Dân oan mất đất, mất nhà đầy đường; dân khiếu kiện mấy chục năm mòn mỏi; bao kẻ oan sai tù đày gần hết kiếp người; ngư dân mưu sinh thì mất mạng trên biển, hải đảo bị chiếm; hàng triệu dân hạn hán, xâm lấn ngập mặn không có nước ngọt mà dùng; dân biển vùng thảm hoạ mòn mỏi chờ công bố nguyên nhân cá chết trong khi còn chưa nhận được tiền cứu trợ, gạo hỗ trợ thì bị ăn bớt, ăn chặn; cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp đầy đường; trẻ em, người dân vùng cao đói ăn, không có trường học, đu dây qua sông đến lớp học dột nát; người dân vào bệnh viện hết cưa chân, chết oan không thì lại phải lo lót phong bì, biểu tình thì bị bắt bớ, đánh đập; người lên tiếng nói chính trực và chống lại cường quyền ác bá thì bị trù dập, tù đày; hàng vạn người tìm đường đi lao động hay làm đĩ ở nước ngoài;
Thế mà có bao bố con, họ hàng hang hốc nhà chúng nó thi nhau đục khoét, bòn rút, tham nhũng hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng và cứ lên chức vùn vụt.
Có nỗi xót xa và bất hạnh nào hơn cho một dân tộc nữa không?
Ăn chán chê, dùng xe sang bừa bãi, ăn chơi trác táng, lười biếng không chịu làm việc, hách dịch, hành dân, coi thường pháp luật, đua nhau vơ vét ngân sách rồi đưa nhau ra nước ngoài học tập và sinh sống, còn lại dân đen với đống nợ nần trên đầu và môi trường ô nhiễm.
Tôi giờ bỗng sợ viết, vì mỗi khi đặt bút tôi thấy như bị đâm vào da thịt và trái tim mình. Đau đớn lắm, vì cả bất lực nữa trước cường quyền và sự tha hoá quốc gia.
Tương lai một lũ lúc nhúc
Nợ nần để lại cho ai!
----------------------
BỐ TO SÂU NHỎ
Một cậu nhóc 25 tuổi ngồi chễm trệ vào ghế trên một cách sỗ sàng, tương đương chức Phó vụ trưởng của một vụ thuộc Bộ mà Bố đẻ làm Bộ trưởng đương chức. Lên làm ăn (ở công ty quốc doanh PVFI) thua lỗ đến 155 tỷ năm đầu quản lý, năm sau tiến bộ hơn lỗ 67 tỷ trong khi thu nhập của cậu này là hàng tỷ đồng bỏ túi. Đây mới chỉ là một con sâu quá nhỏ trong biết bao con sâu khác mà đã tàn phá ngân khố khủng khiếp trong một thời gian quá ngắn ngủi. Còn ông già hơn tý tuổi thì làm lỗ 3.200 tỷ và rồi nhanh chóng sau 3 năm nắm ghế phó chủ tịch tỉnh kiêm đại biểu quốc hội khoá 14.
Còn chuyện ông giám đốc sở tuổi 30 mê chơi chim mà bố
làm cựu Bí thư tỉnh. Một ông 30 tuổi khác làm chủ tịch một quận mà bố đẻ cũng
làm cựu bí thư thành phố này. Một ông thì 27 tuổi làm uỷ viên trung ương đảng dự
khuyết và làm bí thư thành đoàn một thành phố lớn, con của cựu thủ tướng vừa rời
chức. Một cô gái khác họ Tô sinh năm 1988 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị một
doanh nghiệp lớn của nhà nước cách đây 3 năm. Một cô nông dân dân tộc thiểu số
sinh năm 1992 trúng đại biểu quốc hội theo cơ cấu kỳ này.
Tôi không tưởng tượng nổi được việc có bố làm quan
to nó như thế nào, vì tía tôi là một người nông dân, má tôi là một người nông
dân, sáng sớm ra đồng đi cày bừa. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có tiền cho con ăn
học làm người chân chính.
Cứ chạy chức, chạy quyền và bảo kê cho con cháu, họ
hàng lên ngôi sớm thế này thì đất nước bị tàn phá đến xác xơ, kiệt quệ quả
không có gì phải thắc mắc.
Tài cán gì để làm lãnh đạo, làm cán bộ dẫn dắt đất
nước?
Và cái doanh nghiệp nhà nước chính là cái nôi của mọi
tham nhũng, mọi hành vi đục khoét, cơ hội quyền lực, nhóm lợi ích và tệ mua bán
quan chức. Cần phải xoá bỏ những doanh nghiệp quốc doanh này càng sớm càng tốt.
Nếu không, sâu già đẻ sâu non một bầy thôi.
Và các bạn cứ học đi, học chăm chỉ và giỏi giang thì
cố mà ra nước ngoài, ở trong nước thì lo mà quan hệ, hoặc có tiền, mà cũng chỉ
chạy vào chân quèn, chứ đừng ở đó mà mơ công bằng và dùng tài năng mà cống hiến.
No comments:
Post a Comment