16.07.2015
Sau biến cố “Luận
văn Nhã Thuyên,” “Trường
hợp Võ Phiến” của Thu Tứ trên báo Nhân Dân và những chi tiết
chung quanh bản dịch The
Spy Who Loved Uscủa Thomas Bass trên mạng Pro&Contra của
Phạm Thị Hoài là những sự kiện văn học đáng chú ý. Tuy nhiên, có thể nói
một cách an toàn, những diễn biến gần đây nhất liên quan đến Ban Vận động
thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam (VĐĐLVN) có khả năng trở thành sự kiện
văn học lớn nhất sau vụ “Luận văn Nhã Thuyên.” Lớn ở tầm ảnh hưởng cũng như ở
những cơ hội mà sự kiện này có thể tạo ra.
Chỉ trong vòng ít hôm sau khi hai mươi nhà văn tuyên
bố rút chân khỏi Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN), đã có một số ngòi bút tiếng tăm
tham gia bình luận, phân tích cái được gọi là “Sự kiện Văn đoàn độc lập Việt
Nam” này. Đa số các bài viết chỉ trích thái độ “thiếu trưởng thành” của
HNVVN khi các quan chức của hội đòi gạch bỏ những nhà văn, nhà thơ có tên trong
Ban Vận động thành lập VĐĐLVN (BVĐ) ra khỏi danh sách đại biểu tham dự Đại hội
đại biểu toàn quốc HNVVN lần thứ IX. Cách cư xử mang tính răn đe này đã vấp phải
phản ứng mạnh của các nhà văn có tên trong “sổ bìa đen,” và kết quả là hàng chục
người đã đồng loạt từ bỏ cái hội danh giá mà trong quá khứ họ đã phấn đấu hết
mình để được thu nhận. Có thể nói đây là một cú đấm khá mãnh liệt vào uy tín của
tổ chức này. Các quan chức của HNVVN, tuy vậy, có vẻ như đã không rút ra được
bài học nào từ đó. Thay vì xem đây là một cơ hội tốt để rà xét lại cơ cấu tổ chức
và những quy định lỗi thời của hội, họ tiếp tục sử dụng món vũ khí quen thuộc của
những kẻ quen dựa hơi quyền lực. Theo báoTuổi
Trẻ Online, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 7 năm 2015 tại
Hà Nội, Phó Chủ tịch HNVVN Nguyễn Quang Thiều cho biết về những thay đổi điều lệ
quan trọng với một phát biểu bí hiểm như sau:
“Thứ nhất, nội dung đủ tư cách vào hội vẫn giữ
nguyên các điều kiện của điều lệ cũ nhưng bổ sung một điều: những người được kết
nạp vào hội không được tham gia cùng một lúc hai tổ chức mà trong đó một tổ chức
phạm pháp (tức là tổ chức chưa được Nhà nước, pháp luật công nhận). Đối với các
hội viên đã là hội viên rồi mà tham gia vào tổ chức đó thì chỉ được quyền tham
gia một trong hai tổ chức.”
Một cách liều lĩnh, người viết xin tạm “diễn nghĩa”
theo cách hiểu thô thiển của mình như sau:
Nếu [muốn] là hội viên của HNVVN, không được tham
gia VĐĐLVN bởi vì đây là một tổ chức phạm pháp.
Trước đó, trong đại hội HNVVN thuộc khối Công an
Nhân dân được tiến hành ngày 21 tháng 5 năm 2015, các quan chức HNVVN cũng đã
nhấn mạnh khía cạnh bất hợp pháp của VĐĐLVN. Đáp lại cáo buộc của HNVVN,
nhóm chủ trương của Ban Vận động thành lập VĐĐLVN đã lên tiếng phản đối trong
bài “Hai
câu hỏi gửi Ông Phó Chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam liên quan đến Ban Vận Động
Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam” trên trang mạng Văn Việt (vanviet.info).
Trong hầu hết các bài viết liên quan đến VĐĐLVN, có
một chi tiết quan trọng hình như đã né tránh được sự chú ý của các tác giả. Đó
là “Lư sơn chân diện mục” của văn đoàn này. Trước hết, chưa hề có một tổ chức hợp
pháp hay bất hợp pháp nào mang tên “Văn đoàn độc lập Việt Nam” đang chính thức
hoạt động. Không có gì khó khăn để nhận ra cái khả năng VĐĐLVN được chính quyền
CSVN cấp giấy phép gần với số 0 hơn bất cứ con số nào khác. Nhưng ngay cả khi
không phải đếm xỉa đến khía cạnh pháp luật, BVĐ cũng có vẻ như không hề vội vã
trong việc trình làng văn đoàn này để công khai hóa danh sách ban chấp hành và
hội viên. Trong bài
phỏng vấn gần đây nhất, khi được hỏi về những hoạt động sắp tới,
nhà văn Nguyên Ngọc có đề cập đến các giải thưởng văn học cũng như một số
tiêu chuẩn khá lõng lẽo dành cho hội viên tương lai nhưng đã không hứa hẹn gì về
chuyện khi nào sẽ chính thức ra mắt văn đoàn. Như vậy, hợp pháp hay bất hợp pháp, VĐĐLVN trên thực tế
chỉ là một sản phẩm đang được thai nghén, và ngày khai hoa nở nhụy còn chưa được
các bậc sinh thành xác nhận. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là VĐĐLVN,
trong khi chưa hề hiện hữu, đã có thể gây ra một số tác động quan trọng lên môi
trường sinh hoạt của giới cầm bút trong, và, một cách hạn chế hơn, ngoài nước.
Đây là một hiện tượng thú vị, và những lý giải cho hiện tượng này có thể
tìm thấy ở trang mạng Văn Việt.
Trong một chừng mực nào đó, BVĐ đã áp dụng một số
kinh nghiệm học hỏi được từ các tổ chức tiên phong trong phong trào “xã hội dân
sự” (như mạng Bauxite Việt Nam chẳng hạn) trong khi dọ dẫm, thử
thách các ranh giới mù mờ của luật pháp hiện hành. Chỉ một thời gian rất ngắn
sau khi tuyên bố sự ra đời của BVĐ, trang mạng Văn Việt được
xây dựng và đưa ngay vào hoạt động. Bằng cách này, những người chủ trương đã biến
VĐĐLVN từ một dự phóng cho một tương lai chưa rõ nét trở thành một thực thể sống
động của thì hiện tại. Mạng Văn Việt đã mang đến cho bạn đọc
trong ngoài nước nhận thức về sự có mặt của một tổ chức có tên gọi là VĐĐLVN
cùng với phương châm hành động của nó.
Ngay từ lúc mới xuất hiện, mạng Văn Việt đã
có những nỗ lực theo sát với đường hướng vạch ra trong tuyên bố của BVĐ về
một “nền văn học đích thực.” Chuyên đề “Văn Học Miền Nam 54-75” trong đó
việc giới thiệu các ngòi bút có tên trong danh sách “biệt kích văn nghệ” của miền
Nam cũng như các bài viết nhằm phê phán chính sách hủy diệt văn học miền Nam của
chính quyền CSVN trong những năm 70 và 80 thế kỷ trước đã giúp xóa đi phần nào
những hoài nghi nếu có về mục đích của VĐĐLVN đối với một số độc giả. Đây là một
thắng lợi đáng kể cho một tổ chức chưa chính thức chào đời! Tháng 3 năm 2015, mạng Văn
Việt, được nhìn nhận như là tiếng nói chính thức của VĐĐLVN, đã cho xuất
bản 2 tuyển tập văn xuôi trên hệ thống Amazon.com nhân kỷ
niệm một năm ngày chào đời của BVĐ, hoàn toàn tảng lờ hệ thống kiểm duyệt của
nhà cầm quyền Việt Nam trong chiều hướng nhằm khẳng định quyền tự do sáng tác
và tự do công bố tác phẩm đề cập trong tuyên bố của BVĐ. Gần đây nhất (đầu
tháng 6/2015) là việc BVĐ ra thông
báo tổ chức giải Văn học thường niên dành cho các bộ môn Thơ, Văn
xuôi, và Nghiên cứu Phê bình. Đây là một bước đi “chiến lược” nhằm, bên cạnh
các mục tiêu khác, thử thách giá trị văn học của các giải thưởng của HNVVN và
các hội nghệ thuật khác do nhà nước chỉ đạo và tài trợ. Thêm một điểm son cho nỗ
lực hướng đến một nền văn học Việt Nam đích thực của BVĐ! Tuy nhiên, sự kiện
đáng chú ý này, trong khi nhận được nhiều phản ứng thuận lợi, đã gợi ra một số
câu hỏi về sự “hợp cách” của BVĐ trong việc đứng ra tổ chức các giải văn học
thường niên. Có ý kiến cho rằng BVĐ đã vượt ra khỏi giới hạn chức năng chính yếu
của mình bằng cách gánh vác những trách nhiệm lẽ ra nên thuộc về tổ chức mà BVĐ
có trách nhiệm đưa vào hoạt động một cách chính thức, VĐĐLVN.
Không khó khăn lắm để giải thích việc BVĐ không hề gấp
gáp trong việc cho ra mắt VĐĐLVN. Trong bài “Hai câu hỏi gửi ông Phó Chủ tịch Hội
Nhà văn Việt Nam liên quan đến Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam” đề cập ở
trên, câu hỏi “Ban Vận động Văn đoàn độc lập được lập ra nhằm chuẩn bị cho việc
lập Văn đoàn tương lai, có phải là ‘tổ chức bất hợp pháp?”’ được dùng để thách
thức cáo buộc của các quan chức HNVVN về khía cạnh “bất hợp pháp” của BVĐ cũng
như tổ chức “tương lai” có tên VĐĐLVN. Xem ra ngay cả hệ thống pháp luật của
nhà cầm quyền VN cũng không khỏi lúng túng trong việc công khai từ chối
hay công nhận quyền sinh hoạt của VĐĐLVN hoặc của một hội đoàn phi chính phủ
tương tự. Bởi vì chính quyền chưa công khai xác định tư cách pháp lý (hợp pháp
hoặc bất hợp pháp) của nó, BVĐ có thể hạn chế đến mức tối đa những va chạm
trực tiếp với các thế lực trấn áp của nhà nước. Trong khi đã có một số chứng cớ
về việc gây áp lực cũng như sách nhiễu áp đặt lên một vài thành viên BVĐ, chưa
có ai trong số họ bị bắt giữ về tội tham gia một tổ chức bất hợp pháp. Trong thời
gian này, với VĐĐLVN vẫn chỉ là một hội đoàn “tương lai,” BVĐ có thể tiếp
tục lèo lái con thuyền Văn Việt dọc cái biên giới mù mờ của
pháp luật, vốn, một cách khá oái ăm, được thiết kế để phục vụ trước hết giới thống
trị. Đây là một lợi thế không dễ từ bỏ, đặc biệt nếu phải tính đến những hiểm
nghèo mà các thành viên BVĐ có thể phải đối diện. Nhưng liệu việc giữ VĐĐLVN
trong dạng thai nhi có phải và có nên là giải pháp lâu dài cho BVĐ? Làm thế nào
một nền văn học “đích thực” có thể thành hiện thực nếu một hay nhiều thi văn
đoàn độc lập gồm những hội viên là những nhà văn, nhà thơ độc lập không bao giờ
có cơ hội chào đời, bất kể được hay không được nhà nước ban phép lành?
Trong những ngày tháng sôi nổi nhất của sự kiện “Văn
đoàn độc lập,” HNVVN, do tư thế “không độc lập” của nó, đã một cách dễ dàng trở
thành mục tiêu “ném đá” của nhiều nhà bình luận và, ở nhiều khía cạnh, nó xứng
đáng bị như thế. BVĐ, tuy vậy, cũng không tránh khỏi bị phê phán về một số
phương diện. Có thể nói, trong khi nghiêng cảm tình về phía VĐĐLVN, không ít những
người quan sát trong và ngoài nước muốn được nhìn thấy sự minh bạch và nhất
quán giữa chủ trương và hành động của BVĐ. Tựa đề bài viết “Bạn
muốn gì ở Hội Nhà văn Việt Nam?” của nhà văn Phạm Thị Hoài có thể dễ dàng đổi
thành “Bạn muốn gì ở Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam?” mà không phương hại
nhiều đến sự gắn bó của nó với nội dung của bài.
Ngày 14 tháng 8 năm 1980, một tổ chức độc lập, phi
chính phủ có tên “Công đoàn Đoàn kết” chính thức chào đời ở bãi đóng tàu Gdansk
mà không cần đến tấm giấy phép hoạt động của chính quyền CS Ba Lan. Một sự kiện
lịch sử trọng đại đã bắt đầu như thế.
* Blog của nhà văn Phùng Nguyễn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment