Saturday, September 11, 2010

QUYẾT ĐỊNH CẦM TÙ VÀ HÀNG TỔNG (BS Hồ Hải)

QUYẾT ĐỊNH CẦM TÙ VÀ HÀNG TỔNG

BS Hồ Hải

Thứ bảy, ngày 11 tháng chín năm 2010

http://bshohai.blogspot.com/2010/09/quyet-inh-cam-tu-va-hang-tong.html

Tôi biết rằng khi làm entry này là tôi sẽ ôm rơm chữa lửa và gánh thêm chuyện tù và hàng tổng, trong khi bản thân tôi không có đủ thời gian để làm việc cho mình, cho gia đình mình. Nhưng vì trong thời gian qua, ở nước Việt xảy ra quá nhiều chuyện mà không ở đâu trên trái đất này có được.

Từ lúc "người ta" làm sai vì "người ta" thiếu hiểu biết và duy ý chí. Đến lúc "người ta" làm sai vì "người ta" nghĩ chỉ có một mình "người ta" hiểu biết. Đến hôm nay "người ta" làm sai dù "người ta" biết mọi người hiểu rất rõ "người ta" làm sai, nhưng người ta" vẫn làm sai. Đó là biểu đồ đi xuống của đạo đức, lối sống, văn hóa dân tộc đến chỗ không còn chỗ nào để đi xuống.

Những bạn học thời trường Y mấy hôm nay qua điện thọai hỏi tôi sao mày nghiên cứu giáo dục Mỹ sâu đến thế? Mày đã có bằng cấp gì ở Mỹ chưa? Tôi chỉ trả lời nếu tao không nghiên cứu sâu thì làm sao con tao nó đủ khả năng để lấy học bổng trung học Mỹ khi nó chỉ mới 14 tuổi. Tự nó cắp hành lý ra đi một mình và trở về một mình, trong khi mẹ nó gạt nước mắt vì xót thương con? Tao thì nuốt nước mắt vào lòng, mỗi lần tiễn con đi, dù năm nay đã là lần thứ sáu tao đưa con mình lên phi trường Tân Sơn Nhất.

Tôi cũng chưa từng nói với ai, và cũng chưa từng show hàng bằng cấp của mình ra bàn dân thiên hạ, ngọai trừ hai vấn đề: những người tôi cho là thân có thể tin tưởng được và cái nhãn bác sĩ trường Y Sài Gòn là chấm hết, tôi yêu nó hơn bản thân mình. Mặc dù, đã có bạn gọi là thân tình đã nói với tôi: "Anh phải show hàng để người ta tin anh". Tôi chỉ trả lời: "Ở đây có đáng để show không? Và show hàng để làm gì? Có ý nghĩa gì và cái đám còn lại nó có xứng để nhìn thấy hàng thật không?"

Cũng có những bạn muốn vinh danh tôi như thế này, thế khác, nhưng tôi cũng không màn. Đó là bản chất thực của tôi. Vì quan điểm của tôi đã rất rõ: Con người bắt đầu từ chỗ vô minh và cũng kết thúc ở chỗ vô minh. Cho nên con người sẽ luôn xoay trên một vòng tròn bất định. Tất cả mọi cái gọi là phát minh không có nghĩa là con người tạo ra nó, mà là chỉ kiếm tìm cái mà vũ trụ và vạn vật đã tồn tại trước đó hàng ngàn tỷ năm, bây giờ mới tìm ra. Không có gì phải tự hào.

Vấn đề còn lại là sống làm người lương thiện và tử tế. Cho nên hôm nay tôi làm entry này để đưa ra một quyết định tôi sẽ tư vấn thật, hư - chân, giả về giáo dục Mỹ ở tất cả các tiểu bang và tất cả các cấp học từ phổ thông đến đại học và sau đại học, đặc biệt ưu tiên cho việc nhận diện các trường liên kết với các tổ chức ở Việt Nam để kinh doanh giáo dục hơn là đem đến Việt Nam một nền giáo dục chân chính.

Tôi nói ra điều này không phải tôi nói tự cao, tự đại: Ở mãnh đất hình chữ S này, tôi dám tự hào rằng không có ai hiểu giáo dục Mỹ bằng tôi, kể cả những giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ hàn lâm, đang đương nhiệm công tác khảo thí, đánh giá chất lượng giáo dục ở các ban ngành giáo dục, trường đại học tốt và không tốt ở Việt Nam, chứ đừng nói các nhà báo lá cải. Vì để hiểu giáo dục Mỹ không chỉ đơn thuần dán cái mác kiểm định chất lượng và khảo thí đánh giá, và vài ba cái tiến sĩ, vài cái giáo sư và viện sĩ này nọ là hiểu được, mà muốn hiểu giáo dục Mỹ phải bắt đầu từ lịch sử, văn hóa Mỹ trên một nền tảng căn bản được trang bị triết học và nghiên cứu khoa học một cách tòan diện. Không lơ mơ bằng nhãn mác được.

Để giải thích tại sao tôi cho rằng: muốn hiểu giáo dục Mỹ cần phải có hiểu biết 4 lĩnh vực một cách tòan diện là: lịch sữ Mỹ, văn hóa Mỹ, triết học và nghiên cứu khoa học thì rất dài dòng. Tôi có thể viết nó thành một bộ sách đến hàng trăm trang, với nhiều tập, để trở thành giáo khoa giáo dục về khảo thí, kiểm định và đánh giá giáo dục Mỹ. Song làm điều đó, không có ý nghĩa thực tiễn trong lúc này. Hy vọng khi đã ngòai lục tuần tôi sẽ làm điều đó. Một chứng minh thực tế sinh động để mọi người hiểu là cần phải có 4 điều kiện trên mới hiểu được giáo dục Mỹ là tôi đã chứng minh Columbia Southern University là trường dỏm, mà xã hội đã công nhận vừa qua, mặc dù nó có chạy chọt để có cái công nhận DETC dỏm.

Tôi có 3 nơi để các bạn có thể đưa thông tin:

1. Tại blog này qua những bàn luận.

2. Tại diễn đàn Làm Giàu mà tôi và các bạn trẻ lập ra để làm giàu trí tuệ. Nó nằm ở Link Này

3. Nếu các bạn nào ngại ra mặt ở 2 nơi trên thì các bạn có thể đưa thông tin qua LINK NÀY.

Tôi hứa sẽ bảo mật thông tin cho các bạn khi các bạn đưa thông tin qua website của ASIA CLINIC. Nhưng thông tin hỏi tư vấn phải có nguồn bằng link quảng cáo, hoặc có bằng chứng cụ thể thì tôi mới trả lời bài bản bằng những entries có chất lượng, như một công trình nghiên cứu có tính hàn lâm, chứ không trả lời qua loa đại khái.

Trước nay chỉ làm theo sự phát hiện tình cờ không có định hướng, hôm nay tôi viết entry này để thông báo đến mọi người đây là một việc làm vì sự trong sạch cho nền giáo dục Việt Nam, tôi sẵn sàng đối mặt với mọi trở lực dù đến bất kỳ nơi nào, thế lực nào. Mặc dù gần đây, các thế lực tạm gọi là bị lừa gạt ấy (chứ tôi không nói là họ vì lý do hám danh, tham lam, xấu xa...) đã có cả một diễn đàn đến 5 trang bàn luận, với nhiều ngôn từ "rất có văn hóa" của thời đại, để bôi nhọ và chứng minh với tôi và mọi người họ đang làm việc đúng dưới sự dốt nát và thiếu hiểu biết về giáo dục Mỹ. Nhưng sau khi những bạn tốt đã chứng minh họ đã và đang trên con đường sai quấy thì họ tự đóng diễn đàn với một phát biểu rất ngượng ngùng, như một bài báo nọ, mà không một lời từ giã hùng hồn. Và cũng đã có lời đe dọa với tôi, nhưng với tôi, không có gì có thể che đậy dưới ánh sáng mặt trời chân lý. Tôi làm vì nghĩa, tôi không ân hận với việc mình làm. Tôi sống đúng với luật pháp Việt Nam, tôi không sợ bất kỳ lời đe dọa nào.

Cuối tuần hạnh phúc, entry này thay cho những khuôn mặt làm rầu nồi lẫu giáo dục Việt Nam (2). Hẹn tuần sau.

Asia Clinic, 16h10' ngày thứ Bảy, 11/9/2010

.

.

.

No comments: