Andrei Kolesnikov, Project-Syndicate
Việt
Khôi chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Posted on Jul 10, 2015
MOSCOW – Trong một hiệp ước năm 1970, Exit,
Voice, and Loyalty, Albert Hirschman đã xem xét ba lựa chọn mà người
dân có để phản hồi lại sự không hài lòng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp và chính quyền: rời bỏ, đòi hỏi sự thay đổi hoặc bỏ qua. Trong năm mươi
năm kể từ khi quyển sách này được xuất bản, nền tảng do Hirschman chỉ ra đã được
áp dụng một cách hữu ích vào trong nhiều hoàn cảnh.Tương tự, sử dụng nó có thể
giúp chúng ta hiểu được chính trị Nga tại thời điểm hiện tại và nhận thức được
những vấn đề sâu sắc và quan trọng.
Trong năm 2011–2012, nhiều người Nga có học thức, đời
sống khá giả, đã xuống đường đòi dân chủ thực sự, hi vọng bằng giọng nói của họ
có thể thay đổi được hệ thống từ bên trong. Nhưng Vladimir Putin, người đã nhận
được một lượng phiếu thừa thải để tiếp tục cương vị tổng thống ở nhiệm kỳ thứ
ba, đã không lắng nghe, và thay vào đó ông ta gia tăng đàn áp.
Do đó, khi Putin xâm lược và sát nhập Crimea vào năm
ngoái, những người bất đồng quan điểm chỉ còn hai lựa chọn: “ra đi” (di cư hoặc
rút về cuộc sống cá nhân) hoặc thể hiện “lòng trung thành” (chủ động hoặc bị động
phô diễn). Với tỉ lệ tín nhiệm thường kỳ của Putin lên tới hơn 80% thì có vẻ phần
đông người dân Nga đã lựa chọn phương án sau.
Nhưng giống với Liên bang Xô Viết, phần đông “trung
thành” này bao gồm một lượng lớn những kẻ hoài nghi – chưa kể tới những kẻ muốn
rút lui khỏi cuộc sống công dân – những kẻ bị bỏ rơi phải tranh luận chính trị
tại bếp nấu hay các câu lạc bộ tranh luận. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế
và chính trị tạo ra những cộng đồng không chính thức để phát triển những lộ
trình cho các cuộc cải cách khả thi, trong trường hợp chính thể hiện tại sụp đổ.
Những điểm tương đồng khác đối với thời kỳ Liên Xô
cũng đang trỗi dậy. Càng ngày sự ủng hộ thụ động dành cho Putin và các chính
sách của ông ta càng trở nên không đủ; chính thể này cần sự ủng hộ toàn tâm
toàn ý nhưng lại thiết lập những luật lệ chỉ dành cho cách hành xử phù hợp với
quy tắc của chính phủ.
Điều này làm chúng ta hồi tưởng lại quan sát của nhà
khoa học chính trị Hoa Kỳ Zbigniew Brzezinski trong những năm 1950, rằng các
chính thể toàn trị (khác với các chính thể độc tài) thiết lập cả các luật cấm lẫn
ép buộc lên công dân. Ellendea Proffer Teasley nhắc lại quan điểm này trong cuốn
hồi ký bằng tiếng Nga của bà có tên là Brodsky Among Us, chỉ ra rằng các
hệ thống toàn trị yêu cầu công dân phải phục tùng đồng thời phải tham gia.
Ép buộc nghĩa là gì trong một nước Nga đương đại? Ô
tô của bạn – tỉ dụ đó là một chiếc Mercedes, phải có tấm nơ của Thánh George, một
biểu tượng mới cho chiến thắng của Nga trong chiến tranh Thế giới thứ Hai. Bất
cứ ai trong quân đội, lực lượng đặc biệt, hay lực lượng thi hành pháp luật, thì
không được phép ra khỏi quốc gia, và các giáo sư đại đại học công thì phải có
giấy phép mới được tham dự các hội thảo hay hội nghị tại nước ngoài. Giáo viên
phải đặt Crimea lên bản đồ Nga, và các cán bộ của các công ty quốc doanh phải
tham gia vào các cuộc tuần hành tôn vinh chính phủ.
Nếu từ chối thực hiện các yêu cầu đó thì sẽ phải hứng
chịu những hậu quả khôn lường, giống y hệt như trong thời kỳ Xô Viết. Giống như
Proffer đã quan sát, đã nổ lực đứng lên chống lại “văn hóa ‘chúng ta’”, một thứ
văn hóa tin rằng “một người không chỉ nghĩ cho bản thân anh ta, một người đồng
hành cùng một tổ chức, là một phần của cấu trúc xấu xa” của thể chế toàn trị,
và đã bị trục xuất khỏi Liên Xô trong năm 1972. Putin chắc chắn sẽ chẳng hào hứng
gì hơn trong việc chào đón.
Mười lăm năm trước đây, khi tôi còn là một cây bút
chuyên đề cho trờ Izvestia, một tờ báo hàng đầu của Nga vào lúc bấy giờ,
tôi đã viết một bài so sánh trật tự chính trị xuất hiện dưới thời Putin với thể
chế của Mussolini tại Ý. Bài báo đã không được in – người biên tập nghĩ rằng những
so sánh tôi chỉ ra quá cay nghiệt. Chẳng may thay, phán đoán của tôi đã trở
thành sự thật: Putin đã xây dựng một phiên bản hiện đại hóa của thể chế tập
đoàn, áp dụng hoàn toàn mô hình của Mussolini: “tất cả mọi thứ bên trong chính
phủ; không có gì bên ngoài chính phủ; không có gì chống lại chính phủ.”
Mặc dù Hiến pháp Nga cung cấp cơ sở cho hệ thống chính
trị của Nga đầy đủ cơ sở cho một nền dân chủ, chính thể của Putin đã luồn lách
và xuyên tạc đến nỗi không nhận ra nổi bản Hiến pháp này nhằm củng cố quyền lực.
Nó sử dụng truyền thông như một công cụ tuyên truyền, đẩy các tổ chức truyền
thông độc lập ít ỏi còn lại tới chỗ biến mất. Nó kiểm soát hầu hết các tổ chức
xã hội dân sự, và đồng thời dán cái nhãn “cơ quan ngoại quốc” lên những cái nó
không thể kiểm soát.
Có lẽ ngang ngược nhất, nước Nga dưới thể chế của
Putin đã ép buộc công dân, bằng việc diễn giải rằng những ai không tham gia vào
những hoạt động của nhà nước thì là thành phần chống đối đối với chính thể.
Trong hoàn cảnh này, phương án “ra đi” của Hirschman ít ra trong dạng “di cư nội
địa” – có thể là chẳng dễ dàng có được như nó có vẻ như thế; vì hành động đó,
xét cho cùng thì hoàn toàn có thể bị xếp loại chống đối.
Nói một cách chắc chắn, công dân Nga vẫn có được tự
do dời quốc gia mình, có nghĩa là Putin chưa xây dựng một thể chế toàn trị hoàn
toàn – có thể là chưa tới lúc. Nhưng tham vọng của thể chế không thể bị khước từ.
Có lẽ cách tiếp cận hiện tại của thể chế này có thể được mô tả một cách tốt nhất
bằng ba từ “toàn trị lai”.
Nhà lý thuyết chính trị người Đức, Hannah
Arendt đã viết rằng, dưới chế độ toàn trị, chính quyền là lực lượng duy nhất
hình thành nên hoàn cảnh cho xã hội. Putin có thể chưa đạt tới điểm đó, nhưng
ông ta đang đi theo hướng đó. Và lịch sử cho ta những lý do chính đáng để lo về
một quốc gia mà nơi đó lòng trung thành là phương án duy nhất.
_________
Andrei Kolesnikov là giáo sư và Giám đốc tại Chương
trình Nội vụ Nga tại Trung tâm Moscow Carnegie.
©
2007-2015 Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC – www.phiataruoc.info
No comments:
Post a Comment