NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT khi
VỀ HƯU sẽ CHỌN SỐNG ở ĐÂU - MÃ LAI, THÁI LAN hay VIỆT NAM?
Các quốc gia khác trong vùng như Nhật Bản,
Korea, Singapore, Đài Loan thì quá đắt đỏ mà Phi Luật Tân, Nam Dương, Cam Bốt
và Lào thì lại quá ...
(Bài viết là nhận xét và quan điểm của cá
nhân qua những năm tháng trải nghiệm sống thử ở Mã Lai, Thái Lan và Việt Nam. Sự
chọn lựa của mỗi người, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố và lẽ đương nhiên không
thể dùng bất kỳ một sự chọn lựa nào để áp dụng cho mọi người được)
1) Thời tiết: Tùy sở
thích của mỗi người muốn có một cuộc sống tĩnh lặng và yên bình sau khi về hưu,
Mã Lai có Genting Highlands và Johor Bahru. Thái Lan có Chiang Mai, Chiang Rai,
Udon Thani và Kanchanaburi. Muốn không khí biển, Mã Lai có Penang và George
Town. Thái Lan có Hua Hin, Bang Tao và Phang Nga. Việt Nam có Vũng Tàu, Mũi Né,
Nha Trang, Qui Nhơn và Đà Nẵng. Muốn thời tiết mát mẻ quanh năm, còn có Bảo Lộc
và Đà Lạt. Muốn không khí yên lành của vùng quê đơn sơ mộc mạc có Mỹ Tho, Cần
Thơ hoặc Kiên Giang. Đây chỉ là một vài nơi đáng sống đưa ra làm thí dụ.
2) Chi
phí sinh hoạt: Cái này thì miễn bàn vì giá cả sinh hoạt ở Mã
Lai, Thái Lan và Việt Nam thấp hơn ở bất cứ đâu trên đất Mỹ mà người Việt đã từng
tạm cư cho một thời gian dài, nhất là giá trị của hối đoái. Với những người ở
tuổi hưu, lẽ đương nhiên là nguồn thu nhập thường giảm sút hẳn so với thời kỳ
còn đi … cày nhưng những khoản chi tiêu thường nhật lại không suy giảm bao
nhiêu. Bởi vậy, với một số người đã nghỉ hưu, thì đây thường là vấn đề mà họ đặt
ra, khi so sánh với giá cả sinh hoạt đắt đỏ tại các thành phố mà họ đang ở trên
đất Mỹ. Về điểm này, Mã Lai và Thái Lan có chi phí sinh hoạt cao hơn ở Việt Nam
một chút nhưng cũng không có gì gọi là quá, chỉ cỡ 20 tới 25% là nhiều.
3) Ẩm thực:
Việt Nam và Thái Lan là 2 quốc gia trong khu
vực có địa thế trải dài dọc theo suốt bờ biển cho nên hải sản của Thái Lan và
Việt Nam thuộc dạng hết sức phong phú, tươi ngon và rẻ, không có chỗ nào chê.
Chưa kể đến, Thái lan và Việt Nam còn có những món ăn nổi tiếng đã vượt rào
bung ra khắp nơi trên thế giới, như: Pad Thai, Pad Kra Pao, Som Tam và Mango
Sticky Rice. Việt Nam có Bánh Mì, Phở, Bún Bò Huế và Chả Giò chẳng hạn.
Với những con người đã được sanh ra và lớn
lên trên đất nước Việt Nam thì còn có hàng chục món ăn rất quen thuộc khác, mà
nhắm mắt lại cũng có thể hình dung và tưởng tượng ra, để rồi phải nuốt nước miếng.
Nếu tài chánh không quá eo hẹp thì những nhà hàng đủ tiêu chuẩn quốc tế, không
thiếu ở bất cứ đâu. Ẩm thực ở Mã Lai tương đối khá giới hạn, còn ẩm thực ở Thái
Lan lại hơi khó ăn vì nhiều dầu mỡ và ngọt, không quen thuộc như ở Việt Nam.
4) Phong
Tục: Người Mỹ gốc Việt tuy đã sống ở nước ngoài
trong nhiều thập niên, ít nhiều gì cũng vẫn còn khá quen thuộc với những phong
tục cổ truyền như: Tết Đoan Ngọ, viếng thăm mồ mả ông bà, Cúng ông Táo, Tết
Trung Thu và Tết Âm Lịch chẳng hạn. Được một cái, là những phong tục xa xưa đó
vẫn còn giữ lại được khá nhiều trong trí nhớ của chúng ta, những người con xa xứ,
nên sau khi về Việt Nam sinh sống lâu dài, những cảm xúc xa xưa đó, lại có dịp
tràn về.
5) Tập
Quán: Riêng về những tập quán hiện nay của người
dân trong nước, thì phải nói là đã có khá nhiều điểm khác biệt, đơn giản là
trái đất không ngừng xoay, con người bắt buộc cũng phải thế, nhưng không có gì
là không thể. Việc hội nhập tuy không quá khó, nhưng cũng cần phải có một thời
gian để làm quen. Được một cái, về vấn đề tài chánh, người Mỹ gốc Việt thường
thuộc vào dạng có khá dư giả nên việc lựa chọn nơi nào để sinh sống thực không
hề khó. Thích thì ở, không thích thì xách valise đi. Ở Mã Lai cũng vậy mà Thái
Lan cũng thế. Bảo đảm một điều là, phong tục và tập quán của 2 quốc gia này, sẽ
có những cái mình thích và những cái có thể làm mình khó chịu là chắc luôn.
6) Giao tiếp thường ngày: Ở tuổi già nghỉ hưu, không ai mong đợi một cuộc sống lặng
lẽ mà tối ngày chỉ quanh quẩn bên cái tivi hay cái điện thoại và những thói
quen đi ra đi vào đơn độc, không người quen, không lối xóm mà chúng ta thường
thấy ở Mỹ. Thay vào đó là những buổi sáng đi bách bộ ngoài bãi biển, kèm theo
những buổi họp năng động với bạn bè ngoài xã hội, ăn uống, cà phê hoặc đơn giản
là những buổi sáng xách giỏ đi chợ hay những ngày cuối tuần đi mua sắm những thứ
cần thiết ở siêu thị. Nếu còn khỏe, ta có thể tìm thêm những việc từ thiện để
tiếp tay. Những việc làm đó không chỉ giúp ta giết đi thời giờ nhàn rỗi, nhưng
sẽ luôn mang lại cho ta sự bình an và thoải mái trong tâm hồn. Nói chung, đó
chính là thành quả của việc tìm cho mình một cuộc sống xứng đáng để dưỡng già,
của một người đã về hưu.
7) Thực
Phẩm Sạch và Bẩn: Người Mỹ gốc Việt thường có một cái nhìn
khá phiến diện, không đào sâu để tìm hiểu cho rõ các vấn nạn này ở Mỹ, từ những
nguồn thông tin có đầy đủ dữ kiện ở chính các trang mạng của chính phủ hoặc các
cơ quan có trách nhiệm. Đây không phải là một đề tài có thể viết ngắn gọn,
nhưng là cả một loạt bài dài mà tôi đã nghiên cứu và đăng trước đây. Ai chưa đọc,
có thể nghiên cứu thêm ở đây:
8 ) Ngôn
Ngữ: Đây là điểm quan trọng nhất cho người đến tuổi
về hưu, khi con đường còn lại trước mắt không còn xa cho lắm. Bên cạnh việc suy
thoái về sức khỏe thì việc suy thoái về đầu óc và trí nhớ cũng là một mấu chốt
quan trọng cho người già. Đối với người Mỹ gốc Việt, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ,
thì làm sao có thể quên được khi ta rời đất nước ra đi ở tuổi 14 hoặc 15. Trong
khi đó, tiếng Anh lại là ngôn ngữ thứ 2 của mình, chắc chắn sẽ ngày một phai nhạt
hơn vì những kho tàng tồn trữ ngôn ngữ ở óc sẽ ngày một suy thoái hơn, dẫn đến
những trở ngại về ngôn ngữ là không thể tránh được sau này. Cần học một thứ
ngôn ngữ mới để giao tiếp ư? Tôi thua ...
9) Y Tế:
Theo những lần trải nghiệm và nhận xét của cá
nhân tôi thì, Mã Lai có Sunway Medical Centre và Gleneagles Hospital Kuala
Lumpur được tôi xếp hạng nhất. Thái Lan thì có Bumrungrad International
Hospital và Bangkok International Hospital được tôi xếp hạng nhì. Việt Nam thì
có khá nhiều loại bệnh viện quốc tế như Tâm Anh, Vinmec và Gia An 115 mà tôi đã
từng thử nghiệm qua, tôi nghĩ cũng không thua kém các bệnh viện quốc tế ở Mã
Lai và Thái Lan là mấy, về trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ cộng với máy
móc tối tân hiện đại, mà giá cả lại thấp hơn khoảng 30%.
Cũng vì chi phí cho Y Tế quá rẻ so với ở Mỹ,
nên tôi thích “đi tìm bệnh qua các cuộc tầm soát” bằng cách trải nghiệm thử ở
những bệnh viện của cả 3 quốc gia này. Tuy vậy, như mọi người vẫn biết, tất cả
những lời khuyên của các “chuyên gia” thì không có gì bằng “Phải Thử Mới Biết”.
10) Visa
và Hộ Chiếu: Đối với Mã Lai và Thái Lan, người Mỹ gốc Việt
cũng chỉ là những người “Ngoại Quốc Tạm Cư” không hơn không kém. Nghĩa là, tất
cả những thủ tục dành cho “Người Nước Ngoài - A Foreigner” muốn thường trú lâu
dài đều phải đối mặt với hàng chục thứ rào cản, mặc dù họ luôn có những chương
trình “Thường Trú Dài Hạn Cho Người Nước Ngoài” trên 50 tuổi, đặt dưới cái tên
hoa mỹ là Retirement Visa.
a) Mã Lai: Họ có chương
trình Visa Dài Hạn cho người nước ngoài mang tên MM2H (Make Malaysia My 2nd
Home) dưới 3 dạng 5 năm, 15 năm và 20 năm. Visa 5 năm phải đóng góp 150 ngàn đô
vào các loại quỹ của chính phủ. Visa 15 năm phải đóng góp 500 ngàn đô và Visa
20 năm số tiền này lên đến 1 triệu đô. Năm 2019 chúng tôi có chọn 1 tổ hợp luật
sư nộp đơn cho dạng Visa 20 năm ở Mã Lai, thời đó chỉ phải đóng góp 250 ngàn
đô. Hồ sơ chưa xong thì dịch Covid xuất hiện, chính phủ Mã Lai đóng cửa Visa.
Qua năm 2022 tất cả đều thay đổi, số tiền đóng góp vào “quỹ tín thác” cho Visa
15 năm vọt lên 500 ngàn đô và Visa 20 năm vọt lên 1 triệu đô. Thế là cánh cửa
đã khép lại, đành bỏ ý định.
b) Thái Lan: Cũng có những
chương trình Visa Dài Hạn cho người nước ngoài, tuy nhìn có vẻ tương tự với
chương trình MM2H của Mã lai nhưng khá khác biệt, đầy rắc rối và rườm rà với
nhiều thủ tục đòi hỏi. Cũng như Mã Lai, việc đòi hỏi phải ứng ra những số tiền
không hề nhỏ, để chính quyền sở tại xử dụng với mục đích như “một khoản thế chấp”
được người tạm cư “đặt cọc” vì không có đặc quyền của công dân nước họ. Chưa kể
đến, có những nơi đòi hỏi người tạm cư nước ngoài phải “Phải Có Bảo Hiểm Y Tế”
vì họ sợ nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm trả chi phí. Chuyện này
không phải dễ cho những người về hưu trên 65 tuổi, nhất là những người có bệnh
nền.
Thái Lan hiện có 3 dạng Visa Dài Hạn cho người
nước ngoài, dạng O, dạng O-A và dạng O-X. Số tiền đòi hỏi phải “bỏ vào quỹ cho
chính phủ vay” tuy có thấp hơn so với Mã Lai nhưng muốn có Visa càng lâu dài
thì càng phải “cống nạp” nhiều tiền hơn. Chúng tôi cũng đã từng có một thời
gian muốn về hưu ở Thái Lan, nhưng thấy luật lệ của họ thay đổi khá rắc rối
liên tục mỗi năm, nên thôi.
c) Việt Nam: Vì được
chính phủ “bán công nhận” là “Người Việt Không Phải là Công Dân Sống ở Nước
Ngoài” nên người Mỹ gốc Việt tự động được hưởng quy chế “Visa Cho Người Việt
Không Có Hộ Chiếu”, Visa 5 năm, không phải làm đơn, không có điều kiện, không cần
chứng minh thu nhập, cũng không cần đóng tiền “thế chấp” như ở Mã Lai và Thái
Lan lệ phí rẻ bèo, rẻ hơn Mã Lai và Thái Lan khá xa. Lại được tự do nhập cảnh
ra vào mỗi 180 ngày.
Chả cần phải ca tụng chính quyền Việt Nam làm
gì nhưng tôi nhận ra được rằng, dầu sao đi chăng nữa, “Họ” không coi tôi như một
“Người Ngoại Quốc – A Foreigner” nên tôi mới được hưởng cái quy chế đặc biệt
này. Hãy thử đi “lưu vong” này đây mai đó như chúng tôi đã từng thử nhiều năm
tháng dài ở Mã Lai và Thái Lan đi, thì sẽ thấy thủ tục gia hạn Visa Run mỗi 90
ngày nó nặng nề và gây chán nản cỡ nào. Cứ hỏi mấy ông Tây bà Đầm ngoại quốc sống
ở Việt Nam với 90 ngày Visa Run thì biết. Với Visa 180 ngày có thời hạn 5 năm,
người Mỹ gốc Việt về hưu ở Việt Nam sẽ thấy việc đi ra nước ngoài đóng mộc,
cũng không đến nỗi tệ, nhất là khi so với Mã Lai và Thái Lan.
d) Là
người “ngoại quốc” việc đầu tư vào Bất Động Sản thì sao?
- Mã Lai, Thái Lan và ngay cả Việt Nam cũng vậy.
Người Ngoại Quốc (A Foreigner) không mang quốc tịch của 3 quốc gia này, thì CHỈ
ĐƯỢC PHÉP MUA CĂN HỘ (condo) mà thôi. Tuy nhiên, chính quyền sở tại thường thúc
đẩy việc giải quyết các “chung cư cao giá” bằng cách cho phép người nước ngoài
mua ở một số vị trí đất vàng, còn những khu vực có giá bất động sản thấp hoặc
những đặc khu cho người thiểu số hoặc tôn giáo riêng, họ để dành cho người dân
của họ.
- Mã Lai, Thái Lan và Việt Nam KHÔNG CHO PHÉP
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TRÊN MẶT ĐẤT (No Direct Land Ownership) nghĩa là họ chỉ
cho người nước ngoài mua Cái Kiến Trúc tức là Tòa Nhà hay cái Building xây trên
miếng đất nào đó mà thôi, chứ không hề được sở hữu đất đai như người dân của họ.
Mã Lai và Thái Lan thường có chương trình Mua Nhà Kèm Theo Hợp Đồng Thuê Đất,
nghĩa là người nước ngoài phải thông qua chủ đầu tư bảo trợ, bằng cách mua căn
nhà (house, villa or townhouse) xây trên miếng đất của chủ đầu tư, rồi thuê lại
miếng đất đó trong thời hạn thường là 30 năm. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là
trong tương lai khi bạn muốn bán nhà, thì phải có sự chấp thuận và chữ ký của
chủ đầu tư là cái chắc. Hiện nay, Việt Nam cũng đang bắt chước những chương
trình này ở một số cộng đồng cư dân.
*****
Việc tìm kiếm và chọn môi trường nào phù hợp
với tính cách của mình tuy không ngả về vấn đề tài chánh của người Mỹ gốc Việt
có tiền hưu, nhưng là vấn đề về lối sống và môi trường sống. Và một khi đã biết
mình muốn sống ở đâu, môi trường sống thế nào, thì bước tiếp theo là tìm hiểu
xem loại Visa nào thực sự hỗ trợ cho cuộc sống đó về lâu về dài, nhất là khi
không còn sức khỏe để đi lại nữa.
Cho dù có ước muốn mấy đi chăng nữa, người Mỹ
gốc Việt cũng không có cách gì để trở thành công dân của Mã Lai và Thái Lan,
ngõ hầu có thể sống hết quãng đời còn lại rồi chết ở nơi đó. Việt Nam cho mình
cái cơ hội trở thành công dân nếu mình muốn. Các thủ tục để một người Mỹ gốc Việt
xin được hộ chiếu Việt Nam trở lại, không còn quá khó khăn như trước đây nữa. Tất
cả đều là do mình tự chọn lựa.
***
Các loại
Visas cho hương trình về hưu ở Mã Lai MM2H:
https://hoxtonwealth.com/.../retiring-to-malaysia...
Các loại Visas cho chương trình về hưu ở Thái
Lan:
https://www.thaiembassy.com/thailand-visa/retirement-visa
.
No comments:
Post a Comment