Sunday, November 3, 2019

DONALD TRUMP – CHỮ TÍN DƯỚI CON MẮT NGƯỜI VIỆT (Phạm Thanh Giao)





Phe “cánh tả” dường như đã đánh giá quá thấp về Donald Trump, không phải chỉ về khả năng ăn nói … hồ đồ, bất nhất, vô giáo dục, nhiều khi pha lẫn sự mất dậy ở trong đó khi ông ta sỉ vả người dưới quyền hoặc chửi bới đối thủ, cũng không chỉ về cung cách làm việc ẩu tả, nhưng là về khả năng lươn lẹo, cáo quỷ trong việc lừa đảo, mụ mị số đông dân chúng ít học ở Mỹ. Trước là để kiếm phiếu và để giữ ghế tổng thống cho mình, sau là để đắp đập xây đên chắn lũ cho đảng Cộng Hòa bám trụ.

Có lẽ, phe “cánh tả” đánh giá ông Trump quá thấp vì họ không thể ngờ, ông Trump lại không cần biết đến SĨ DIỆN hay LIÊM SỈ đến độ đó. Họ cũng không thể ngờ, ông Trump lại là con người coi thường CHỮ TÍN … đến vậy.

Nếu nhìn lại từ thời gian đầu bắt đầu ra quân vận động tranh cử, ông Trump đã không ngại ngùng một tí gì qua những lời tuyên bố mà người Việt mình thường kết luận một cách thẳng thừng “NÓI THẾ, CÓ CHÓ NÓ TIN”, vậy mà ông ta vẫn tuyên bố như thường, chẳng hạn như:

- Tôi sẽ xóa sạch nợ công của Mỹ nếu tôi được làm tổng thống 2 nhiệm kỳ 8 năm.

- Tôi sẽ xóa sổ bọn ISIS trong vòng 30 ngày.

- Tôi sẽ "vực kinh tế Mỹ trở lại". Kinh tế tăng trưởng dưới tay tôi sẽ không chỉ là 3%, 4% nhưng sẽ là 5%, 6% hay hơn thế nữa mỗi năm.

Ông Trump cũng chẳng biết “ngại ngùng” trong việc nói “XẠO TRẮNG TRỢN”, những chuyện “BỊA ĐẶT” vô căn cứ mà người Việt mình thường gọi là chuyện “TÀO LAO BÍ ĐAO”, vậy mà ông ta vẫn tuyên bố, chẳng hạn như:

- Có ít nhất 5 triệu người bỏ phiếu lậu ở Mỹ.

- Có ít nhất 1.5 triệu người có mặt trong ngày lễ đăng quang của tôi.

- Phương sách bầu Cử Tri Đoàn chỉ có lợi cho bọn Dân Chủ.

- Khi người ta xử dụng Google để tìm “Trump News”, thì có tới 96% kết quả đến từ đám Truyền Thông của Bọn Cánh Tả.

Bên cạnh những tuyên bố “Có Chó Nó Tin” và những lời phát biểu “Xạo Trắng Trợn”, “Bịa Đặt Vô Căn Cứ”, “Tào Lao Bí Đao” đó, ông ta CÒN DÁM HỨA ẨU, mà ẨU TRẮNG TRỢN, cái kiểu HỨA CHO CÓ, HỨA CHO NHIỀU, RỒI LẠI QUÊN (ngặt một cái là … em vẫn tin), chẳng hạn như:

- "I would not be a president who took vacations. I would not be a president that takes time off.” (câu này hứa ẩu và trắng trợn quá, tôi chịu, không dịch nổi sao cho đúng nghĩa luôn … hehe ...)

- Tôi sẽ cho đầu tư 1 ngàn 500 tỷ đô cho những dự án Hạ Tầng Cơ Sở và Đường Xá.

- Và cái lời HỨA BẶM TRỢN NHẤT, không có gì khác hơn là: [Tôi sẽ cho xây bức tường 2 ngàn dặm ở biên giới phía Nam, và chính phủ Mễ sẽ phải trả cho mọi chi phí].

Tôi nói thiệt nha, cái lời tuyên bố ngáo đá này, vậy mà có khối đứa đầu óc tưng tửng tin như sấm, thì đủ biết những đứa này thuộc dạng … Gái Nhà Lành Dễ Dụ rồi.

Trên đây tôi chỉ đơn cử bằng vài thí dụ để thấy thôi, chứ trên thực tế, con số những lời tuyên bố không thể nào thực hiện được, cũng như những lời phát biểu ba xạo trắng trợn, bịa đặt vô căn cứ, và những lời hứa bặm trợn cho có mà tôi kể ra ở trên … Ôi ta nói, nó nhiều vô số kể, có đến hàng ngàn.

Chỉ cần là một con người bình thường trong xã hội, mà người đó có người thân, gia đình, bạn bè, thì ai dám mở miệng ra, nói những lời hoặc tuyên bố những sự kiện “KHÔNG THỂ TIN NỔI” như thế?
KHÔNG AI DÁM, NGOÀI ÔNG TRUMP.

Không đề cập đến người Mỹ vì xã hội Mỹ nó phức tạp hơn người Việt mình nhiều về nền tảng đạo đức, đây là vấn đề mà người Việt mình, nhất là những người dân Việt đã lớn lên dưới 2 thời Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam phải biết, phải thuộc nằm lòng, VIỆC GIỮ CHỮ TÍN.

Ngày xưa khi còn cắp sách đến trường, tôi được dạy về sự giao lưu giữa người lớn với nhau, thì CHỮ TÍN được coi là cái quan trọng hàng đầu. Nó quan trọng đến độ, cho dù phải hi sinh lớn lao, người ta bằng mọi giá PHẢI GIỮ UY TÍN của mình. Chẳng những thế, những lời hứa, những sự dạy bảo của cha mẹ đến con trẻ cũng cần phải được giữ nghiêm nhặt, bởi chúng sẽ bắt chước những gì cha mẹ chúng làm để noi gương, chứ không phải những gì cha mẹ chúng nói miệng. Hiện nay, những lời “hứa suông”, “hứa cho có” đó, giữa cha mẹ và con cái, giữa những người lớn với nhau không còn là chuyện hiếm thấy.
Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã được học những bài học này vào năm lớp 9 lớp 10 ở Trung Học:

“Dân Vô Tín Bất Lập. Gia Vô Tín Bất Hòa. Quốc Vô Tín Bất Hưng”.

“Nói lời phải giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”

CHỮ TÍN nó là hình ảnh, là thước đo đại diện cho người tài đức, người lãnh đạo, người làm mẫu mực, người làm gương cho mọi người noi theo.

CHỨC VỊ CÀNG CAO, CHỮ TÍN LẠI CÀNG PHẢI ĐƯỢC COI TRỌNG.

Nhưng chẳng hiểu tại sao hay vì lý do gì, mà những người dân Việt ngày nay, đã được trải qua nền giáo dục cao đẹp ở miền Nam thuở đó, đã đánh mất, đã liệng bỏ, cái bài học về CHỮ TÍN này vào thùng rác khi nào, để rồi họ vỗ tay hoan hỉ, ủng hộ một người vô cùng BẤT TÍN và BẤT NHẤT như ÔNG TRUMP. Bất kể điều gì, mọi điều ông ta tuyên bố, mọi lời ông ta hứa hẹn, đều KHÔNG GIỮ ĐƯỢC DÙ CHỈ MỘT.

Không nói đến người dân Việt đang ở trong nước. Bởi họ đã phải sống với người Cộng Sản hơn 43 năm qua, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm đã phải chịu nhồi nhét, đã phải nghe, phải nhìn, phải chấp nhận sự dối trá, sự xảo quyệt, sự lật lọng của những người lãnh đạo Cộng Sản, cho nên ít nhiều gì cũng đã đánh mất đi cái quyền chấm điểm đến những bọn lãnh đạo mang tiếng “điếm đàng lật lọng” này.

Thế nhưng, với những người đã được giáo dục và lớn lên dưới 2 thời Cộng Hòa trước 1975 thì sao lại có thể dễ dàng vất bỏ cái bài học cao quý của CHỮ TÍN ở trên đời như thế được?

Thế thì họ sẽ dạy con cái họ ra sao và theo chuẩn mực nào?

Chẳng lẽ dạy chúng, lớn lên các con muốn thành công thì hãy học sự gian xảo, ma lanh, quỷ quyệt, BẤT TÍN NHƯ DONALD TRUMP?

Điều gì đã biến đổi lối suy nghĩ của họ, hoặc họ đã đánh đổi sự bất tín đó để lấy cái gì?

Có thứ gì trên đời, đáng giá đến độ khiến họ chấp nhận tất cả những tính cách BẤT TÍN BẤT NHẤT và BẤT THƯỜNG Ở ÔNG TRUMP?

Trong khi đó, miệng họ lại ra rả chửi những tuyên bố không thể tin được của những người lãnh đạo bên Việt Nam hàng ngày.

CHỮ TÍN LUÔN ĐI LIỀN VỚI 2 CHỮ … TRÁCH NHIỆM.

ÔNG TRUMP KHÔNG CÓ CHỮ TÍN, và NGƯỜI TA CHẤP NHẬN NHƯ THẾ, bởi vậy ÔNG TA KHÔNG CẦN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG GÌ MÌNH NÓI LÀ THẾ.







No comments: