Sunday, April 4, 2010

ĐẢNG TA BÁN NƯỚC THẬT RỒI!

Đảng TA bán nước thật rồi!

Chủ Nhật, 04/04/2010

http://danluan.org/node/4613

Một buổi tối cách đây mấy năm. Sau bữa ăn chiều, tôi cùng Lân đi dạo quanh khu lữ đoàn tàu ngầm trong căn cứ CR. Chuyện trò đủ thứ, nhất là về vấn đề Trường Sa, nơi chúng tôi chuẩn bị đến công tác. Chợt Lân vỗ vai tôi "lệnh trên bảo thì chúng ta cứ làm thôi chứ biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa ông Đồng ký mịa nó cho Trung Quốc từ lâu rồi, có mà đến tết Công Gô mới đòi lại được". "Làm gì có chuyện ấy". "Thì tý nữa về tàu, mày cứ hỏi các anh em xem".

Ngày đó, internet chưa phổ biến như bây giờ. Trong căn cứ CR, chỉ có báo đoàn, báo đảng, báo quân đội, báo thanh niên và vài tạp chí mà ngày nay thường gọi là "lề phải" nhưng không hiểu sao nhiều anh em nắm tình hình thực tế thời sự, chính trị, biển đảo rất vững, kể cả những tin "lề trái" về thâm cung bí sử của bác, đảng mà sau này, nhờ các trang mạng như X-cafevn, tôi mới được biết. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được từ những nguồn nào mà trong một môi trường gần như đóng kín về mặt chính trị tư tưởng, anh em vẫn có được những thông tin như vậy, những thông tin mà không ít người tự hào là "ta đang công tác ở trên kiến trúc thượng tầng" có khi cũng không biết. Mới hay, bảo vệ đất nước này bây giờ có lẽ chỉ có thể trông mong ở dân, ở hạ tầng cơ sở chứ trông mong vào các lãnh đạo với đội ngũ kiến trúc thượng tầng thì có mà "đổ thóc giống ra ăn".

Biết được đích xác công hàm Phạm Văn Đồng 1958 là có thật nhưng với tinh thần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, tôi vẫn lý luận với anh em rằng "thì hồi ấy đang chiến tranh, để thắng Mỹ - Ngụy, thống nhất đất nước, ta phải chấp nhận nhân nhượng đồng minh".

* * *

Rồi thì lại được biết thêm về việc ta mất khá nhiều đất, biển khi ký hiệp ước về biên giới với Trung Quốc. Buồn lắm, nhưng vì yêu đảng, yêu chế độ nên chặc lưỡi biện hộ "Trung Quốc là nước lớn, ta là nước nhỏ, họ là đồng minh của ta trong chiến tranh vệ quốc, đồng minh của ta trong xây dựng đất nước. Nay, họ là chỗ dựa mang tính sống còn của đảng ta, chế độ ta. Thôi thì 'làm em ăn thèm vác nặng', mình thiệt tí cũng được".

* * *

Rồi thì xảy ra việc biểu tình chống Trung Quốc lấn đất, lấn biển của ta. Tết ấy, uống rượu mừng xuân mở nhà ông anh, một cán bộ cao cấp thuộc lực lượng vũ trang, anh giỡi thiệu với mấy bạn bè đồng sự "em tao, nó cũng đi biểu tình hôm nọ đấy". Một anh thượng tá công an bảo "bọn anh cũng muốn tham gia lắm chứ, mẹ nó, ép người không thể chịu được, vì chấp hành điều lệnh nên phải ngồi nhà nhưng về tinh thần là rất ủng hộ". Ông anh họ tiếp "bực thì có bực nhưng nếu để xảy ra mâu thuẫn căng thẳng, các nhà đầu tư nước ngoài sợ chiến tranh rút hết cả thì kinh tế của ta nguy to. Bao năm khổ quá rồi, mới xây dựng chưa được bao nhiêu, mình phải nhịn để không xảy ra chiến sự". "anh đã bảo mấy thằng em đi làm nhiệm vụ : Mọi người đi biểu tình là yêu nước, cảnh giác ngăn ngừa không để bọn phản động lợi dụng nhưng đừng dùng bạo lực trấn áp bà con". Nghe thấy cũng có vẻ có lý.

* * *

Rồi thì xảy ra việc bắt bớ, cấm đoán mặc áo có in khẩu hiệu bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa, cấm đoán biểu tình thể hiện lòng yêu nước của người dân. Cũng suy tư rất nhiều, nhưng rồi chặc lưỡi "đảng ta cướp chính quyền bằng biểu tình, bài học cách mạng nhung ở Đông Âu còn nóng hổi. Không thể để bọn phản động lợi dụng biểu tình thể hiện lòng yêu nước của nhân dân để mưu toan gây bạo loạn lật đổ".

Rồi thì liên tiếp xảy ra những vụ "tàu lạ" bắt đánh ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc. Đảng và nhà nước vẫn không chịu để người dân thể hiện sự phản kháng bằng biểu tình. Người Trung Quốc ngày càng tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế của Việt Nam. Đến đây, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, đặt câu hỏi "đảng và nhà nước ta có thực sự yêu nước thương dân không nhỉ?!".

* * *

Rồi thì xảy ra vụ bauxit Tây Nguyên. Trên mạng tràn ngập nào là thư của Võ đại tướng, nào là các kiến nghị của các trí thức, đảng viên. Mừng húm, có thế chứ, đảng ta vẫn trong sạch vững mạnh mà. Bên cạnh những kẻ quan liêu, tham nhũng, cơ hội vẫn còn nhiều đảng viên có tài trí, hết lòng với nươc với dân. Chế độ này vẫn xứng đáng được tiếp tục duy trì, đảng ta vẫn xứng đáng tiếp tục độc tôn nắm quyền lãnh đạo.

Mừng chưa được mấy ngày thì như bị dội gáo nước lạnh giữa ngày đông tháng giá khi nghe tin bauxite bị "hỏi thăm", viện IDS bị bức tử, Tây Nguyên bô-xit vẫn cứ đào, lại còn đào thêm cả than ở đồng bằng sông Hồng nữa. Thì ra, quyết định là ở các lãnh đạo cao cấp cơ, các trí thức với mấy cụ hưu không có thực quyền thì biết mà để đấy thôi, ý nghĩa tác dụng là vô cùng bé. Chợt nhớ chuyện Tàu xưa, tể tướng Tần Cối với hoàng đế Huy Tông đã bán nước rồi thì nguyên soái Nhạc Phi và quân sĩ dẫu tài trí anh hùng, dũng cảm vô song cũng đành bất lực. Thật là thất vọng vô cùng.

* * *

Rồi thì nhân dịp năm mới 2010 Canh Dần, bác Đồng Sĩ Nguyên tung ngay một quả pháo đùng nổ dữ dội "mười tỉnh cho người Tàu thuê đất 50 năm". Nghe tin này thấy bàng hoàng, "đổ đốn thoái hoá biến chất đên thế này sao!". Nhưng rồi lại tự nhủ "biết đâu chỉ là sự hiểu lầm, không khéo lại mắc mưu diến biến hoà bình của các thế lực thù địch với chế độ XHCN tươi đẹp của ta".

Trên các phương tiện thông tin "lề phải" liên tục phát ra các thông tin về việc bán đất 50 năm cùng với những câu phát ngôn trả lời có vẻ "ngây thơ" và vô trách nhiệm và cả vô lý, ví dụ: 50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát, Bộ chỉ huy quân sự giật mình và bất ngờ về việc cho thuê đất rừng, Thuê đất rừng không phải để sinh lợi, Quảng Nam cho không đất rừng, giá một mét vuông đất không bằng một cọng rau muống... trong khi người dân đang thiếu đất sản xuất.

>> Bài 1: Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài
>> Bài 2: Chưa có giấy phép, công ty nước ngoài hối hả trồng rừng
>> Bài 3: ’Giật mình’ khi nghe thông tin cho nước ngoài thuê đất
>> Bài 4: Thuê đất rừng: “50 năm nữa, ai làm người đó kiểm soát”?
>> Bài 5: Kiên quyết không giao đất rừng cho người nước ngoài
>> Bài 6: Quảng Ninh cho thuê đất rừng không nhằm thu ngân sách?
>> Bài 7: Đường "vào rừng" Nghệ An của công ty Innov Green
>> Bài 8: Bản làng mất đất, dân nan giải mưu sinh
>> Bài 9: Cho thuê đất rừng thuộc quy hoạch quốc phòng
>> Bài 10: Thuê đất rừng đầu tư 50 năm không phải để sinh lợi?

Việc bán đất 50 năm này có phải là sơ xuất của các cấp lãnh đạo? Có phải là đảng ta không nhìn thấu đáo vấn đề? Có phải là chủ quan trong ý thức trách nhiệm an ninh quốc phòng? Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, thấy thế này:

- Bán những hàng trăm ngàn hecta đất trên phạm vi 10 tỉnh khắp từ Bắc đến Nam thì không phải là chuyện nhỏ, không thể nói trung ương, chính phủ không biết. Ở cấp trung ương, chính phủ không thể không rõ về lý lịch của các nhà đầu tư.

- Đảng TA suốt ngày bắt mọi người học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống diễn biến hoà bình. Không có lẽ nào lại không thấy mưu đồ thâm độc của kẻ thù phương Bắc khi mà chúng ngày càng lấn ép Việt Nam, từ Biển Đông đến sông Mekong, từ thác Bản Giốc phía Bắc đến những mỏ dầu ở phía Nam.

- Đảng TA, quân đội ta trưởng thành từ chiến tranh, không nhẽ nào lại không biết "rừng nuôi bộ đội, rừng vây quân thù". Suốt ngày vận động học tập quán triệt chiến tranh nhân dân, không có nhẽ nào lại không biết suốt mấy mươi năm trường chiến khu cách mạng chống ngoại xâm toàn ở vùng rừng xa núi hiểm.

Như vậy, lý do cố tình bán đất rẻ mạt như trên chỉ có thể là:

- Tham nhũng ngân sách nhiều đến nỗi bầu sữa ngân sách ngày càng teo tóp. Túng tiền, xoay ra bán tài nguyên, đất đai, rừng, biển để lấy tiền chia nhau.

- Đảng TA không thực sự muốn dân ta giàu bởi vì lo sợ dân giàu thì người ta không nghe theo đảng nữa, các "đồng chí" lãnh đạo và con cháu các "đồng chí" ấy không còn cơ hội độc quyền ăn trên ngồi trước lâu dài. Cho nên, về tư tưởng thì bắt dân chỉ được coi mỗi tư tưởng của đảng TA là chính thống, về chính trị chỉ có mỗi đảng TA độc quyền lãnh đạo, về kinh tế thì hạn chế quyền sở hữu đất đai (chỉ cho quyền sử dụng) của người dân để người dân phải luôn luôn phụ thuộc vào đảng TA.

- Xu phụ tạo điều kiện cho các "đồng chí" Tàu làm ăn, nhờ đó có hậu thuẫn củng cố quyền lực, thêm lợi lộc của cá nhân, bè nhóm.

Vừa lợi quyền vừa có tiền như thế, hỏi sao không bán, không nhường. Với quốc gia dân tộc là cái giá rẻ mạt, là cái hại lâu dài nhưng với túi của các tham quan thì số tiền ấy không nhỏ, là cái lợi to ngay trước mắt. Không phải 100% các đảng viên của đảng TA đều là tham nhũng, cơ hội nhưng mà cái số trong sạch còn có tình với dân với nước, còn nghị lực đấu tranh quá ít so với số thoái hoá biến chất và số chán ngán bất lực makeno. Thế nên, đảng TA ngày càng suy thoái, thay đổi bản chất, từ "cần kiệm liêm chính chí công vô tư" thành "quan liêu hủ lậu tham nhũng lãng phí", từ giúp đỡ dân thành bức hại dân, từ cứu nước trở thành bán nước.

Đến đây, thấy thảng thốt, bàng hoàng, ngạc nhiên, kinh sợ.

* * *

Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Trong xã hội, không thiếu những gia đình có ông bà bố mẹ tử tế nhưng con cháu lại sa đọa nghiện ngập. Vì muốn bảo vệ danh tiếng gia đình để duy trì sự trọng vọng của bà con xóm phố, không ít nhà đã không cho con đi cai nghiện, giấu nhẹm cái chuyện xấu của con cháu nhà mình, thậm chí chửi, đánh những ai "nói xấu gia đình nhà tôi". Kết quả, kẻ nghiện ngập ngày càng khó chữa, từ nói dối xin tiền đến trộm tiền trong tủ, rồi đến bán đồ đạc trong nhà, rồi đến cầm cố số xanh, sổ đỏ.

Dân ta có câu "một nhà suy ra một nước". Cán bộ ta từ xưa đã không ít người tham ô thóc gạo, lợn gà, hàng hoá tiêu dùng nhỏ lẻ. Nhưng đảng TA cấm nói xấu cán bộ, thế là sự tham ô móc ngoặc tiến thêm một bước là chiếm nhà đất công, bòn rút tiền ngân sách. Để duy trì độc quyền lãnh đạo, đảng TA ngoài miệng thì thơn thớt "đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí" nhưng thực tế là dập dìm thủ tiêu những ai chống quan liêu tham nhũng với những cái cớ giời ơi như là "lộ bí mật quốc gia", "mắc mưu diễn biến hoà bình của địch", "tiếp tay cho phản động hải ngoại chống phá đảng và nhà nước của nhân dân". Kết quả, tham nhũng ngày càng lấn sâu hơn nữa, đến mức tận cùng là bán tài nguyên đất đai, bán quyền lợi của dân của nước để thoả mãn lòng tham tư lợi. Đảng TA đã lộ nguyên hình là đảng của những tư bản đỏ, địa chủ đỏ, đảng của những kẻ bán nước, hại dân.

Nghĩ mà căm giận, bất bình, không thể thương, không thể yêu được nữa.

* * *

Lời ca năm xưa đảng TA dạy người dân "giải phóng Miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt lũ cướp nước, phá tan bè lũ bán nước". Nhưng sự thật, cho đến bây giờ, không thấy có văn bản nào của chính quyền VNCH nhượng đất đai biển đảo tài nguyên cho đế quốc Mỹ. Cũng không thấy văn bản nào chứng tỏ các quan chức VNCH cho tư bản Mỹ thuê đất Việt Nam lâu dài. Cũng không thấy bất kỳ tư liệu lịch sử nào nói rằng đế quốc Mỹ chiếm đất, chiếm biển, chiếm đảo của Việt Nam. Trong khi đó, bạn vàng phương Bắc của đảng TA đang chiếm cứ trọn quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa, lại còn đòi cả phần lớn Biển Đông. Văn bản nhường biển, bán đất của các quan chức, lãnh đạo của đảng TA thì rành rành không thể nào phủ nhận được.

Thật là không còn có thể tin đảng TA được nữa rồi.

* * *

Những ai còn lý tưởng cộng sản, còn có lòng với nước, với dân, hãy dũng cảm bứt ra khỏi lũ sâu mọt quan liêu tham nhũng. Chưa đủ gan, đủ tài thành lập đảng mới theo tấm gương của Ăng ghen, Lê nin, Hồ Chí Minh thì hãy làm một người dân bình thường, đừng tiếc cái danh là đảng viên đảng CSVN nữa. Không thế, cứ cố đấm ăn xôi tất sẽ bị cái họa "cháy thành vạ lây, quýt làm cam chịu" trong tương lai đang đến rất gần.

.

.

.

No comments: