Friday, September 3, 2010

MộT NƯớC TRUNG QUốC MớI GIÀU NHữNG VẫN RấT NGHÈO

Một nước Trung Quc mi giàu nhng vn rt nghèo

Nguồn: Didi Kristen Tatlow, The New York Times

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

02.09.2010

http://www.x-cafevn.org/node/902

.

Từ Bắc Kinh - Vào một buổi tối thứ sáu ấm áp trong tháng Tám, hơn 400 người khách tại bữa tiệc kỷ niệm lần thứ năm của tạp chí Vogue Trung Quốc xoay quanh nhau bên trong sảnh đường khổng lồ bên hông một khách sạn ở Bắc Kinh, tán gẫu với nhau và nốc Champagne.

Các cô người mẫu, trong đó có cả Liu Wen, người Trung Quốc đầu tiên đã lượn trên đường biểu diễn cho Victoria's Secret, ngồi trên sân khấu trong một buổi lễ khai mạc quyến rũ có tiết mục biểu diễn giọng nữ cao trong một chiếc áo choàng màu đỏ cháy rực trong không gian trên một bệ cao giữa cơn mưa rào của hoa giấy màu đồng.

Sau đó, đám đông tinh khôn của ngành công nghiệp sáng tạo và các loại hình xã hội cao cấp xì xào im lặng khi nữ diễn viên Lý Băng Băng bước xuống từ bục sân khấu. Sự nghiệp của Lý đang nở rộ. Cô đồng thủ diễn với ngôi sao Hugh Jackman trong phim mới “Snow Flower and the Secret Fan” của Wayne Wang và đã được lên trên trang bìa tạp chí Vogue của Trung Quốc vào tháng Tư.

Khi lướt ngang nhóm của chúng tôi, một người trợ lý đã bò toài ra để thu vén cái đuôi chiếc áo choàng màu xám ngọc trai của nàng. Cô vẫy vẫn chiếc ly trống không của mình trong không khí. Một gã trợ lý khác nhào đến để đón lấy. Cô mỉm cười và bơi vào một cuộc chiến tranh của các tay phó nhòm chuyên săn hình các nhân vật nổi tiếng.

Bầu không khí được mạ vàng và đầy hân hoan để theo kịp với câu chuyện từ rách rưới đến sang giàu đáng kể của Trung Quốc trong 30 năm qua.

Mặc dù, đây là những ngày tháng thần tiên cổ tích đối với chỉ một số người, không phải tất cả.

.

Hai đêm trước đó, Ông Xiongfei, một chủ nhà xuất bản tư nhân có danh tiếng đã trao cho tôi cuốn sách mới nhất của ông: "The Good Grain People" của Aisin Gioro Wei Ran.

Cuốn sách mô tả khởi điểm dự án 25 năm của ông Wei, được đặt tên là "Ten-Thousand Village Journey" đã bắt đầu vào năm 2006, đến thăm hàng ngàn ngôi làng và ghi lại những cảnh nghèo khổ mà ông mục kích.

"Tôi chỉ là một con người đơn lẻ. Tôi quyết định rằng điều tốt nhất tôi có thể làm là nên nói với mọi người những gì thật sự đang xảy ra ", ông Wei đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong phần giới thiệu, Yu Jianrong, một nhà nghiên cứu hàng đầu về vấn đề nông thôn, nhận xét rằng thành thị Trung Quốc ít có khái niệm về việc nhiều người nông dân nghèo khổ đến thế nào, đặc biệt là ở các tỉnh miền xa.

Có rất nhiều cảnh đói nghèo cật lực trong cuốn sách. Tuy nhiên, những chi tiết sinh động về cuộc sống của các nông dân, tình người và thường là sự thông minh của họ đã khiến cho việc đọc cuốn sách trở nên hấp dẫn.

Chẳng hạn như chúng tôi gặp bé Zhang Chengcheng, 8 tuổi từ làng Maying ở tỉnh phía tây của Thanh Hải, có mẹ và bà ngoại bị mù từ khi mới sinh.

Người cha của bé, do đói nghèo, đã phải rời gia đình để trở nên một người lao động đi nhập cư. Chengcheng một mình chăm sóc tất cả những người còn lại của gia đình. Từ sáng sớm, nó nấu ăn, đi mua sắm, gánh nước và giữ nhà. Khi công việc nhà tưởng như bất tận của mình đã xong, bé mới học bài.

Rất cảm động, ông Wei viết: "Nếu tôi đã không nhìn thấy bằng chính mắt mình những gì cậu bé 8 tuổi có thể làm, tôi sẽ không thể tin vào điều đó. Trong các thành phố, bao nhiêu cha mẹ của các trẻ em bảo con mình chỉ việc học tập, để tự mình làm tất cả mọi thứ khác. Đứa bé 8 tuổi này quán xuyến một hộ gia đình và chăm sóc cho hai người mù, và cậu bé vẫn đứng hạng nhất trong lớp mình ".

Ông Wei đến thăm những gia đình nuôi ong nơi rừng núi những người sống trong nỗi kinh hoàng của việc tình cờ thấy mình lại phải ở trên một con đường có thu lộ phí, vốn có thể quét sạch thu nhập của mình. Đường giao thông có thu lộ phí như vậy - đôi khi trái phép - đã trở thành phổ biến trong những năm gần đây.

Gần đó, tại làng Shenba Donggou, ông đã gặp He Laoda, người đã lao động vất vả trong nhiều năm, ở trần vì nóng và bẩn thỉu, kéo xe dưới lòng đất tại mỏ than tư nhân, với những sợi dây kéo cứa đứt da thịt mình. Ông chỉ kiếm được vài trăm đồng Nhân dân tệ một năm. Một sự tiết kiệm hạn chế trong các khu vực mỏ vàng vùng Nội Mông khiến đưa đến việc không trả lương gì cả và ông đã phải tìm ăn từ các thùng rác, trước khi tìm được một ông chủ trang trại xây dựng người đã trả cho ông 900 đồng Nhân dân tệ, hay khoảng 130 USD, để làm việc trong một năm. Ông trở về nhà lần đầu tiên sau bốn năm, để chỉ có khả năng mang lại cho gia đình mình 500 Nhân dân tệ. Ông giữ lại 100 Nhân dân tệ cho riêng mình.

.

Ông Yu, chuyên gia về các vấn đề nông thôn cho biết: "Trong tất cả những năm này, mọi người đã biết về chuyện nông thôn đói nghèo, nhưng chưa xúc động đủ cái cảnh khổ tệ hại đến dường nào ở những vùng sâu vùng xa, những gì mà đói nghèo thực sự có nghĩa đến người dân bị ảnh hưởng bởi nó. Cuốn sách này cho chúng ta một hiểu biết, xúc động thực sự".

.

Có một ý thức căng thẳng xã hội có thực ở Trung Quốc trong những ngày này, một bên phủ bóng che đến nỗi hân hoan chiến thắng về tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của đất nước. Các nhà hoạch định chính sách và các nhà kinh tế thường xuyên lọc lựa ra cái khoảng cách giàu nghèo lòe loẹt hiện tại như là một yếu tố quan trọng. Càng ngày, người nghèo thì phẫn uất và giới giàu có tự rào chắn mình trong các khu tường vách vây kín, thuê vệ sĩ hoặc gửi thân nhân gia đình của họ ra ở nước ngoài.

Dữ liệu chính thức đặt 10 phần trăm người giàu nhất của Trung Quốc ở mức 23 lần giàu hơn 10 phần trăm người nghèo nhất. Để so sánh, Liên Hợp Quốc đánh giá khoảng cách 10 phần trăm giàu nghèo nhất của Colombia ở mức 60.4, của Hoa Kỳ ở mức 15.9 và Đức là 6.9.

Theo các nghiên cứu được tài trợ bởi Credit Suisse và được biên soạn bởi Wang Xiaolu, một nhà kinh tế học, mọi người đang che giấu thu nhập đến con số kinh khủng 93 trillion nhân dân tệ, đến 30 phần trăm của tổng số GDP được báo cáo ở trong nước. Bản nghiên cứu cho biết tám mươi phần trăm số thu nhập ẩn đó, sở hữu bởi những người đã giàu và là những người rất có thể là "bất hợp pháp hoặc gần như bất hợp pháp”.

.

Đem các yếu tố ấy vào, một số của khách tiệc tùng của Vogue, nhiều khả năng thuộc về số 10 phần trăm hàng đầu về thu nhập, nghĩa là khoảng 65 lần giàu hơn số 10 phần trăm hộ gia đình nông thôn nghèo nhất, như gia đình của bé Chengcheng 8 tuổi.

Ông Wang cho biết nhóm của ông tìm thấy một mối liên hệ giữa bất bình đẳng kinh tế phát triển và hệ thống chính trị của Trung Quốc.

"Các dữ kiện cho thấy rằng thành phần thu nhập mờ ám có nguồn gốc từ trong việc sử dụng sai quyền lực và gắn chặt với tham nhũng" báo cáo cho biết.

.

Ông Wei là không quan tâm đến việc nhắm bắn vào những người giàu có của Trung Quốc. Bản thân ông đã từng làm việc thành công trong quản lý kinh doanh nhiều năm, và tên của ông cho thấy ông là hậu duệ của những gia tộc từng cai trị Trung Quốc trong triều đại hoàng đế cuối cùng.

Nhưng ông thì rất quan tâm đến việc những người như bé Chengcheng có thể ra khỏi được cuộc đời đói nghèo mà bé đã sinh ra.

Mục tiêu kế tiếp của ông là thiết lập một cơ sở làm giảm bớt nghèo khổ. Ông đang nói chuyện về kinh phí tài trợ với một số tập đoàn lớn của Trung Quốc.

"Mọi quốc gia đều như nhau," ông nói. "Có người giàu và người nghèo. Chúng tôi cần những người giàu để giúp chúng tôi phát triển. Có rất nhiều việc họ có thể làm được ".

.

.

.

No comments: