Wednesday, March 11, 2026

HAI CÁCH NHÌN CUỘC CHIẾN IRAN (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Hai cách nhìn cuộc chiến Iran

Hiếu Chân/Người Việt

March 10, 2026 : 5:51 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hai-cach-nhin-cuoc-chien-iran/

 

Cuộc chiến Iran đang chia rẽ nước Mỹ trầm trọng. Sau mười ngày bom rơi đạn nổ, các cuộc thăm dò dư luận ghi nhận ý kiến cử tri chia thành hai phe rõ rệt: ủng hộ và phản đối cuộc chiến, trong đó phản đối chiếm đa số.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/Iran-Hai-Cach-Nhin-BL-1920x1280.jpg

Các bà mẹ khóc than tại tang lễ của các em nhỏ thiệt mạng trong một cuộc tấn công được cho là nhằm vào một trường tiểu học ở tỉnh Hormozgan, Minab, Iran hôm 3 Tháng Ba, 2026. (Hình minh họa: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP via Getty Images)

 

Ủng hộ hay phản đối?

 

Theo thăm dò của NPR/PBS/Marist số người ủng hộ chiến tranh chỉ là 44%; số phản đối là 56%. Thăm dò của Đại Học Quinnipiac ghi nhận 40% ủng hộ, 53% phản đối. Tỷ lệ ủng hộ thấp nhất là trong khảo sát của Reuters/Ipsos với 26% ủng hộ, 43% phản đối; tỷ lệ ủng hộ cao nhất là trong khảo sát của Fox News: 50%-50%.

 

Sự chia rẽ này diễn ra theo lằn ranh đảng phái. Nhìn chung có 84%-85% người Cộng Hòa ủng hộ hành động quân sự của Mỹ, 86%-89% người Dân Chủ phản đối, còn phần lớn những người Độc Lập (60%-61%) thiên về hướng phản đối.

 

Nếu có điều gì thu hẹp được khoảng cách về quan điểm của các bên thì đó là triển vọng Mỹ đưa quân đội vào lãnh thổ Iran để thực hiện cuộc chiến thay đổi chế độ: có tới 74% người Mỹ, trong đó có 52% người Cộng Hòa, phản đối việc Mỹ cử bộ binh tham chiến ở Iran.

 

Việc bộ binh tham chiến chắc chắn sẽ làm số binh sĩ Mỹ thiệt mạng gia tăng, thêm nhiều quan tài phủ cờ được đưa về nước và đó là điều không người Mỹ nào muốn chứng kiến.

 

Báo The New York Times lục lại lịch sử những cuộc can thiệp quân sự của Mỹ ở nước ngoài từ giữa thế kỷ 20 đến nay và ghi nhận sự tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra ở Iran có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất, ở mức 41%; thấp hơn nhiều so với mức ủng hộ của cử tri trong những ngày đầu cuộc chiến Iraq mà Tổng Thống George W. Bush phát động năm 2003 (76%) và cuộc chiến Vịnh Ba Tư giải phóng Kuwait do Tổng Thống George H.W. Bush (Bush Cha) phát động năm 1991 (82%).

 

Trọng pháp hay trọng nhân?

 

Đằng sau sự chia rẽ trong quan điểm Dân Chủ-Cộng Hòa về cuộc chiến đang diễn ra còn tiềm ẩn sự trái ngược trong quan niệm về chiến tranh: khi nào thì việc sử dụng vũ lực, can thiệp quân sự được coi là chính đáng và hợp lý. Có ít nhất hai “trường phái,” tạm gọi là phái “trọng pháp” đề cao việc tuân thủ pháp luật và phái “trọng nhân” đề cao hành động dựa trên lòng nhân đạo.

 

Những người theo phái trọng pháp hầu hết đều phản đối những cuộc chiến tranh không đặt căn cứ trên pháp luật quốc tế hoặc Hiến Pháp của quốc gia. Theo các điều 2(4), điều 42 và điều 51 Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (LHQ), các quốc gia chỉ có thể dùng vũ lực hoặc để tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang của nước khác, hoặc được sự phê chuẩn của Hội Đồng Bảo An LHQ nhằm tái lập hoặc duy trì an ninh, trật tự quốc tế.

 

Các quốc gia không được quyền dùng vũ lực tấn công một quốc gia khác cho dù để bảo vệ công dân của quốc gia đó và cho dù chính phủ của nó chính là kẻ đang đàn áp hoặc tàn sát người dân.

 

Nguyên tắc không dùng vũ lực để tấn công một quốc gia khác được coi là một jus cogen (nguyên tắc nền tảng) bất khả xâm phạm của công pháp quốc tế.

 

Xét theo nguyên tắc này, việc liên quân Mỹ-Israel bắt đầu cuộc chiến chống Iran vào sáng ngày 28 Tháng Hai, 2026, là phi pháp, không có sự ủy nhiệm của Hội Đồng Bảo An LHQ, Quốc Hội Mỹ cũng chưa tuyên chiến hoặc chấp thuận hành động quân sự của Mỹ ở Trung Đông như quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

 

Từ lúc bom bắt đầu dội xuống Iran, ông Trump đã đưa ra hàng loạt lý do đôi khi mâu thuẫn nhau để biện minh cho hành động chiến tranh, chẳng hạn như kể lại chuyện hàng chục người Mỹ bị bắt làm con tin suốt 440 ngày sau cuộc Cách Mạng Hồi Giáo 1979, lên án chính sách của Iran điều hành mạng lưới các tổ chức dân quân “ủy nhiệm” ở Trung Đông gây nhiều thiệt hại cho người Mỹ, hoặc đổ lỗi cho Tehran ngoan cố không chịu từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử.

 

Bằng những lý do mơ hồ và thay đổi liên tục như vậy, chính quyền Trump đã không thuyết phục được người dân Mỹ tin Iran đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ mà Washington phải tự vệ, hoặc Iran là mối đe dọa trực tiếp cần tiêu diệt.

 

Ông Trump cũng không buồn xin ý kiến phê chuẩn của Quốc Hội trước khi nổ súng! Kinh nghiệm lịch sử ở Iraq và Afghanistan, tổn thất về nhân mạng, thiệt hại kinh tế và nguyên tắc “trọng pháp” khiến cho nhiều người Mỹ phản đối cuộc chiến này. Đi xa hơn, có không ít người so sánh cuộc tấn công bất ngờ vào Iran của liên quân Mỹ-Israel sáng 28 Tháng Hai vừa qua với cuộc xâm lược Ukraine của Tổng Thống Nga Vladimir Putin đúng bốn năm về trước. Chiến tranh càng kéo dài, sự phản đối càng lan rộng.

 

Học thuyết “Trách Nhiệm Bảo Vệ”

 

Tuy vậy, nguyên tắc trọng pháp có một lỗ hổng lớn: nó tạo điều kiện cho các chính phủ chuyên chế được tự do hành động ở trong nước, ngược đãi người dân nước mình mà không phải chịu trách nhiệm gì.

 

Thế giới ngày nay có không ít những quốc gia độc tài, ở đó chính quyền hành xử như một thế lực chiếm đóng, coi người dân như “kẻ thù bên trong” để đàn áp và bóc lột. Tình trạng chính quyền đàn áp đẫm máu người biểu tình, giam giữ thậm chí thủ tiêu đối lập chính trị, hành hạ tù nhân, thanh lọc sắc tộc… vẫn diễn ra khắp nơi, từ Bắc Hàn, Miến Điện ở Châu Á đến Cuba, Venezuela ở Nam Mỹ mà thế giới bên ngoài không thể làm gì vì vướng nguyên tắc của LHQ. Chuyện nhà cầm quyền Tehran đàn áp người dân thì cả thế giới đều biết, nhưng đành bó tay!

 

Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên tắc LHQ quá cứng nhắc, lỗi thời, cản trở các dân tộc bị áp bức tìm tới dân chủ và tự do. Một học thuyết mới, được gọi là “Responsibility to Protect” (Trách Nhiệm Bảo Vệ), gọi tắt theo tiếng Anh là R2P, tin rằng, trong một số tình huống nhất định, sự can thiệp bằng vũ lực từ bên ngoài là cần thiết dù có thể trái với luật pháp quốc tế.

Khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các chính phủ dân chủ ở Mỹ và Châu Âu tin rằng, loài người cần được sống trong tự do và sức mạnh phải được sử dụng để mang lại hòa bình. Sự can thiệp quân sự của Mỹ và NATO vào Grenada (1983), Panama (1989), Kosovo (1999), Afghanistan (2001) Iraq (2003) xuất phát từ nhiều lý do, trong đó có thiện ý xây dựng ở các nước này thể chế chính trị tôn trọng quyền sống quyền tự do của người dân.

 

Theo học thuyết R2P, việc can thiệp bằng vũ lực để thay đổi các chế độ độc tài tàn ác là cần thiết. R2P quy định các nhà nước có trách nhiệm bảo vệ công dân của mình, còn các nước bên ngoài có nhiệm vụ khuyến khích, hỗ trợ việc đó, nhưng nếu nhà nước không bảo vệ mà đàn áp công dân thì cộng đồng quốc tế phải can thiệp.

 

Học thuyết R2P đã được 170 lãnh đạo nhà nước chấp nhận tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế Giới của LHQ năm 2005 như là nền tảng pháp lý cho hành động quân sự vì nhân đạo, nó không loại trừ mà bổ sung cho các nguyên tắc nền tảng về chung sống hòa bình của Hiến Chương LHQ.

 

Tuy vậy, R2P cũng có điểm yếu chết người: có thể bị lợi dụng để biện hộ cho hành vi xâm lược các quốc gia có chủ quyền. Với lý do bảo vệ Hoa kiều bị ngược đãi, Tháng Hai, 1979, lãnh tụ Trung Quốc Đặng Tiểu Bình xua quân xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam; gần đây ông Vladimir Putin viện lý do bảo vệ kiều dân Nga nói tiếng Nga để chiếm Crimea năm 2014 và xâm lược Ukraine năm 2022 để ngăn chặn “nạn diệt chủng phát-xít”… là những ví dụ.

 

Iran tiến thoái lưỡng nan

 

Chế độ thần quyền Hồi Giáo Shiite đã đưa Iran từ một cường quốc khu vực – hậu duệ của nền văn minh Ba Tư rực rỡ – thành một xứ sở bị xa lánh, 92 triệu dân, nhất là phụ nữ, bị tước đoạt những quyền căn bản. Người Iran đã nhiều lần xuống đường đòi thay đổi nhưng hầu hết các cuộc biểu tình đều bị lực lượng an ninh của chế độ thần quyền dìm trong biển máu. Cuộc biểu tình Tháng Giêng, 2026 vừa qua chẳng hạn, có từ 8,000 đến 32,000 người bị giết, theo những nguồn tin khác nhau.

 

Việc chế độ thần quyền Tehran bị xóa sổ, thay vào đó là một chính thể dân chủ tự do, từ lâu đã là mong ước không chỉ của người Iran mà của mọi người yêu tự do trên thế giới.

 

Khi người biểu tình Iran bị đàn áp, ông Trump lên tiếng: Nếu chính quyền Iran “tàn sát những người biểu tình ôn hòa, và họ đã quen làm như vậy, thì nước Mỹ sẽ đến cứu. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng ra đi.”

 

Hy vọng chiến dịch quân sự của Mỹ sẽ đem lại tự do cho người Iran, một mục đích nhân đạo đúng kiểu R2P, là lý do chính khiến một phần không nhỏ cử tri Mỹ ủng hộ cuộc chiến của ông Trump. Người ta còn tin rằng, sau Iran, tự do sẽ đến với người dân Cuba, Miến Điện và có thể cả Việt Nam nữa, nhờ sự can thiệp của người Mỹ trong một trật tự thế giới mới.

 

Nhưng niềm tin đó không đứng được lâu. Ít người tin ông Trump hành động vì nhân đạo, vì tự do, nhân quyền của người Iran. Ông không có một ý tưởng rõ ràng nào cho tương lai của đất nước này. Chiến tranh không chỉ đánh vào giới cầm quyền mà còn làm cho người dân thêm khốn khổ. Những cuộc phỏng vấn trên truyền thông quốc tế ghi nhận, người Iran không chấp nhận chế độ của các giáo sĩ, và lại càng không chấp nhận chiến tranh, nhất là sau vụ một phi đạn đánh trúng một ngôi trường tiểu học khiến 168 nữ sinh chết thảm ngay trong ngày chiến tranh đầu tiên, một tội ác làm cả thế giới kinh hoàng!

 

Cuộc chiến Iran cho thấy tình thế lưỡng nan, trọng pháp hay trọng nhân đều bế tắc. Không thể cứ tuân thủ luật pháp để đứng nhìn nhà cầm quyền Iran tàn sát người dân và đe dọa an ninh toàn khu vực, nhưng cũng không thể dùng bom đạn để thay đổi chế độ, biến một đất nước thành đống hoang tàn còn người dân, lẽ ra phải được bảo vệ, lại trở thành nạn nhân đau khổ của thời cuộc. [kn]

 

 

 



No comments: