Quang Nguyên, VNTB
Vẻ
ngờ nghệch, kịch cỡm như những con rối
Ông Obama đã xong mấy ngày thăm viếng Việt Nam,
nhưng những chuyện về ông kéo dài đến nay, gần nửa tháng, vẫn còn được nói đến
nhiều trong dân chúng và trên các phương tiện truyền thông.
Trong những ngày Obama ở VN, mọi hoạt động của ông đều
được hào hứng theo dõi. Hàng ngàn, hàng chục ngàn người ùa ra đường đón ông. Những
lời bình luận về ông của người đọc trên các trang báo nhà nước, trang mạng xã hội
cho thấy người Việt yêu quý ông đến chừng nào.
Vị tổng thống Việt Nam duy nhất đến nay được đón tiếp
không kém phần nồng nhiệt như vậy khi đến Mỹ là Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông
Ngô Đình Diệm được bầu trong bối cảnh miền Nam Việt Nam vừa thoát vòng nô lệ của
thực dân Pháp và nền quân chủ phong kiến. Chỉ khác với Obama, ông Diệm không la
cà quán xá ăn uống.
Thời đó là thế, các ông TT còn giữ "tác phong
đường bệ", không như bây giờ, họ cố xích lại gần dân, sát với dân và cố chứng
tỏ mình cũng chỉ là một người bình thường.
Những nhà lãnh đạo các nước tự do, dân chủ, như Mỹ,
đến thăm nước bạn thường có nhiều hoạt động theo ý muốn của họ, không nằm trong
khuôn khổ ngoại giao chính thức. Chuyện Obama đi ăn bún chả, cũng như Bill
Clinton đi ăn phở, hay tạt vào làng cốm Mễ Trì chẳng hạn, dù có một phần là kịch
bản của anh chàng đầu bếp Bourdain, thì cũng không ngoài ý thích của ông ta,
nhưng đứng trú mưa dưới hiên nhà dân thì chắc không phải kịch bản của ông trời.
Dân vùng DC, Hoa Kỳ, vùng ven đô Virginia, Baltimore thường bắt gặp tổng thống
của họ đi ăn trưa ở các quán ăn bình dân, nơi một suất ăn nhanh chừng 7 đến
12 đô la, với vài người hay với một vị nguyên thủ quốc gia khác. Họ ăn
xong còn mua mang về vài món cho nhân viên như Obama đã mua mấy suất bún chả
đem về.
Bill Clinton đã đến VN với hàng ngàn người đã đổ xô
ra đường đón chào, George Bush cũng với tin tức đầy chi tiết trên báo chí nhà
nước và bây giờ thì Obama với sự phấn kích tuyệt vời của cả dân chúng lẫn báo
chí, làm lu mờ hình ảnh của các lãnh tụ nước chủ nhà. Thậm chí bên cạnh ông ta,
những người này lộ rõ vẻ ngờ nghệch, kịch cỡm như những con rối.
Dân
đã bầu những người như thế
Mới hồi đầu tháng 5, tại Luân Đôn, thủ đô của nước
Anh, một trọng điểm khủng bố của người Hồi Giáo cực đoan, nhà chức trách Anh
cho biết ít nhất 800 người đã trốn khỏi đảo quốc này để tham gia Nhà Nước Hồi
Giáo ISIS ở Iraq và Syria, và một nửa trong số họ đã trở về với âm mưu khủng bố.
Tháng 7 năm 2005, 52 người chết trong một vụ đánh
bom đường xe điện ngầm, nơi mà sự kỳ thị chủng tộc khiến con một người di dân Hồi
giáo đến từ Afghanistan, cậu Sadiq Aman Khan, phải học võ để tự vệ.
Đầu tháng Năm vừa qua, Sadiq Aman Khan, đã được dân
chúng thủ đô cổ kính và bảo thủ này bầu làm thị trưởng của họ, ở đó như
đã nói trên, sự đe dọa khủng bố của người Hồi giáo cực đoan luôn luôn hiện diện.
Sadiq Aman Khan, người Hồi Giáo đầu tiên được bầu
làm Thị Trưởng Luân Đôn, thủ đô kẻ thù của nhà nước Hồi giáo cực đoan, được mô
tả thuộc phe Cánh Tả, đã đánh bại đối thủ đương nhiệm thuộc phe bảo thủ để nhận
chức Thị trưởng Luân Đôn. Trong ngày đầu tiên đến nhiệm sở, ông vẫn đi xe điện
ngầm, phương tiện bình dân nhất và dễ bị phá hoại nhất.
Dân đã bầu những người như vậy. Cử tri đã ôm lấy người
đại diện thắng cử của họ trong sự hân hoan, yêu mến thật sự, họ khóc trong sung
sướng vì chính họ đã thắng trong cuộc bầu cử. Và họ vẫn ôm, vẫn vồn vã bắt tay
người lãnh đạo của họ bất cứ nơi nào họ gặp, trên xe điện, trong quán cà phê,
ngoài công viên …
Thị trưởng Luân Đôn, Tổng Thống Mỹ , Tổng thống Nga,
Phi Luật Tân... và hầu hết các nhà lãnh đạo các quốc gia dân chủ hoàn toàn là
những người bình thường, họ đều muốn chứng tỏ cho dân họ thấy họ không có gì đặc
biệt, ngoại trừ việc họ phải hết sức nỗ lực chứng tỏ có đầy đủ khả
năng và đạo đức để lãnh đạo quốc gia và phục vụ người dân. Sự tự chứng tỏ mình
kéo dài hàng chục năm, kéo dài cả đời, và trải qua các cuộc bầu cử nghiệt ngã để
chứng tỏ họ là người của dân, đầy đủ năng lực và tài giỏi để phục vụ dân,
họ mới có cơ hội phục vụ. Những người lãnh đạo, những người có khả năng trong
chính phủ, quốc hội có cơ hội làm giầu lớn hơn nếu họ làm việc
ngoài ngoài lãnh vực chính trường. Tham chính đối với họ quả thật là một
hy sinh lớn.
"Đang
sống chuyển sang từ trần"
Ngược lại trong các nước độc tài, đảng trị, nơi mà đảng
âm thầm, bí mật tôn lên lên người lãnh đạo đảng và "là đầy tớ của
dân"!, các "ông bà chủ" chỉ biết nhận "quả phúc", hay
họa gì không biết, từ trời rơi xuống, thì cái bệnh "dịch xa dân khinh
dân" như ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung
ương nói, đang bùng phát không có thể ngăn chận được.
Dù những kẻ lãnh đạo trong các nước độc tài, đảng trị
đó rất ao ước người dân hoan hô, ôm, hôn ngày họ được ghi danh bảng vàng, nhưng
họ lại sợ dân, và cũng không có người dân nào ở đó lúc họ đăng quang để hoan
hô, ôm hôn ngoài các đảng viên cốt cán gà nhà sẵn sàng bưng, bê, lau ghế. Và họ,
ngày lại ngày, với những lời say sưa xưng tụng lẫn nhau, với ơn đảng đã ban
phát ghế cho mình, lợi lộc cho gia đình, họ hàng mình, với lòng tri ân còn đảng
còn mình, họ ngày càng xa dân, khinh dân, mị dân, ra sức ăn cắp của dân, vun
vén lợi lộc cá nhân, phe nhóm.
Mỉa mai thay, dân lại bị lùa ra đường phải khóc như
cha họ chết khi lãnh đạo "đang sống chuyển sang từ trần"!
No comments:
Post a Comment