Sunday, December 25, 2011

TÔI ĐÃ CỐ BÁM LẤY ĐẤT NƯỚC TÔI (thơ Nguyễn Đình Toàn)



NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Saturday, December 24, 2011

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
Bằng sức người vô hạn
Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom
Tim mang nghìn dấu đạn
Tôi đã đổ mồ hôi đổ máu tươi
Để mong ở lại đây
Dù thế nào cũng ở lại đây

Nhưng đất đã đo
Vì bị nung bằng những lời dối trá
Người bám vào
Lửa đã đốt cháy tay
Lửa hờn căm
Lửa hiểm thâm
Lửa khốn cùng cay đắng
Người lừa nhau
Trời đất còn bưng mặt thảm thương
Ba mươi năm
Cuộc tương tàn chưa đủ
Người giết người
Không kịp mở mắt trông
Ba mươi năm
Mạng người như rác cỏ
Dây hòa bình còn thắt cổ người tin

Khăn tang nào
Che ngang đầu
Những kiếp người một đời giông bão
Trong binh lửa
Giữa oán thù,
Hằng cầu mong đến khi bình an
Ai đâu ngờ
Sau tiếng súng
Đời lại thêm một thời nát tan
Non sông buồn đã điêu tàn
Thêm máu lệ chứa chan một lần

Bao thây người
Như cây rừng
Khắp chốn giờ hẳn còn in bóng
Đêm oan hồn
Đêm điên cuồng
Còn chảy tuôn, máu chưa hề quên
Nửa nước này
Đã cố giết một nửa kia để lập chiến công
Ai đau lòng
Ai vô tình
Ôi sách sử dấu thiêng anh hùng

Tôi đã cố bám lấy đất nước tôi
Bằng sức người đã kiệt
Bằng sức người đã tả tơi ước mơ
Tay chân dường rũ liệt
Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh

Trong sông biển yêu thương
Cho dẫu lòng đã bạc lòng mong



I have tried to cling
on my homeland

Translated by DO DINH TUAN

I have tried to cling to my homeland
Using human strength
Extreme human strength
As if my head could carry hundreds of bombs
My heart could be pierced by thousands of bullets
I have shed dripping sweat and fresh blood

Just for the hope to remain here
To stay here at all costs
But the land has turned burning red
Hardened by ovens of lies
The clinging hands, human flesh burned by flames
Flames of hatred, flames of vengeance
Flames of bitter desperation
Humans are deceiving other humans
So awfully that heavens have to cover their faces
For thirty years
The mutual killing is not enough
People killing people faster than the eyes could see
For thirty years
Human lives were as cheap as trash
The tassel of peace strangled all believers
With mourning bands
Around their heads
All those people, living tormented lives
Surrounded by fierce gunfire
And vengeful hatred
Have kept on praying for a day of peace

Who can ever suspect that
After the guns were silenced
Their lives experienced another period of destruction
Our sad country already battered
Witnessed bloodshed and spilling tears ounce again

Uncountable dead bodies like trees in the jungle
Left their imprints all over

Those nights of madness
With innocent souls in their rivers of blood
will never be forgotten
Half of the country
Have tried to slaughter the other half for a trophy
Who is writhing in pain
Who is utterly insensitive
History books, witnesses and heroes will tell

I have tried to clink to my homeland
Using human strength
My exhausting human strength
With dreams shattered to a flicker
With all limbs numbed and paralyzed
I keep on waiting
For the rebirth of a Vietnam
Flowing in rivers and seas of compassion
In spite of
My ever dwindling hope
.
.
.

No comments: