Posted on Dec 10, 2011
Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ
Trích từ Phía Trước
Nguồn: United Nations
Trích từ Phía Trước
Nguồn: United Nations
Phía Trước: Tương tự như Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc Navi Pillay cũng đã kêu gọi tất cả mọi người ‘cùng tham gia các chiến dịch truyền thông xã hội Internet nhằm giúp nhiều người hiểu biết, và đòi hỏi cũng như bảo vệ các quyền cơ bản về con người’. Ông cho rằng ‘sự có thể’ và ‘nhiệm vụ tìm kiếm nhân phẩm’ đã ‘làm rung đổ các cơ sở dưới một chế độ độc đoán, cố thủ và dường như bất khả chiến bại’ trong Mùa xuân Ả Rập vừa qua.
Mời quý độc giả xem thêm bản tiếng Anh tại đây.
Tải toàn bộ Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (tiếng Việt)
Xem thêm:
****
Năm 2011 là một năm thật sự đặc biệt đối với nhân quyền.
Một năm mà khi một từ duy nhất, thể hiện qua sự cản trở công việc của một người đàn ông trẻ nghèo khó ở một tỉnh xa xôi của Tunisia, đã đánh trúng tâm lý quần chúng và nhanh chóng trở lên thành một đỉnh cao của phong trào.
Chỉ trong vài ngày sự việc trên đã lan tràn tới thủ đô Tunis, và với một tiếng gầm như vậy, chỉ trong bốn tuần, sự kiện đó đã làm rung đổ các cơ sở dưới một chế độ độc đoán, cố thủ và dường như bất khả chiến bại. Tiền lệ này – cộng với các sửa đổi nghệ thuật triệt để của sự có thể – đã nhanh chóng vang dội vào các đường phố, quảng trường của Cairo, tiếp theo sau là các thị xã, thành phố trong khu vực, và cuối cùng, dưới các hình thức khác nhau, trên toàn thế giới.
Từ ngữ đó, nhiệm vụ đó – là “nhân phẩm”.
Ở Tunis và Cairo, Benghazi và Dara’a, và sau đó – mặc dù trong các bối cảnh rất khác nhau – ở Madrid, New York, London, Santiago và các nơi khác, hàng triệu người từ nhiều tầng lớp xã hội đã được huy động nhằm đòi hỏi nhu cầu của riêng họ về phẩm giá con người. Họ đã phủi lớp bụi bao phủ trên bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, và yêu cầu “tự do khỏi sự sợ hãi và tự do từ ý muốn” (freedom from fear and freedom from want), và đó là câu viết tắt của bản Tuyên ngôn cho tất cả các quyền dân sự chính trị, các quyền kinh tế và văn hóa xã hội mà bản Tuyên ngôn đã chứa đựng. Họ đã nhắc nhở các chính phủ và các tổ chức quốc tế rằng y tế, giáo dục và nhà ở, và quyền tiếp cận công lý đều không phải là những hàng hóa có thể bán cho một số ít người, nhưng ngược lại đó là quyền, được đảm bảo cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, mà không có sự phân biệt trong đối xử.
Năm 2011, ý tưởng về “quyền lực” đã thay đổi. Trong quá trình bất thường của năm nay, nó đã được nắm giữ không chỉ bằng các tổ chức hùng mạnh trong các tòa nhà bao phủ bởi đá cẩm thạch, nhưng ngày càng tăng bởi những người đàn ông bình thường, phụ nữ, và thậm chí cả trẻ em, can đảm đứng lên để đòi hỏi quyền lợi của mình. Ở Trung Đông và Bắc Phi, hàng ngàn người đã phải đánh đổi tính mạng, và hàng chục ngàn người khác đã bị thương, bị bao vây, bị tra tấn, giam giữ, và bị đe dọa, nhưng họ quyết tâm phải đòi hỏi cho được các quyền lợi của họ, có nghĩa là họ không còn sẵn sàng chấp nhận sự bất công nữa.
Mặc dù chúng ta phải khóc thương những tính mạng đã hy sinh, bao gồm cả những người đã chết chỉ trong những ngày gần đây – trong cuộc tấn công vào các thị trấn, thành phố khác nhau ở Syria, hay việc lạm quyền quá nhiều đối với các lực lượng ở Cairo và trong các nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, chúng ta cũng có lý do để chúc mừng.
Thông điệp bất ngờ của sự thức tỉnh toàn cầu này được thực hiện trong trường hợp đầu tiên không phải bởi các vệ tinh của các tập đoàn truyền thông lớn, hoặc hội nghị, hoặc các phương tiện truyền thống khác – mặc dù tất cả những kênh này đóng một vai trò quan trọng – nhưng bởi sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội năng động và không thể đàn áp được.
Kết quả đã hết sức ngạc nhiên.
Đến cuối năm đầu tiên của sự thức tỉnh toàn cầu, chúng ta đã nhìn thấy cuộc bầu cử hòa bình và thành công ở Tunisia và đầu tuần này, ở Ai Cập – nơi cuộc bầu cử thực sự dân chủ đầu tiên trong nhiều thập kỷ đã vượt quá sức mong đợi của rất nhiều người, mặc dù bạo lực có gia tăng đột ngột và gây sốc ở Quảng trường Tahrir.
Ngày nay, cũng như trong quá khứ, các yếu tố như biên tập và tài chính – cũng như truy cập xác định các cuộc biểu tình có hay không xảy ra, và đàn áp các cuộc biểu tình, được truyền hình hoặc báo đài đưa tin trên khắp thế giới. Nhưng, bất cứ nơi nào nó sẽ xảy ra, bạn có thể đảm bảo rằng nó sẽ được thông báo trên Twitter, được đăng tải trên Facebook, hay phát sóng trên Youtube, và tải lên Internet. Chính phủ không còn giữ khả năng độc quyền phổ biến thông tin và kiểm duyệt những gì họ nói như trước đây.
Thay vào đó, chúng ta đang nhìn thấy cuộc sống thực trong cuộc đấu tranh thực sự, và được phát sóng trực tuyến – và đó là một cảnh tượng phấn khởi trong nhiều khía cạnh.
Tóm lại, trong năm 2011, quyền con người đã lay lan như vi-rút.
Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 2011, tôi kêu gọi tất cả mọi người ở khắp mọi nơi hãy cùng tham gia các chiến dịch truyền thông xã hội Internet mà văn phòng chúng tôi đã khởi xướng nhằm giúp nhiều người hiểu biết, và đòi hỏi cũng như bảo vệ các quyền cơ bản về con người. Đó là một chiến dịch cần thiết phải được duy trì nếu các vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục xảy ra.
Navi Pillay
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc
© Bản Tiếng Việt TCPT
.
.
.
No comments:
Post a Comment