NỖI LÒNG NGUYỄN PHI KHANH
Nguyễn Quốc Hận
Bảy trăm năm quay trở về nước Việt,
Ta bỗng thấy lòng quặn đau khôn xiết
Đỏ mắt tìm chẳng thấy ải Nam Quan
Nơi chứng kiến buổi chia ly thảm thiết
Bước xuôi Nam, chân tay run lẩy bẩy
Dân Việt đâu rồi ? Sao ta không thấy ?
Chỉ thấy ngông nghênh một lũ Tàu phù
Nước mất rồi ư ? Lòng ta âm u….
Mỗi bước đi them xiết nỗi kinh hoàng
Tàu vào nước Việt như vào rừng hoang
Làng Tàu, phố Tàu, chợ tàu nhộn nhịp
Thôi rồi ! Còn đâu nước Việt giang san !
Ta quắc mắt : “ Đứa nào bán nước !? ”
Cây rừng giật bắn, trút lá ào ào
Đá núi vỡ toang, ầm ầm đổ xuống
Kìn kịt mây đen kín phủ trời Nam
“Bọn Việt gian Cộng Sản ! Bọn Việt gian Cộng Sản !
“Hồ Chí Minh,PhạmVăn Đồng,Lê Duẫn,Trường Chinh
Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười,Nguyễn Tấn Dũng,”
Chúng hiến đất , dâng biển cho Tàu
Để đổi lấy sang giàu, chức tước
Đồng thanh bốn bể dân
Tám mươi triệu nô lệ lầm than
Loảng xoảng xích xiềng chờ giải phóng
Tiếng xích xiềng xé nát trái tim ta
Uất khí ngút trời, ta cố ngăn dòng lệ
Đinh, Lê, Lý, Trần có bao giờ như thế ?
Vậy mà bây giờ nhục nhã thê lương
Vậy mà bây giờ quê hương đành mất !
Hỡi tám mươi triệu con dân nước Việt !
Cứ đành lòng chấp nhận thế này sao ?
Hãy vùng lên bẻ gông bứt xích !
Đập nát đầu bọn Cộng Sản Việt gian !
Đạp chúng xuống cuối tầng địa ngục
Để giành lại HẠNH PHÚC - TỰ DO
Để giành lại GIANG SƠN GẤM VÓC
Tự bao đời lừng lững góc trời Đông !!
Sàigòn ngày 01 tháng 4 năm 2010
Nguyễn Quốc Hận
.
.
.
No comments:
Post a Comment