Jonathan Marcus
Phóng
viên Ngoại giao BBC
5 tháng 7 2015
Thỏa
thuận này có thể là lịch sử. Nó chắc chắn gây tranh cãi. Phe phản đối thỏa thuận
này trong giới lập pháp Hoa Kỳ, ở Iran, Israel và vùng Vịnh sẽ tiếp tục chiến dịch
chống lại thỏa thuận. Nhưng đây là bằng chứng thực tế một lần nữa rằng ngoại
giao thực sự là nghệ thuật của điều có thể.
Một chuyên gia hàng đầu, Mark Fitzpatrick thuộc Viện
Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược (IISS) ở London, cho rằng "Đó không phải
là một thỏa thuận tốt, nhưng nó là một thỏa thuận chấp nhận được."
Tất nhiên hiện vẫn còn nhiều câu hỏi về việc thực hiện
thỏa thuận. Bên nào đã nhượng bộ nhiều hơn? Thỏa thuận này có hoàn toàn khả thi
về dài hạn?
Nhưng hãy bình tĩnh và suy nghĩ về những gì xảy ra
trước đây.
Trước khi quá trình đàm phán này bắt đầu một cách
nghiêm túc - một quá trình dẫn đến thỏa thuận tạm thời vào năm 2013, theo đó đặt
nền móng cho các cuộc đàm phán đã vừa kết thúc - Iran lúc đó đang xúc tiến
chương trình hạt nhân của mình một cách đều đặn.
Mặc dù tuyên bố rằng họ đã không tìm cách chế tạo vũ
khí hạt nhân, Tehran mỗi ngày nhích gần hơn tới khả năng và năng lực để chế tạo
một quả bom.
Thật vậy, khoảng thời gian gấp rút cần phải xúc tiến
nhanh cho một quả bom trước khi cộng đồng quốc tế có thể phản ứng càng ngày
càng ngắn lại.
Thanh trừng gây ra hệ lụy, nhưng không ngưng được
quá trình phát triển hạt nhân.
Israel, nhưng quan trọng hơn là Hoa Kỳ, cả hai đều
nói về khả năng có hành động quân sự nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của
Iran; một bước đầy bất ổn về quân sự đe dọa gây hỗn loạn hơn nữa trong khu vực.
Vì vậy, nếu thỏa thuận này được thực hiện thành
công, xung đột sẽ được đẩy lùi và tiến độ phát triển hạt nhân của Iran được khống
chế đáng kể.
Cùng
nhượng bộ
Người Mỹ và các đồng minh của họ không thể không nhượng
bộ.
Ban đầu họ muốn Iran giảm toàn diện chương trình hạt
nhân của và ngưng tất cả các chương trình làm giàu uranium. Đó thực sự là những
gì Israel vẫn muốn.
Nhưng điều này đơn giản là không thực tế nếu muốn đạt
được một thỏa thuận.
Thực ra các thoả thuận với Iran đã mặc nhiên nhấn mạnh
những gì Iran luôn khẳng định, đó là họ có quyền hợp pháp cho một chương trình
làm giàu uranium.
Các yêu cầu cần thiết khác cho một thỏa thuận sẽ đạt
được là sự cần thiết có một điều khoản khống chế về thời gian theo đó chương
trình hạt nhân và nghiên cứu của Iran sẽ được dỡ bỏ sau một thời gian nhất định.
Một lần nữa, một số người bảo thủ ở phương Tây có vẻ
rất muốn những hạn chế này sẽ kéo dài vĩnh viễn – và đó chính là sự cản trở lớn
nhất để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Nhưng với một thỏa thuận có thời hạn - kể cả khi kéo
dài từ 10 đến 15 năm – người ta sẽ thấy có các câu hỏi về những gì xảy ra sau
đó.
Iran sẽ có thể tiếp tục nghiên cứu hạt nhân của mình
với một nền kinh tế mạnh mẽ hơn để hỗ trợ chương trình này. Các nhà phê bình sẽ
xem điều này như hồi chuông báo động.
Nhưng những người ủng hộ thỏa thuận này sẽ lập luận
rằng qui chế giám sát và kiểm tra là đủ hà khắc để tạo sự tin tưởng về những gì
Tehran đang làm. Và lúc đó - có lẽ - mối quan hệ rộng lớn hơn giữa Iran và các
nước láng giềng và với phương Tây sẽ được cải thiện.
Iran cũng đã nhượng bộ. Họ chấp nhận một mức độ kiểm
tra lớn hơn đối với bất kỳ nước nào, trừ những nước chiến bại. Đó là chấp nhận
những điều khoản hạn chế về thời gian đối với các hoạt động hạt nhân của mình
và việc nghiên cứu trong một giai đoạn đáng kể.
Khó
khăn phía trước
Điều quan trọng sẽ là thực hiện thỏa thuận này, một
khi Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Iran đã có tiếng nói của mình. Đây là một quá
trình chứ không phải là một hành động đơn lẻ.
Có rất nhiều khía cạnh của thỏa thuận phức tạp này
có thể gây ra vấn đề.
Iran phải thực hiện các bước khác nhau để củng cố và
mở rộng các hạn chế mà họ chấp nhận đối với chương trình hạt nhân của mình vốn
là điều kiện chính của việc giảm nhẹ các biện pháp trừng.
Quá trình này sẽ chạy trơn tru? Iran rõ ràng không
có lợi gì nếu đánh trống bỏ dùi ở giai đoạn này.
Việc kiểm tra và xác minh trên thực tế sẽ được thực
hiện ra sao? Chẳng hạn cái gọi là "toàn quyền giám sát" của các thanh
tra quốc tế đến các địa điểm quân sự như vậy là đủ không?
Nhưng giả sử mọi chuyện không diễn ra theo thỏa thuận
và có những hoạt động của Iran làm tăng sự nghi ngờ. Làm thế nào nó có thể dễ
dàng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nào đó?
Và những gì có thể tác động đến khía cạnh này của thỏa
thuận trong bối cảnh có rạn nứt ngày càng tăng giữa Nga và phương Tây?
Cộng đồng quốc tế cũng cần phải hiểu nhiều hơn về
các hoạt động hạt nhân trong quá khứ của Iran, đặc biệt là hoạt động "có định
hướng quân sự". Cơ Nguyên tử Năng Quốc tế (IAEA), đã ký kết cái gọi là lộ
trình để làm rõ hồ sơ dày này vào cuối năm 2015.
Giới chỉ trích sẽ nói rằng Iran đã từng có những cam
kết tương tự trong quá khứ chỉ để rồi không tôn trọng lời hứa.
Trì
hoãn khủng hoảng?
Những người ủng hộ thỏa thuận này sẽ lập luận rằng
trong khi dữ kiện quá khứ là quan trọng thì những gì sẽ xảy ra trong tương lai
là quan trọng nhất.
Các chuyên gia kiểm soát vũ khí cho rằng trong thỏa
thuận này là đủ hữu ích để thực hiện. Giới chỉ trích có thể nói rằng thỏa thuận
này chỉ đơn giản là "mua thời gian" khiến chương trình hạt nhân của
Iran trở nên bất an và trì hoãn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cho khoảng từ 10 tới15
năm.
Xét về tình trạng hiện nay ở Trung Đông, việc trì
hoãn có vẻ là tốt vào lúc này.
Thỏa thuận này đã nhắm sát đến chương trình hạt nhân
của Iran. Nhưng chế độ Iran sẽ không thay đổi một sớm một chiều.
Mớ bùng nhùng về chính sách đối ngoại của họ ở
Syria, Iraq, Lebanon và Gaza - nhiều việc trong số đó bị phương Tây xem là bất
lợi - sẽ tiếp tục.
Nhiều người tự hỏi việc có thỏa thuận này có nghĩa
là người ta có cần phải có các cuộc đàm phán thêm về các vấn đề an ninh rộng
hơn của khu vực hay không trong bối cảnh Iran nay là một trong các nước lớn
trong bàn đàm phán.
-------------------------------
Kevin Connolly
Phóng
viên BBC tại Trung Đông
14 tháng 7 2015
Israel,
Ả Rập Saudi và những quốc gia cảm thấy bị đe dọa bởi điều khoản của thỏa thuận
mới đã buộc phải chấp nhận tình hình rằng Hoa Kỳ dẫn dắt các quốc gia quyền lực
khác trên thế giới quyết tâm đạt được thỏa thuận và sẵn sàng đưa ra các đề nghị
nhượng bộ quan trọng để đạt được thỏa thuận.
Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, người coi
Iran là thù địch, nói rằng điều này cho thấy mối nguy hại của việc sẵn sàng đạt
được thỏa thuận bằng bất kỳ giá nào.
Việc nới lỏng các giới hạn giao dịch tài chính, là một
phần của cấm vận quốc tế, sẽ khiến kinh tế Iran mạnh hơn.
Điều này đồng nghĩa với có thêm vốn – và thêm súng –
cho các đội quân do nước này hỗ trợ ở khắp Trung Đông, như dân quân Shia của
Iraq và Hezbollah, lực lượng Lebanon giúp đồng minh của Iran là Bashar al-Assad
ở Syria.
Việc này có khả năng dẫn tới củng cố quan điểm của
Iran rằng đây chính là quốc gia vô địch và là người bảo vệ cộng đồng Shia.
Giới nghi ngại ở Trung Đông lo sợ rằng các nhà đàm
phán ở Vienna do Hoa Kỳ dẫn dắt không phù hợp với kỹ năng đàm phán của phía
Iran.
Kết quả, theo họ, là một Iran đã thiết lập được hệ
thống khôi phục quyền hành trong cộng đồng quốc tế mà không bị yêu cầu phải thỏa
hiệp.
Và vẫn có những lo sợ ở Trung Đông về thái độ tham
gia đàm phán của ông Barack Obama.
Liệu ông có phải một Tổng thống Mỹ đang mong kiếm lại
khoảnh khắc “Nixon-ở-Trung Quốc” – thành tích để lại dấu ấn trong chính sách
ngoại giao sẽ quyết định lịch sử sau này?
Khôi phục quyền cho Iran cũng rất phù hợp với ý đồ
này – đương nhiên là nếu được thực hiện một cách an toàn.
Chính quyền Obama sẽ thấy thỏa thuận hạt nhân là điều
khó giải thích trước các đồng minh ở Trung Đông như Ả Rập Saudi và Israel.
Nhưng nay khi thỏa thuận còn phải thông qua quốc hội
Mỹ, khắp nơi ở Trung Đông đang suy nghĩ về khó khăn và nguy hiểm đằng trước.
No comments:
Post a Comment