côn đồ hành hung, nói thế công an đến chậm lắm, hãy nói là có xới bạc rât to ở đây hoặc nhanh nhất là bảo nhà thằng Hiếu đang có đông người lạ, mang băng rôn khẩu hiệu, máy ảnh và có cả người nước ngoài nữa đang bàn tán gì đó. Công an sẽ đến rất nhanh và đông.

Hàng xóm không nghe cứ hốt hoảng gọi điện cầu cứu công an rằng cả nhà mình sắp bị giết. Con nhà chị bị đánh, bọn côn đồ rút êm. Lúc đó công an xuống hai người , chị ta lu loa khóc lóc là báo trước nửa tiếng mà bây giờ bọn nó đánh con chị xong, đi rồi công an mới đến làm gì. Đến thế này thì có khi nó giết cả nhà rồi. Công an quát nạt một hồi rồi đi mất.

Cô bạn tôi vẫn tươi tắn, giờ thì cô thay đổi màu son môi, mốt son bây giờ là đỏ hồng rực rỡ, xa rồi cái thời môi thâm thâm kiểu Hàn Quốc hay bóng mờ gì đó. Môi các cô bây giờ là đỏ thắm tươi rực rỡ. Những hình ảnh người tự thiêu vì cưỡng chế đất không liên quan gì đến cô. Cô chả có đất ruộng để phải bị cưỡng chế, cô cũng không ở trong rừng sâu như Nghệ An, Yên Bái để phải lo sợ. Cô và các bạn giống như cô ở trong những căn nhà an toàn ở thành phố lớn.  Con số 160 ngàn người ung thư một năm chưa đến lượt cô và các bạn, vì có hàng chục triệu người nghèo hơn cô và các bạn, suy ra họ sẽ ăn thức ăn độc hai hơn, và con số 160 nghìn trong khoảng 70 triệu dân  sẽ chả phải là mỗi lo cho cô và các bạn cô, số 20 triệu người còn lại trên đất nước. Con số tại nạn giao thông cũng sẽ thế, người nghèo thì phải đi lại nhiều hơn, phương tiện thiếu an toàn hơn, lúc đi đầu óc bề bộn miếng cơm manh áo thúc bách hơn, tất sẽ chiếm phần chết do tai nạn nhiều hơn. 

 Còn tôi thì hàng ngày vẫn đọc tin, suy nghĩ về những cái chết tự thiêu, những cái chết tai nạn, bệnh tật diễn ra ở Việt Nam. Tôi nghĩ cô bạn là phụ nữ, mà phụ nữ ham làm đẹp là mối quan tâm nhất của họ, chuyện thế là thường. Tôi đem tâm tư nói với anh bạn về những cái chết, những thứ diễn ra ở Việt Nam. Anh bạn tôi bảo - Tu rồi, không quan tâm thế sự, giờ lo kiếm tiền thôi.

 Mấy hôm sau anh ta bảo tôi - Này ông, xem bên đó có đồ gì xịn để ý mua dùm nhé, kiếm cho con Omega nào đẹp đẹp hay Rolex cũng được.

Cô bạn, anh bạn tôi đều là người tốt, tôi chắc chắn họ không bao giờ nghĩ mưu hại ai dù chỉ trong đầu họ, trong cuộc đời họ cũng giúp đỡ bạn bè rất nhiều lần. Tại sao những người tốt như họ lại không quan tâm đến những chuyện người dân tự thiêu, bị công an đánh chết, thực phẩm độc hại bán đầy cho người nghèo...?

Toàn người tốt mà vẫn buồn.

Được đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 13:17







No comments: