Saturday, August 1, 2015

Dã man gấp bội lần “phong kiến, thực dân” (David Thiên Ngọc - Danlambao)






Bài viết này tôi xin gởi đến các ông: TBT đảng CS Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận.

Tôi lấy tính cách là một người VN, trong người mang dòng máu Lạc Hồng từ thuở hồng hoang, Mẹ Âu Cơ sinh ra trăm trứng và tôi cũng mong mỏi rằng các ông cũng cùng hệ di truyền từ cội nguồn tiên tổ như tôi. Đồng thời tôi cũng xin bước ra khỏi lĩnh vực học hàm, học vị hay trí thức học giả... mà là mang tâm thức của một người VN đang quặn thắt từng cơn trong gan ruột vì vận nước non sông nghiêng ngửa cùng cảnh tang thương của đồng bào dân tộc Việt. Và cũng vì rằng tôi và đa số người VN trong và ngoài nước đều xem thường và không công nhận các học hàm, học vị giả danh, giả hiệu “bằng dzỏm”, “bằng thật, học giả” của các ông đã được thể hiện chứng minh cụ thể trong cách nói và làm trong thời gian dài qua của các ông.

Kính thưa các ông. Trước khi viết những dòng này là tôi đã cố xua đi những căm giận, trút hết những nỗi hờn ra ngoài tâm trí vì những tội lỗi của các ông đã gây ra đối với dân tộc Việt để tôi không phải dùng những “xú danh” gọi các ông như hàng trăm bài viết trước đây của tôi và hàng triệu bài viết khác của các cây bút trong và ngoài nước yêu tiền đồ Tổ Quốc VN. Chúng ta sòng phẳng nói chuyện với nhau.

Về việc Quốc Gia đại sự, sống còn của xã tắc trên vũ đài chính trị hiện nay tôi xin gác qua một bên và không đề cập đến vì tôi đã viết nhiều và nhiều người đã nói và chúng tôi còn nói mãi trong những trang viết khác đến khi nào “thỏ lặn ác tà”… mà chỉ nêu ra với các ông một một việc nhỏ, nhỏ đối với các ông nhưng lớn với cộng đồng xã hội VN.

Trước tiên tôi xin nhắc lại một số ít trong những lời các ông đã nói với nhân dân VN cả trong và ngoài nước và được các dân tộc, chính phủ trên thế giới ghi lại. Những vấn đề các ông nói ra nó có tầm bao quát nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực mà tôi đề cập trong bài này.

- Thượng tuần tháng 7.2015 ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến Mỹ du đã phát biểu khi trả lời các học giả ở Mỹ (cả người Mỹ gốc Việt và người nước ngoài) rằng: “...Người dân Việt Nam chưa bao giờ được sống trong bầu không khí dân chủ như hiện nay. Hiến Pháp Việt Nam có chương riêng về quyền con người...”

- Đầu năm 2014, trong thông điệp đầu năm ông Nguyễn Tấn Dũng có nói “...Dân chủ và nhà nước pháp quyền là cặp song sinh trong một thể chế chính trị hiện đại...” và rằng “...mở rộng quyền dân chủ, nắm chắc ngọn cờ dân chủ, thay đổi thể chế...”

- Tháng 10.2012 ông Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri Q1 thành Hồ đã nói trong nội bộ đảng CSVN có cả một bầy sâu đồng thời kêu gọi dân chúng bà con cùng nhau diệt sâu, trừ tham nhũng...

Bây giờ tôi xin nói với các ông một chuyện trong vô vàn chuyện thối tha, kỳ quặc, ngớ ngẩn, ngu dốt, tàn bạo, dã man và “vô học, vô giáo dục” vô pháp, vô luật, vô đạo... trong cái ngành “GD&ĐT” của các ông. Một ngành mà như mọi ngành khác nó đã trở thành một khối “đại u” mưng mủ và trong đó đã hóa ra một bầy “giòi” lúc nhúc không còn thuốc chữa ngoại trừ cắt bỏ nó đi mà thôi. Trong lĩnh vực Giáo Dục thì tôi đã viết rất nhiều trên các trang mạng và báo giấy “Lề Dân” trên toàn thế giới. Tôi không biết các ông có liếc nhìn qua không? Tôi e rằng các ông “dị ứng” với chữ nghĩa... nhưng thôi! Nơi đây tôi chỉ nói đến vụ án mà nguyên đơn là cô giáo Nguyễn Thị Minh Đệ giáo viên môn Hóa của trường THPH chuyên Lương Văn Chánh tỉnh Phú Yên. Cô Giáo Minh Đệ được LS Võ An Đôn giúp đỡ pháp lý và miễn phí hoàn toàn. Qua diễn biến sự việc (tham khảo từ tài liệu của LS Võ An Đôn) thì từ những năm 2006... cô đã phát hiện ra những sai lầm về chuyên môn của các đồng nghiệp trong tổ Hóa và nối tiếp là những tiêu cực không thể có đối với nhà mô phạm của các đồng nghiệp và cô đã chân tình góp ý với bà tổ trưởng tổ Hóa, Đinh Thị Tuyết và hiệu trưởng Nguyễn Tấn Hào. Thế nhưng thay vì tiếp thu những ý kiến tích cực của cô thì cả tổ trưởng lẫn hiệu trưởng làm ngơ và trở lại xem cô Minh Đệ là một cây gai cần phải nhổ. Cô Minh Đệ đơn giản nghĩ rằng cấp cao trên tỉnh sẽ xem xét sự việc tích cực hơn hầu đem lại sự trong sạch cho trường, cho ngành và xa hơn là cho Xã Hội. Nhưng cô giáo Minh Đệ có ngờ đâu Giám Đốc sở GD&ĐT Tỉnh Phú Yên Nguyễn văn Tá lại là “cá mè một lứa” với băng nhóm “vô giáo dục” của trường THPT chuyên Lương văn Chánh và xử lý với cô một cách súc vật và dã man hơn mà cả đời Mô Phạm của cô chưa hề nghĩ đến.

Cụ thể là tên hiệu trưởng Nguyễn Tấn Hào sau nhiều lần sách nhiễu, tạo ra những hình thức kỷ luật vô cớ áp đặt với cô và cuối cùng là ngang ngược đuổi cô ra khỏi nhà trường một cách vô pháp, vô luật! Tôi xin hỏi cả tập đoàn các ông ai là người làm được việc này? Ai là người đủ thẩm quyền làm việc trái pháp luật và vô luân vô đạo này?

Chưa hết! Từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012 ông Hào đã ngang nhiên ra lệnh cắt tất cả các khoản lương, phụ cấp đứng lớp và các khoản hợp pháp khác kể cả bảo hiểm y tế trong suốt 17 tháng qua? Ai đã ra lệnh và chỉ đạo cho ông Hào làm việc phạm pháp ấy? 

Trong một bài trên báo Chính Luận, LS Võ An Đôn viết: “Dù bị đuổi không cho dạy học nhưng vì yêu nghề, yêu trường, yêu học trò mỗi ngày hai buổi cô Đệ đều đến trường đều đặn, nhưng không được ông Hào bố trí đứng lớp, cũng không cho cô Đệ tham dự các hoạt động của trường. Hàng ngày cô Đệ chỉ ngồi ở ngoài hành lang một mình, chờ khi nào có lớp vắng thầy cô thì vào dạy thế nhưng vẫn bị ông Hào chỉ đạo cấp dưới xua đuổi cô Đệ ra khỏi trường. Hơn thế nữa, trong một thời gian dài ông Hào nhiều lần ra lệnh cho nhân viên bảo vệ, tạp vụ có nhiều hành vi xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của cô Đệ trước đông người ngay tại trường. Bà Tuyết thường xuyên cho người đóng cửa phòng họp tổ Hóa không cho cô Đệ vào họp; ông Hào thường xuyên cho người cấm cản cô Đệ vào trường.

Trước toàn thể Hội đồng sư phạm, ông Hào ra lệnh cấm các đồng nghiệp giao tiếp với cô Đệ, một lần cô Đệ vào dự họp thì ông Hào chỉ đạo nhân viên tạp vụ bế cô Đệ ném ra ngoài đường khiến cô Đệ hết sức đau đớn, tủi nhục...” (LS V.A.Đ)

Đọc qua những dòng này các ông có chút nào xao động trong trái tim? Nếu những dòng trong bài viết không thể vén được bức màn để cho các ông nhìn về vùng đất Phú Yên thì nơi đây mãi mãi sẽ không bao giờ “Phú” và cũng chẳng khi nào “Yên” như cái tên của nó một khi các ông và cả tập đoàn CSVN chưa cáo chung. Và rằng tâp đoàn CSVN của các ông không cùng huyết thống Lạc Hồng của người Việt Nam.

Những hành động của tập đoàn giáo dục mà vô giáo dục của tỉnh Phú Yên đã vượt ra ngoài lĩnh vực hành chính, dân sự mà nó đã cho chúng ta thấy rõ các chỉ dấu của tội hình sự. Theo tôi, là một luật sư đầy quả cảm và nhân ái, nhân văn... của LS Võ An Đôn thì LS biết phải làm gì với bản lĩnh và kiến thức pháp luật của mình trước những tên tội phạm dã man gây nhiễu nhương đau khổ cho dân Việt như trước đây tên phó GĐ côn an Tp Tuy Hòa Lê đức Hoàn mà LS đã dùng trí tuệ, cùng bản lĩnh của mình và pháp luật đã lôi hắn ta ra trước vành móng ngưa. Lần này bọn ngưu đầu mã diện đội lốt mô phạm hại người ở tỉnh Phú Yên tôi thiết tưởng cả xã hội chúng ta không thể làm ngơ để cho chúng múa gậy vườn hoang mà nhất là tên Giám Đốc sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên Nguyễn văn Tá có người em ruột ngồi ghế Phó Chánh Án TAND tỉnh Phú Yên! Liệu phen này bọn hắn có xuống hố cả nút (xhcn) không!

Riêng với ông Phạm Vũ Luận - Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT thì tôi không biết phải nói với ông lời nào? Trước kia tôi có viết về ông cùng nền GD cộng sản VN rất nhiều bài trong đó có vụ tiêu cực trong thi cử, mê thành tích ở trường THPT Đồi Ngô khiến mọi người nhìn vào cái cảnh nền Giáo Dục mà ông đứng đầu đã đi vào cõi âm như nghĩa trang buổi chạng vạng hoàng hôn. Cái khối u đó nó đã mưng mủ và đã đến thời kỳ hoại tử. Ông có nhớ ông phát biểu với báo chí rằng: “Khi phát hiện những tiêu cực và hình ảnh ở trường THPH Đồi Ngô thì không được đăng công khai lên mặt báo mà chỉ báo riêng cho ông biết mà thôi.” Vậy cho nên khi nói với ông về GD như nói với thằng Bờm về nắm xôi mà thôi.

Cái bầu không khí dân chủ, cái nhà nước pháp quyền cùng cái quyết tâm trừ sâu, chống tham nhũng của các ông là như thế sao?

Qua những sự việc trên thì tôi xin hỏi các ông có tên nêu trên phải trả lời như thế nào để cho nhân dân VN nhận xét lời nói của cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu có chí lý hay không?

31.7.2015







No comments: