Thursday, November 10, 2016

MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ Ở MỸ (FB Hà Giang)





Gần 3 giờ sáng ngày 9 tháng Mười Một 2016 Donald Trump đắc cử để trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ giữa sự sửng sốt của hầu như cả thế giới.

Hai người em tôi, một nam một nữ cùng đến theo dõi kết quả lắc đầu trong cả nỗi kinh ngạc lẫn kinh hoàng. Cô cháu gái chưa hết tuổi teen hỏi: “Mom I don’t understand, how could this horrible man win?” (Nghĩa là: Mẹ, con không hiểu, làm sao người đàn ông khủng khiếp này có thể giành chiến thắng?) trước sự trầm ngâm của người mẹ.

Thao, cậu con trai 23 tuổi của tôi, vừa chiều nay hí hửng khoe mẹ “con đã đi bầu”, lần đầu tiên trong đời, cũng khoe trước đó đã nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng hai ứng cử viên và cả những propositions để mình không chọn sai, hỏi tôi: “Mẹ, what is going on? I don’t understand, this is crazy!” (Nghĩa là: Mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con không hiểu. Đúng là điên thật!).

Câu hỏi của con làm tôi chìm vào một nỗi buồn sâu sắc. Tôi hiểu cái confusion của Thao lúc ấy. Thao sinh ra ở Mỹ, được thấm nhuần giáo dục Mỹ, lớn lên với những giá trị của Mỹ, ít ra là những giá trị mà trước kỳ bầu cử này tôi nghĩ rằng được tuyệt đại đa số dân Mỹ chia sẻ, như “all men are created equal” như “and justice for all”… (Nghĩa là: “Mọi người sinh ra đều bình đẳng” như “công bằng cho tất cả mọi người“)

Còn nhớ một lần đón Thao đi học về, lái xe đi ngang qua dãy nhà hàng trong khu phố người Ấn Độ ở vùng Cerritos, tôi bảo con “mẹ không thích thức ăn của người Ấn Độ, gia vị của họ hắc quá, chắc cũng không thích người Ấn Độ mấy vì trông họ có vẻ gì khó hiểu và kỳ bí… ” chưa để tôi nói hết câu, Thao quay qua nhìn tôi, lên tiếng: “Mẹ, mẹ, I think what you just said is discrimination, I have some friends who are Indians, they are very nice and their parents are very nice too, just like you and dad…” (Nghĩa là: Mẹ, mẹ, con nghĩ những gìmẹ vừa nói là sự phân biệt đối xử. Con có một số bạn bè là người Ấn Độ, họ rất tốt và cha mẹ của họ cũng rất tốt, giống như mẹ và ba vậy …

Bài học tình cờ về sự kỳ thị, có lẽ tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, từ đứa con lúc ấy mới chín, mười tuổi, khiến tôi mắc cỡ và thầm cảm ơn những giá trị người ta dạy con mình tại học đường của một đất nước tự hào là một “nation of immigrants” một đất nước nơi tôi, một người di dân, cảm thấy mình được an toàn và không mặc cảm khi chen vai thích cánh với những người dân bản xứ. Từ đó tôi luôn nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những giá trị đầy nhân bản của Mỹ, một quê hương ngoài Việt Nam tôi đã chấp nhận, gắn bó, yêu thương và hãnh diện.

Nhưng trong vòng hơn một năm qua, cuộc tranh cử tổng thống khốc liệt và xấu xí này đã cho thấy ngày càng rõ không phải người dân Mỹ nào cũng chia sẻ những giá trị đầy tình người của Mỹ. Những lời tuyên bố đầy kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính của một ứng cử viên trước sự la hét man rợ của giới ủng hộ làm tôi kinh sợ, và gợi lại một sự kiện không hay mà tôi đã muốn quên đi…

Tháng Mười năm 2014, tôi đến trại ti nạn Indiantown Gap, nơi tôi đã nương náu những ngày vừa rời Việt Nam năm 1975 để làm phóng sự về những ngày đầu của người ti nạn VN tại Mỹ. Biết tôi từng ở đây với hàng chục ngàn người tị nạn VN khác, ông cụ thiện nguyện viên trong bảo tàng viện của trại thân thiện đón tiếp và đưa tôi đi giới thiệu với những người cách đó 40 năm từng chứng kiến việc trại tiếp người Việt để tôi xin phỏng vấn.

Đa số những người tôi hỏi chuyện hôm ấy rất ân cần, niềm nở líu lo kể chuyện. Duy chỉ có một người đàn ông da trắng nhìn tôi với đôi mắt đầy ác cảm. Khi tôi chào và bắt tay, người đàn ông này nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, rồi nói thẳng vào mặt: “I don’t have anything to say to you, I was one of the people here who didn’t want your people to come to our country then, and I still don’t like your people now…”. (Nghĩa là: Tôi không có gì để nói với cô, tôi là một trong những người ở đây không muốn những người của cô đến đất nước của chúng tôi lúc đó, và bây giờ tôi vẫn không thích những người của cô…

Sững sờ, tôi đứng im vài giây rồi cố nở nụ cười lịch sự nhất: “Well, now that I am here I want to take this opportunity to let you know that my people are very grateful for the kindness of the American people and that we have all became US citizens, we have worked, paid tax and contributed to this great country, some even joined the US Army…” (Nghĩa là: Vâng, bây giờ tôi tới đây, tôi muốn nhân cơ hội này để cho ông biết rằng dân tôi rất biết ơn lòng tốt của người Mỹ và chúng ta đều trở thành công dân Mỹ, chúng tôi đã làm việc, nộp thuế và đóng góp cho đất nước vĩ đại này, một số người [Việt Nam] thậm chí còn gia nhập quân đội Mỹ … “)

Câu nói của tôi khiến người đàn ông này hơi khựng lại nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự hằn học, ghét bỏ: “Like I said, I did not like your people then, and I still don’t like your people now. I wish your guys just up and leave our country…” (Nghĩa là: Như tôi đã nói, tôi không thích những người của quý vị lúc đó, và bây giờ tôi vẫn không thích họ. Tôi muốn quý vị rời khỏi đất nước của chúng tôi ...”)

Không nói ra hay chia sẻ nhiều với ai, nhưng thái độ của người đàn ông đó làm tôi buồn và hết sức bất an. Phải mất nhiều ngày sau khi tự thuyết phục mình là những người kỳ thị như ông ta ở Mỹ rất rất hiếm, tôi mới từ từ tìm lại được cảm giác an bình và hãnh diện về nước Mỹ và niềm hãnh diện mình là một công dân Mỹ.

Cuộc tranh cử vừa rồi cho tôi thấy rõ hơn bao giờ hết, thật ra có rất nhiều người Mỹ trong lòng chứa đầy sự kỳ thị, thù hằn và ghét bỏ người di dân, ít nhất đấy là hàng chục triệu người đã reo hò man rợ trong những buổi vận động tranh cử của Donald Trump. Chưa kể đến những lời nói lật lọng, những việc làm thiếu tư cách thiếu đạo đức thiếu liêm sỉ của Donald Trump, sự kiện một người đàn ông đầy kỳ thị hô hào bế môn tỏa cảng, giờ đây đắc cử tổng thống cho thấy dân Mỹ, ít nhất những người bỏ phiếu cho Trump, đã chọn là một nước Mỹ mà những giá trị nhân bản đã biến mất. Một nước Mỹ với tôi đang sắp trở thành xa lạ.

Sau kết quả bầu cử người chú của tôi ở Copenhagen hỏi cháu nghĩ gì.

Trả lời chú không khó lắm. Chú hãy hình dung tâm trạng của người tự nhiên thấy mình mất quê hương thì biết cảm nghĩ của cô cháu gái.

Điều khó hơn nhiều là em tôi và hàng chục triệu cha mẹ khác phải giải thích thế nào cho con gái, và tôi phải giải thích thế nào cho Thao hiểu điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ.

Thật không còn cái buồn nào sâu sắc hơn.




No comments: