Lê Quốc Trinh, Canada, kỹ sư cơ khí về hưu
12/06/2016
Từ hơn một tuần nay, tôi theo dõi sát báo chí trong
nước về sự kiện chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2 bị lật chìm trên sông Hàn, Đà Nẵng,
tuy mới chỉ rời bến độ 5-10 phút ngắn ngủi. Trong số 56 người trên tàu, có ba nạn
nhân bị chết đuối, may là xung quanh có nhiều tàu thuyền khác xúm nhau cấp cứu,
khẩn trương ra tay vớt người chìm dưới sông kịp thời. Giả sử nếu chiếc tàu đi
xa thêm vài giờ, và bị lật chìm ở một nơi vắng vẻ trong đêm tối mờ mịt thì số nạn
nhân không giới hạn ở vài ba người và sẽ nghiêm trọng hơn nữa nếu có vài du
khách ngoại quốc Âu Mỹ bị thiệt mạng?
Sự thật đã được đem ra phơi bày phần nào trước ánh
sáng công lý: chiếc tàu này hoạt động chưa có giấy phép Nhà nước, sức chứa chỉ
có 28 chỗ ngồi, nhưng hành khách tăng lên tới 56 người, gấp đôi tải trọng, số
áo phao bảo hộ không đủ để cung ứng khi gặp tình huống khẩn cấp. Chưa hết, nghe
nói chủ tàu đã đề nghị hành khách không cần mang phao bảo hộ vì “trời nóng oi bức”.
Một chi tiết nữa cho thấy tất cả hành khách đã tập trung lên lầu hai cao nhất
và dồn về một phía cho nên trọng tâm của con tàu bị mất thăng bằng và lật chìm
ngay.
Ở đây tôi không muốn bàn vào những quy định luật lệ
hành chánh của nhà chức trách về lĩnh vực hàng hải, báo chí đã nói nhiều rồi.
Tôi cũng có nghe ông Huỳnh Văn Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng lên tiếng nhận
lãnh trách nhiệm sau khi công khai cách chức vài cán bộ quản lý ngành hàng hải
của Đà Nẵng. Tuy nhiên tôi đặc biệt quan tâm đến một chi tiết khác đưa đến nhiều
hậu quả tang thương không tránh khỏi của quê hương đất nước hiện nay, rằng chiếc
tàu Thảo Vân 2 này nguyên thủy là một chiếc tàu đánh cá nhỏ thuộc về địa phận tỉnh
Quảng Nam & Quảng Ngãi. Con tàu không dài, lại đóng bằng gỗ, nên có lẽ chỉ
thuộc loại thuyền máy đánh cá gần bờ. Từ đó tôi thắc mắc tự đặt một câu hỏi: “Tại
sao chiếc tàu đánh cá nhỏ này không tiếp tục hành nghề chài lưới trong hải phận
Việt Nam, nhất là trong khu vực HS-TS mà lại được tân trang biến thành tàu du lịch
chở hành khách trên sông Hàn, Đà Nẵng?”.
Tự đặt nghi vấn rồi nhìn lại thực trạng ngành ngư nghiệp
nghèo nàn của Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang bị quân xâm lược Trung Quốc
đe dọa, bị cấm đánh bắt cá trong hải phận Việt Nam (theo lệnh hàng năm của
Trung Quốc), lại bị tàu lạ chèn ép, đâm chìm, cướp tài sản, giờ lại đến tình cảnh
tôm cá hải sản chết la liệt nổi lềnh bềnh trên khắp bờ biển bốn tỉnh miền
Trung… tôi tự hỏi liệu ngư dân Việt Nam có còn biển để sống không?Nếu
họ có gan dám đi đánh cá xa tận hải phận nước khác (Phi Luật Tân, Nam Dương) rồi
thế nào họ cũng bị chính quyền sở tại bắt giam, tàu bè bị đánh chìm. Đã có người
đành phải trốn sang Mã Lai lánh nạn, bị bắt đưa về quê hương và lại bị Nhà nước
Việt Nam kết tội bỏ tù. Thử hỏi người dân đánh cá nghèo xơ xác lấy gì để sống
và nuôi gia đình vợ con nheo nhóc… nếu không phải cắn răng bán tàu hoặc chuyển
nghề sang ngành du lịch để kiếm miếng cơm manh áo qua ngày???
Và muốn tân trang tàu đánh cá thành tàu du lịch thì
cũng phải vay nợ nhà băng, đầu tư nhiều tiền để sơn phết, đóng thêm bàn ghế, dựng
lên thêm một tầng cao cho hoành tráng và từ đó họ đã vô tình phạm lỗi lầm nặng
nề trong lĩnh vực hàng hải, trọng tâm con tàu bị nâng cao và dễ mất cân
bằng khi tròng trành trên sông nước. Bài viết này xin phép được đi sâu
vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật để giải thích sự kiện tường tận hơn:
Từ hồi niên thiếu chúng ta học ở cấp bậc trung học
phổ thông, chắc không bao giờ quênnguyên lý Archimede nói về lực đẩy
của nước trên một vật thể khi tiếp xúc với nước, đó là “lực đẩy từ dưới lên
tương đương với trọng lượng khối nước bị choán chỗ”. Trong ngành hàng hải
người ta đặc biệt chú ý đến hai ngoại lực tác động lên chiếc tàu, đó là trọng
lượng của vật thể (sức nặng) do sức hút trái đất từ trên xuống dưới, và lực đẩy
của nước (gọi là Buoyancy Force) từ dưới lên trên để giữ cân bằng của con tàu.
Sức hút trái đất (trọng lực) tác động trên một điểm của vật thể gọi là trọng
tâm (điểm G, Gravity Center), còn lực đẩy Archimede của nước tác động trên một
điểm tương ứng gọi là Buoyancy Center (điểm B) là trọng tâm của khối nước bị
con tàu choán chỗ . Hai lực này tác động ngược chiều nhau, và từ thiết kế tính
toán của người chế tạo mà sự cân bằng của chiếc tàu tùy thuộc vào vị trí hỗ
tương của hai điểm tựa này (G và B). Thông thường hai điểm tựa này nằm trên
cùng một đường thẳng đứng và sát cạnh nhau, chiếc tàu cân bằng nổi trên nước,
không tròng trành. Nếu vì lý do nào đó trọng lượng con tàu bị thay đổi tăng lên
(quá tải) và trọng tâm (điểm G) bị di chuyển cao hơn và xa hơn điểm B thì con
tàu bắt đầu tròng trành mất cân bằng (do sóng đánh hay người và hàng hóa di
chuyển), hai lực tác động không cùng nằm trên một đường thẳng đứng, tạo thành một
tác động xoáy (Moment xoắn) đến cực điểm thì con tàu bị lật úp (capsize), nước
tràn vào khoang và nhấn chìm con tàu xuống nước.
Từ lý thuyết Archimede đó xin áp dụng để thử tìm nguyên
nhân nào đưa đến Thảo Vân 2 bị lật chìm nhanh chóng:
1- Khởi thủy Thảo Vân 2 là một thuyền đánh cá nhỏ,
không dài hơn 10m, bằng gỗ, nhẹ và nổi trên mặt biển, sức chứa chỉ vài ba người
đánh cá và không cao. Trọng tâm G nằm ở vị trí thấp gần sát điểm B trên cùng một
đường thẳng, chiếc tàu vững vàng, cân bằng tuy có tròng trành đôi chút vì sóng
biển và người di chuyển, nhưng không hề bị lật úp. Sau nhiều ngày ra khơi trúng
mùa lớn, thì khối lượng hàng tấn cá sẽ được chất đầy khoang dưới hầm (điểm G hạ
xuống thấp) không hề gây mất cân bằng con tàu;
2- Ngược lại, khi được cải tạo thành tàu du lịch thì
Thảo Vân 2 có những thay đổi như sau: Đóng thêm bàn ghế cho khách du lịch (28
chỗ), mở thêm quán bar phục vụ khách, làm cầu thang, mái che mưa nắng, đóng 2
sàn gỗ, xây dựng cấu trúc bằng sắt thép để lắp thêm một lầu hai ở trên cao cho
du khách ngồi và chụp hình quang cảnh. Kết quả là trọng lượng con tàu tăng lên,
trọng tâm G bị nâng lên cao xa cách điểm B ban đầu;
3)- Cho tới khi chủ tàu ham hố lợi nhuận nhắm mắt chấp
nhận số khách tăng lên tàu gấp đôi (56 người) thì con tàu bắt đầu chìm xuống một
phần, có thể nước mấp mé khoang tàu vì quá tải. Rồi khi con tàu rời bến ra sông
nước, hành khách trên lầu hai đổ xô nhau tập trung về mạn trái để chụp hình chiếc
cầu treo Rồng Phun Lửa trên sông Hàn trong đêm tối, thì lúc đó điểm G bị chao về
bên trái đột ngột, trọng lực tác động ngược chiều sức đẩy Archimede tạo thành một
moment xoắn làm lật úp con tàu… Sau đó thì nước tràn vào và hậu quả tất nhiên
là tất cả mọi hành khách bị hất chìm xuống sông, không áo phao, trong đêm tối,
không biết bơi la khóc trong hoảng loạn, người này cố níu áo người kia để tìm
đường sống;
Kết
luận: có nên quy hết tội lỗi cho người chủ tàu không nhỉ?
Quá dễ dàng! Nhưng đâu chỉ có chủ tàu là thủ phạm duy nhất, chỉ cần tự đặt nhiều
nghi vấn xung quanh những nhân tố liên hệ thì sẽ thấy sự thật hiển lộ, như sau:
1. Ai đã ép buộc ngư dân bỏ nghề đánh cá, phải bán
tàu hoặc phải chuyển nghề du lịch để sinh sống?
2. Ai đã cho phép chủ tàu hoặc công ty đại gia du lịch
biến cải tàu đánh cá thành tàu du lịch mà không hề chú ý đến những nguyên tắc kỹ
thuật cơ bản liên quan đến an toàn hàng hải?
3. Ai đã cho phép Thảo Vân 2 hoạt động không giấy
phép và nghe nói con tàu du lịch này đã từng có tiền án gây tai nạn hàng hải
trong quá khứ (2014)?
4. Nếu tình hình Biển Đông không được giải quyết cấp
thời để giành lại chủ quyền đất nước, giành lại biển cả, giành lại hải phận cho
người dân đánh cá sinh sống, thì chắc chắn ngư dân Việt Nam phải bỏ nghề, bán lại
tàu và sẽ có nhiều đại gia tư bản cá mập đổ xô mua giá rẻ mạt nhằm mục đích
khai thác du lịch kiếm lợi nhuận ngất ngưởng và biết đâu trong tương lai thảm họa
Thảo Vân 2 sẽ lập lại rất nhiều lần trên khắp miền sông nước hữu tình của quê
hương;
Trong quá khứ đã từng xảy ra nhiều tai nạn hàng hải ở
Việt Nam, từ những con tàu du lịch ba sao hoành tráng trong vịnh Hạ Long (bị
chìm hay bị hỏa hoạn) gây thiệt hại cho du khách ngoại quốc, cho đến chiếc tàu
vận tải vĩ đại tối tân nhất ViNaLine Queen (do Nhật đóng, giá trị hàng trăm triệu
US$), chuyên chở quặng kẽm cho Trung Quốc, bị mất tích trên biển Thái Bình
Dương gần Phi Luật Tân, cách đây gần 5 năm (28-12-2011). Bí mật vẫn còn bao
trùm lên con tàu vĩ đại của Việt Nam đến giờ đã âm thầm đi vào quên lãng.
Tôi vẫn không quên cuộc thăm viếng Đà Nẵng của Ngài
Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc úy lạo nạn nhân cuối tuần qua, “Thủ tướng đánh
giá đây là một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, yêu cầu điều tra xử lý tới chốn những
người có liên quan”. Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, ngài nói không sai, vì Thảo
Vân 2 mới chỉ là tiếng chuông cảnh báo khởi đầu cho nhiều tai nạn thảm khốc
khác sắp xảy ra. Đến đây, tôi chỉ ngậm ngùi cảm thương và tội nghiệp cho hàng
trăm ngàn ngư dân miền Trung không còn khả năng kiếm sống, họ vẫn không hiểu “Tại
sao sau hơn hai tháng trời, Nhà nước Việt Nam, Chính phủ mới lên, Quốc hội mới
bầu cùng với gần 20 ngàn vị GS TS bằng cấp đầy mình, đến giờ vẫn chưa thể công
bố nguyên nhân tôm cá chết gây ô nhiễm nặng bờ biển miền Trung?”.
Chúng ta có nên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời không?
Tôi là người ở hải ngoại không thể trả lời thay cho hàng triệu người dân trong
nước, nhưng tôi dám quả quyết rằng nhà cầm quyền phải có trách nhiệm tìm ra
phương án giải quyết tận gốc vấn đề thuộc về chủ quyền biển đảo, phải có bổn phận
đền bù xứng đáng cho dân đánh cá miền Trung. Tôi e rằng trong khi chờ đợi có thể
sẽ có thêm vài chiếc tàu du lịch khác tiếp tục bị lật chìm trên sông Hương (Huế),
sông Lam (Hà Tĩnh), hay sông Lệ Thủy (Quảng Bình) để cho báo chí trong nước có
thông tin mà lên khuôn!
Rồi đâu lại vào đó! Buồn thay!
10-06-2016
L.Q.T
Chú
thích:
Xem sơ đồ phác họa sự thay đổi của tàu Thảo Vân 2 và
nguyên nhân dẫn đến tai nạn lật chìm tàu nhanh chóng.
Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa:
Tài
liệu trích dẫn:
1. Lý thuyết Archimede (Bouyanci vs Floatation)
trích từ Website ngoại quốc:
2. Hình ảnh tàu đánh cá so với tàu Thảo Vân 2 chìm
trên sông Hàn:
3. Thử lướt qua những quy định của Nhà nước Việt Nam
về tàu du lịch trên sông biển
http://vitalk.vn/threads/tat-tan-tat-nhung-quy-dinh-ve-viec-cho-khach-bang-thuyen-du-lich-thao-van-2-vi-pham-nhieu-day.2364174/
4. Thông tin về chiếc tàu vận tải biển
ViNaLine Queen tối tân hiện đại bị mất tích năm 2011
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 09:23
No comments:
Post a Comment