Liên
Âu muốn tăng cường khả năng tự vệ, Canada trở thành đối tác then chốt
Phan Minh - RFI
Đăng ngày: 18/09/2026 - 12:32 - Sửa
đổi ngày: 18/09/2026 - 13:53
Liên Hiệp Châu Âu (EU) tìm cách xích lại gần
Canada, bầu cử Quốc Hội ở Nga là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy
mực hôm nay 18/09/2026.
Thủ tướng Canada Mark Carney họp báo tại Nghị
Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 17/09/2026. REUTERS - Yves Herman
Ba bài xã luận của Le Monde, Libération và La Croix cùng
tập trung vào một diễn biến nổi bật trong tuần : Liên Âu muốn củng cố khả năng
tự vệ và mở rộng liên minh với các quốc gia dân chủ trước một môi trường quốc tế
ngày càng bất ổn. Điểm nhấn của sáng kiến này là đề xuất của chủ tịch Ủy Ban
Châu Âu Ursula von der Leyen về việc thành lập một “Hội đồng An ninh châu
Âu”, đồng thời kết nạp Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của
EU.
Theo nhật báo Le Monde, trong bài phát biểu của Ursula
von der Leyen tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg ngày 16/09, thông điệp nổi bật
là châu Âu phải chủ động hành động để tự vệ. Nga và Trung Quốc được xác định rõ
là những đối thủ của châu Âu, trong khi Mỹ dưới thời Donald Trump không được
nêu đích danh. Tuy nhiên, việc Washington quay lưng với các đồng minh Liên Âu
đang vô tình thúc đẩy các nước thành viên xích lại gần nhau hơn.
Đây không phải là một thay đổi đột ngột. Trong khoảng 5
năm qua, EU đã bắt đầu suy nghĩ lại về vấn đề an ninh và chủ quyền, từ công
nghiệp, lương thực đến quốc phòng. Giờ đây, Bruxelles muốn đẩy nhanh quá trình
này nhằm giảm sự phụ thuộc vào những thế lực bên ngoài và tránh để các nền dân
chủ châu Âu bị suy yếu bởi những lực lượng hậu thuẫn cho các chế độ chuyên quyền.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là khôi phục ý tưởng về
một “Hội đồng An ninh châu Âu”, từng được Pháp và Đức thúc đẩy từ khoảng
một thập niên trước. Cơ chế này có thể quy tụ không chỉ các nước EU mà cả Anh,
Canada và Na Uy. Theo Le Monde, mục tiêu là tạo ra một cơ chế tham vấn khẩn
cấp khi một quốc gia cho rằng chủ quyền lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa,
qua đó tạo thuận lợi cho việc đưa ra một phản ứng tập thể chung, tương tự
tinh thần điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Canada và Mark Carney : Mắt xích mới của châu
Âu
Le Monde chú trọng vào cấu trúc an ninh mới mà châu Âu
đang tìm kiếm, thì tờ Libération đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thủ tướng
Canada Mark Carney. Nhật báo thiên tả coi sự hưởng ứng nhanh chóng của ông đối
với đề xuất xích lại gần của Bruxelles là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh
quốc tế hiện nay.
Ngày 17/09, phát biểu trước Nghị Viện Châu Âu, thủ tướng
Carney ủng hộ đề xuất của Ursula von der Leyen về một “liên minh cho tương
lai” giữa Canada và EU, phản ứng tích cực với lời đề nghị mà Bruxelles đưa
ra chỉ một ngày trước đó.
Điểm đáng chú ý nằm ở sự kết hợp giữa những nguồn lực của
hai bên : sức mạnh của thị trường châu Âu với nguồn năng lượng và khoáng sản
quan trọng của Canada. Trong bối cảnh các nước ngày càng quan tâm tới an ninh
năng lượng, chuỗi cung ứng và nguyên liệu chiến lược, sự hợp tác này có thể vượt
ra ngoài mối quan hệ thương mại truyền thống.
Libération cũng đặt Mark Carney vào thế đối lập với
Donald Trump. Tờ báo cho rằng thủ tướng Canada đang thể hiện thái độ cứng rắn
khi từ chối chịu lép vế trước Washington, đồng thời đưa ra một hướng hợp tác
khác với châu Âu. Tuy nhiên, tờ báo cũng nhận xét sáng kiến này vẫn còn thiếu
những nội dung cụ thể và việc biến các tuyên bố chính trị thành một cơ chế hoạt
động thực tế sẽ không đơn giản.
“Các cường quốc tầm trung” có thể tạo thành một cực thứ ba
Trong khi đó, tờ La Croix phân tích tình hình trong một bối
cảnh rộng hơn : sự trỗi dậy của “các cường quốc tầm trung”. Nhật báo
Công giáo nhắc lại bài phát biểu của Mark Carney tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở
Davos cách đây 8 tháng khi ông kêu gọi các nền dân chủ thuộc nhóm này cùng nhau
chống lại tình trạng hỗn loạn của thế giới.
Theo La Croix, Canada và Liên Âu đang tìm cách tăng cường
hợp tác không chỉ để đối phó với chính sách thương mại hay ngoại giao của Mỹ,
mà còn để giảm sức ép từ Nga và Trung Quốc. Tờ báo cho rằng quan hệ hợp tác quốc
tế trong những năm gần đây ngày càng có nguy cơ biến thành công cụ để các cường
quốc gây sức ép và tạo sự phụ thuộc. Vì vậy, những nền dân chủ theo mô hình
kinh tế thị trường như Canada, Liên Âu, Nhật Bản, Úc hay Anh đều nhận thấy tầm
quan trọng của việc tăng cường liên kết nhằm bảo vệ chủ quyền và các giá trị
chung.
La Croix nhìn nhận EU có tiềm năng đóng vai trò trung tâm
trong việc hình thành một “con đường thứ ba” giữa các cường quốc và một
trật tự quốc tế đang bị đảo lộn. Với quy mô kinh tế lớn và các nguyên tắc như
Nhà nước pháp quyền, nhân quyền, thương mại tự do và đoàn kết, EU có thể trở
thành một điểm tựa cho sự ổn định và hòa bình quốc tế.
Tuy nhiên, vấn đề của châu Âu, theo La Croix, là khoảng
cách giữa tiềm năng và khả năng hành động. Các nước thành viên thường gặp khó
khăn trong việc đưa ra quyết định chung và theo đuổi một chính sách thống nhất.
Tờ báo dẫn ví dụ về Hiệp định thương mại tự do EU – Canada (CETA) : dù một phần
thỏa thuận đã có hiệu lực từ năm 2017, Pháp vẫn chưa phê chuẩn đầy đủ, qua đó
cho thấy những trở ngại nội bộ có thể cản trở tham vọng tăng cường quan hệ với
Canada.
Bầu cử Quốc Hội Nga : Cuộc bỏ phiếu nhằm củng
cố quyền lực của Putin
Từ hôm nay 18/09 đến Chủ nhật 20/09, cử tri Nga đi bỏ phiếu
bầu lại 450 dân biểu tại Hạ Viện (Duma), đồng thời bầu một số thống đốc và nghị
sĩ cấp khu vực, địa phương. Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên kể từ khi Nga
phát động cuộc chiến tại Ukraina vào tháng 02/2022. Tuy nhiên, theo Le Figaro
và Les Echos, kết quả tại Duma gần như sẽ không mang lại bất ngờ nào : đảng Nước
Nga Thống nhất của tổng thống Vladimir Putin được dự đoán tiếp tục chiếm ưu thế.
Vì vậy, trọng tâm của cuộc bầu cử không nằm ở việc đảng nào sẽ giành quyền kiểm
soát nghị viện, mà ở tỷ lệ cử tri đi bầu và mức độ ủng hộ mà điện Kremlin có thể
tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu.
Nhật báo thiên hữu Le Figaro mô tả đây là một chiến dịch
tranh cử khá mờ nhạt : rất ít áp phích trên đường phố, chỉ có một số cuộc tranh
luận trên truyền hình với lượng khán giả hạn chế, trong khi phần lớn dân chúng
tỏ ra thờ ơ. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh người dân phải đối mặt với
những khó khăn kinh tế, sự bất ổn liên quan đến chiến tranh và tâm lý lo ngại về
khả năng tiếp tục động viên quân.
Theo tờ Les Echos, việc tổ chức bầu cử trong ba ngày cũng
tạo điều kiện cho chính quyền tiếp tục vận động những cử tri chưa đi bỏ phiếu.
Đảng Nước Nga Thống nhất hiện kiểm soát phần lớn Duma và nắm đủ số ghế để duy
trì đa số. Với việc quá trình tranh cử được kiểm soát chặt, nhật báo kinh tế
cho rằng Duma nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ủng hộ đường lối của Putin trong những
năm tới.
Tỷ lệ tham gia quan trọng hơn sự cạnh tranh
giữa các đảng
Nếu kết quả cuộc bầu cử gần như đã được dự báo trước, thì
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trở thành một trong những số liệu được Kremlin quan
tâm nhất.
Le Figaro cho biết chính quyền đặt ra các mục tiêu theo từng
khu vực, nhìn chung hướng tới khoảng 50% số phiếu cho Nước Nga Thống nhất và tỷ
lệ tham gia khoảng 50–55%, tương đương năm 2021. Tổng thống Putin cũng trực tiếp
kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng “mỗi lá phiếu đều quan trọng”
và khuyến khích cử tri ủng hộ những người mà ông gọi là “những người thực sự
yêu nước Nga”.
Theo các nhà phân tích được Le Figaro dẫn lời, vấn đề đối
với Kremlin không nhất thiết là giành một chiến thắng áp đảo bởi chính quyền vốn
không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát Duma. Điều quan trọng hơn là tạo
ra hình ảnh đất nước vẫn vận hành bình thường và chính quyền vẫn nhận được sự ủng
hộ của xã hội, bất chấp chiến tranh và những khó khăn kinh tế.
Les Echos nhấn mạnh rằng kết quả bầu cử có thể được sử dụng
như một thông điệp hướng ra bên ngoài. Theo cách diễn giải này, một tỷ lệ tham
gia và kết quả thuận lợi cho Nước Nga Thống nhất sẽ cho phép Kremlin tuyên bố rằng
xã hội Nga vẫn đoàn kết, ủng hộ quân đội và không bị chiến tranh cùng các trừng
phạt của phương Tây làm suy yếu.
Không gian dành cho phe đối lập ngày càng thu
hẹp
Hai tờ báo cũng nhấn mạnh rằng cử tri Nga ngày càng có ít
lựa chọn thực chất trong cuộc bầu cử.
Le Figaro chú ý đến trường hợp Yabloko, đảng duy nhất
trong số các lực lượng chính trị có tiếng nói công khai phản đối chiến tranh.
Ban đầu, Yabloko được phép tham gia bầu cử, nhưng sau khi một số cuộc thăm dò
cho thấy đảng này có khả năng vượt ngưỡng 5% để vào Duma, chính quyền cáo buộc
đảng nhận “tài trợ nước ngoài” và loại khỏi cuộc bầu cử. Một trong những
lãnh đạo của đảng, Lev Schlosberg, sau đó bị kết án 11 năm tù với các cáo buộc
liên quan đến việc “làm mất uy tín quân đội” và “phát tán thông tin
sai lệch”.
Như vậy, ngoài Nước Nga Thống nhất, cử tri chủ yếu chỉ
còn lựa chọn giữa các đảng được Le Figaro gọi là “phe đối lập trong hệ thống”,
tức là những lực lượng vẫn hoạt động trong khuôn khổ được chính quyền chấp nhận.
Đảng Cộng Sản vẫn có khả năng chỉ trích chính quyền, nhưng không được xem là mối
đe dọa lớn đối với Kremlin. Đáng chú ý hơn là đảng Những Con người Mới (Novye
Lioudi), một lực lượng có khuynh hướng tự do và từng phản đối một số hạn chế về
Internet, có thể hưởng lợi từ việc Yabloko bị loại, nhưng lãnh đạo của họ vẫn
nhấn mạnh nhu cầu “thỏa hiệp” với chính quyền.
Les Echos cũng ghi nhận nhiều ứng viên đối lập đã bị loại,
trong khi không có quan sát viên quốc tế được mời theo dõi cuộc bỏ phiếu. Tổ chức
An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trước đó đã chỉ trích xu hướng siết chặt kiểm
soát kể từ cuộc bầu cử năm 2021.
Những vùng lãnh thổ Ukraina do Nga kiểm soát
cũng tham gia bỏ phiếu
Một điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là cử tri tại
bán đảo Crimée và các khu vực Donetsk, Louhansk, Zaporijjia và Kherson do Nga
kiểm soát cũng tổ chức bỏ phiếu. Le Figaro lưu ý đây là lần đầu tiên các vùng
lãnh thổ Ukraina bị Nga tuyên bố sáp nhập tham gia một cuộc bầu cử Quốc Hội
Nga.
Theo Les Echos, các điểm bỏ phiếu tại những khu vực này sẽ
thu hút sự chú ý, nhưng hoạt động bỏ phiếu diễn ra với sự hiện diện của lực lượng
quân sự. Điều này càng khiến các kết quả tại đây khó có thể được đánh giá độc lập.
----------------------------
Các nội dung liên quan
Canada
muốn liên minh mật thiết và uyển chuyển với EU để có lợi thế trong đàm phán với
Mỹ
THEO DÒNG THỜI SỰ
Canada,
« thành viên liên kết » của Bruxelles: Tổng thống Mỹ dọa ngừng giao
thương với Liên Âu
HOA KỲ - CHÂU ÂU - CANADA
=================
Tổng
thống Pháp đón tiếp thủ tướng Canada tại quần đảo chiến lược
Saint-Pierre-et-Miquelon
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 18/09/2026 - 13:24 - Sửa
đổi ngày: 18/09/2026 - 16:05
Tại Saint-Pierre-et-Miquelon, quần đảo nhỏ của Pháp,
nhưng có vị trí chiến lược ở vùng cực Bắc Đại Tây Dương, từ ngày 19 đến
21/09/2026, tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp thủ tướng Canada Mark Carney
trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, thể hiện sự đoàn kết giữa Canada,
Pháp và châu Âu, đồng thời khẳng định “chủ quyền của các quốc gia” trước
những động thái gây sức ép của tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) đón thủ
tướng Canada Mark Carney, Điện Élysée, Paris, Pháp, ngày 06/01/2026. AP -
Thomas Padilla
Theo Điện Élysée trong một thông báo ngày 17/09, lãnh đạo
Pháp và Canada, sẽ thảo luận nhiều chủ đề như chủ quyền của quần đảo, các hoạt
động trong lĩnh vực vũ trụ, khôi phục ngành đánh bắt thủy sản, các cảng, biến đổi
khí hậu và việc di dời ngôi làng Miquelon.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Emmanuel
Macron tới Saint-Pierre-et-Miquelon, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, vào lúc
ông sắp kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng. Đây cũng là lần đầu tiên một thủ tướng
Canada tới Saint-Pierre-et-Miquelon trong một chuyến thăm chính thức.
Chuyến thăm của ông
Mark Carney diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đặc biệt nhạy cảm. Thủ tướng
Canada vừa kết thúc chuyến thăm Liên Hiệp Châu Âu (EU). Bruxelles đề xuất ý tưởng Canada trở thành thành viên liên kết của Liên
Âu. Động thái này đã khiến tổng thống Mỹ
Donald Trump khó chịu.
Trong bài phát biểu sáng thứ Năm 17/09, trước Nghị Viện
Châu Âu tại Strasbourg, ông Mark Carney nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ
đối tác chặt chẽ hơn giữa Canada và Liên Âu, nhằm củng cố chủ quyền của mỗi
bên.
Tuy nhiên, các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vẫn
cần được xác định. Theo Paris, những thông tin cụ thể hơn về thỏa thuận này có
thể được công bố trong chuyến thăm quần đảo của hai nhà lãnh đạo.
Để đón một sự kiện quốc tế có quy mô chưa từng có, toàn bộ
cộng đồng quần đảo đã được huy động, người dân thậm chí còn sẵn sàng cung cấp
chỗ ở trong chính nhà mình. Quần đảo có khoảng 6.000 dân nhưng chỉ có hơn 100
phòng lưu trú.
Theo thị trưởng Saint-Pierre, sự huy động này cho thấy tầm
quan trọng của một sự kiện được xem là cơ hội duy nhất để giới thiệu quần đảo với
phần còn lại của thế giới.
No comments:
Post a Comment