Wednesday, September 16, 2026

ĐẶT CỤC GẠCH : “CON SẾU ĐẦU ĐÀN” SẼ ĐƯA VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU? (Trương Nhân Tuấn / Báo Tiếng Dân)

 



Đặt cục gạch: “Con sếu đầu đàn” sẽ đưa Việt Nam đi về đâu?

Trương Nhân Tuấn

13/09/2026

 https://baotiengdan.com/2026/09/13/dat-cuc-gach-con-seu-dau-dan-se-dua-viet-nam-di-ve-dau/

 

Lịch sử kinh tế thế giới chứng minh rằng, “chưa từng có một quốc gia nào giàu mạnh và thành công bền vững nhờ vào đầu cơ bất động sản”.

 

Bất động sản chỉ đóng vai trò là hạ tầng hoặc động lực tăng trưởng cơ học trong một giai đoạn nhứt định, chớ không bao giờ là nền tảng cốt lõi giúp một quốc gia “hóa rồng”.

 

Ngược lại, có rất nhiều bài học xương máu về các quốc gia suy thoái, thậm chí rơi vào khủng hoảng kéo dài nhiều thập niên do đặt nền tảng phát triển lên “quỹ đất” và dung túng cho bong bóng địa ốc.

 

Không có tiền lệ.

 

Một số người thường lầm tưởng Singapore hay Hong Kong thành công nhờ bất động sản đắt đỏ. Singapore giàu lên nhờ trở thành trung tâm tài chánh, hàng hải quốc tế và công nghiệp công nghệ cao (lắp ráp chip, lọc dầu). Chính phủ Singapore kiểm soát cực kỳ gắt gao để triệt tiêu đầu cơ bất động sản. Họ xây dựng hệ thống nhà ở xã hội (HDB), cung cấp nơi ở giá rẻ cho 80% người dân, bảo đảm người dân không bị gánh nặng tiền nhà để tập trung làm việc và sáng tạo.

 

Hong Kong từng có giai đoạn bùng nổ nhờ địa ốc, nhưng chính việc giá nhà đất bị đẩy lên mức đắt đỏ nhứt thế giới đã bóp nghẹt nền kinh tế này. Các ngành công nghệ, sản xuất của Hong Kong bị xóa sổ vì chi phí mặt bằng quá cao, đẩy giới trẻ vào sự bế tắc an sinh xã hội.

Nhật, ba thập niên mất trắng vì bong bóng tài sản. Cùng với Trung Quốc, hai thí dụ điển hình về quốc gia thất bại do lệ thuộc vào “quỹ đất”.

 

Vào những năm 1980, Nhật là cường quốc công nghiệp tối tân, vượt qua nhiều nước EU và Mỹ. Tuy nhiên, dòng tiền giá rẻ đã bị hút mạnh vào đầu cơ đất đai. Thời điểm năm 1989, giá trị đất đai tại Hoàng cung Tokyo được định giá bằng cả bang California (Mỹ) cộng lại. Hệ quả, đầu thập niên 1990, bong bóng địa ốc xì hơi. Hệ thống ngân hàng ngập trong nợ xấu do bất động sản mất giá. Nền kinh tế Nhật lập tức rơi vào tình trạng đình trệ, giảm phát kéo dài hơn 30 năm (được gọi là “những thập kỷ mất mát”) và đến nay vẫn chưa hoàn toàn phục hồi được vị thế cũ.

 

Hai thuộc địa cũ của Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan, là “học trò” của Nhật. Hai đứa học trò này đã “rập khuôn mô hình giáo dục”, đồng thời học theo từng bước khoa học, kỹ thuật… của Nhật. Hai đứa học trò này đã từng bước vượt lên, rồi bỏ “ông thầy” lại phía sau. Bởi vì mô hình phát triển của họ không đặt trên nền tảng “quỹ đất”.

 

Trung Quốc từng đạt tăng trưởng GDP ấn tượng “hai số” suốt hai thập niên nhờ mô hình “vòng xoay địa ốc”: Chính quyền địa phương bán quỹ đất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp vay tiền ngân hàng xây đô thị. Người dân đổ tiền tiết kiệm mua nhà đầu cơ. Bất động sản và các ngành phụ trợ từng chiếm tới 25% – 30% GDP Trung Quốc. Hệ quả tạo ra hàng loạt “thành phố ma” không có người ở và đẩy các tập đoàn địa ốc khổng lồ (như Evergrande, Country Garden) vào cảnh vỡ nợ hàng trăm tỉ đô do đòn bẩy quá cao.

 

Đến giai đoạn 2024–2026, Trung Quốc phải chật vật tái cấu trúc toàn diện, chấp nhận hy sinh tăng trưởng nóng để chuyển dịch dòng vốn từ “đất” sang các ngành công nghệ cốt lõi mới như xe điện, pin lithium và năng lượng xanh.

 

Với mức GDP trung bình 13.000 đô la/người, Trung Quốc hiện đang bị đe dọa “chưa giàu đã già”.

 

Ngoài ra còn có Tây Ban Nha (giai đoạn 2008). Trước năm 2008, Tây Ban Nha chọn bất động sản và du lịch làm mũi nhọn. Quốc gia này xây dựng nhà ở nhiều hơn cả Đức, Pháp và Anh cộng lại trong một năm. Hệ quả, khi gặp khủng hoảng tài chánh toàn cầu, thị trường đóng băng, các ngân hàng địa phương sụp đổ. Tỉ lệ thất nghiệp của Tây Ban Nha vọt lên mức kỷ lục gần 27%, đẩy quốc gia này vào cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng, phải xin cứu trợ từ Liên minh Châu Âu.

 

Tạm kết: Đất đai là tài nguyên hữu hạn và không có tính chất sản sinh ra giá trị thặng dư xuất khẩu (bởi vậy tôi có phê bình là Vingroup đóng góp vào nồi cơm Việt Nam còn thua cả nông dân trồng sầu riêng).

 

Khi một quốc gia để dòng tiền xã hội chạy hết vào đất:

 

1/ Năng lực cạnh tranh quốc gia suy giảm: Giá đất cao đẩy chi phí logistics, chi phí nhà xưởng lên cao, làm mất đi lợi thế thu hút FDI.

 

2/ Triệt tiêu động lực đổi mới: Các doanh nghiệp, thay vì đầu tư vào R&D, máy móc để sản xuất hàng hóa cạnh tranh quốc tế, thì lại chọn cách dễ dàng hơn là mua một mảnh đất rồi chờ tăng giá.

 

Sẽ không như Nhật “già khi đã giàu”. Không như Trung Quốc “chưa giàu đã già”. Việt Nam với GDP tròm trèm 5.000 đô la bình quân đầu người, “con sếu đầu đàn” của Việt Nam có thể sẽ đưa Việt Nam vào tình trạng “chưa thoát nghèo đã già”.

 

 




No comments: