Tính
sai canh bạc vùng Vịnh, Iran tự đẩy mình vào thế cô lập
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 05/03/2026 - 07:36
Muốn
quốc tế hóa chiến tranh để buộc các nước Ả Rập gây sức ép lên Washington,
Teheran lại vô tình tạo ra điều ngược lại: một mặt trận ủng hộ Mỹ và Israel.
Khi drone và hỏa tiễn rơi xuống lãnh thổ các vương quốc dầu lửa, cán cân khu vực
thay đổi chóng vánh, còn tương lai chế độ bước vào vùng bất định.
HINH :
Khói bốc lên ở ngoại ô phía Nam Beyrouth, Liban ngày 04/03/2026
khi Hezbollah và Israel leo thang tấn công lẫn nhau. sau khi Hoa Kỳ và Israel
khởi chiến với Iran. REUTERS - Claudia Greco
Dù chế độ Teheran bị Mỹ và Israel tấn công ngay vào đầu não
nhưng cuộc chiến tiếp tục lan ra, bao trùm lên thời sự quốc tế ngày
04/03/2026. La Croix chạy tít trang nhất « Chiến
tranh Trung Đông : Vùng Vịnh trong vòng xoáy », Le Monde lưu
ý « Iran, Liban : Quân đội Israel trên hai mặt trận ».
Le Figaro mô tả « Dưới những quả bom, người Iran e sợ chế
độ ». Les Echos cho biết « Chiến tranh làm thị trường
lo lắng », Libération nêu ra « Năng lượng, vận chuyển, thương mại :
Hệ quả của chiến tranh ».
Vùng Vịnh rơi vào vòng xoáy chiến tranh
La Croix nhận xét, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn
loạn của cuộc chiến do Israel và Hoa Kỳ phát động chống lại Iran, các quốc gia
giàu có vùng Vịnh, trong một lần nhất trí hiếm hoi, đang đứng về phía người Mỹ.
Cộng hòa Hồi giáo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Bản đồ các quốc gia vùng Vịnh
ngày càng nhuộm đỏ bởi các vụ nổ hỏa tiễn và bom. Khu vực đầy trung tâm thương
mại lộng lẫy rộng mênh mông giờ đây vang rền tiếng bom. Đại sứ quán Mỹ ở Riyad
đã bị trúng đạn, và các trung tâm dữ liệu của Amazon ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập
Thống Nhất và Bahrain bị nhắm đến.
Tại Oman, drone tấn công bồn trữ nhiên liệu ở cảng thương mại
Duqm. Tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những mảnh vỡ của drone gây ra
hỏa hoạn trong khu kỹ nghệ dầu lửa Fujaïrah, nơi có năng lực dự trữ sản phẩm lọc
dầu lớn nhất Trung Đông. Một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út
là Ras Tanura bị ảnh hưởng. Ở Qatar, công ty QatarEnergy phải ngưng sản xuất
khí hóa lỏng (GNL) vì hai địa điểm xử lý bị tấn công.
Các khách sạn sang trọng ở Dubai, Abu Dhabi, các khu phố dân cư
cũng không thoát. Cư dân, du khách sững sờ nhìn hỏa tiễn và drone rơi xuống đô
thị hiện đại, những cột khói đen bốc lên bầu trời. Nhà nghiên cứu Jean-Paul
Gonheim cho rằng thái độ của Iran là « vô trách nhiệm », chuyên gia
Yasmina Asrarguis nhận xét Teheran muốn gây hỗn loạn để các nước vùng Vịnh chống
đối Mỹ và đòi hỏi Washington ngưng chiến, nhưng ngược lại Hội đồng Hợp tác vùng
Vịnh họp khẩn hôm Chủ nhật đã ủng hộ Donald Trump trong cuộc chiến chống lại
Iran.
Ngay cả Oman, quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và
Iran, hay Qatar, nhiều năm qua vẫn chứa chấp Hamas, cũng phản đối Teheran. Các
nước vùng Vịnh chuẩn bị trả đũa – và họ có phương tiện : nhiều nước đã có
hiệp ước quốc phòng với phương Tây. Trong khi các quốc gia trong khu vực muốn
giữ khoảng cách với Israel, Iran đã giúp các bên xích lại gần nhau.
Iran « tự bắn hỏa tiễn vào chân mình »
Les Echos phân tích, với chủ trương «
không đánh được kẻ thù chính thì tấn công vào đồng minh họ » -
Iran đã vô hình trung tạo ra một « liên minh » xung quanh Hoa Kỳ và
Israel như thế nào. Khi cố gắng quốc tế hóa cuộc chiến để gây hoảng loạn cho
các láng giềng Ả Rập, mong họ kêu gọi Washington ngưng chiến, Teheran có vẻ đã
tính toán vô cùng sai lầm, ít nhất là trong ngắn hạn. Có nghĩa là « tự bắn
hỏa tiễn vào chân mình ». Các vương quốc vùng Vịnh, vốn trung lập hoặc thậm
chí có thiện cảm với Iran, như Qatar, Oman và Koweit, nay chuyển sang ủng hộ
Israel và Hoa Kỳ để đáp trả các cuộc tấn công của chế độ Iran vào lãnh thổ của
họ.
Việc các căn cứ của Mỹ bị nhắm đến có thể hiểu được, nhưng việc
hỏa tiễn và drone Iran tấn công các tòa nhà dân cư các cơ sở dầu khí bị lên án
« sự vi phạm trắng trợn chủ quyền ». Ả Rập Xê Út cam kết dùng mọi khả
năng - ngầm hiểu là khả năng quân sự - để hỗ trợ các nước láng giềng bị tấn
công. Về phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên bố Teheran đã « mất
trí ». Tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng đều đang khẳng định quyền tự vệ,
nói cách khác, có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Iran.
Điều này tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc chiến, thậm chí
cả trong việc tái cấu trúc Trung Đông. Teheran đã chơi một canh bạc liều
lĩnh : Biết không thể giành được chiến thắng quân sự nên bèn đe dọa các nước
Ả Rập và làm cho chiến tranh lan rộng. Chuyên gia Nikolay Kozhanov cho rằng các
giáo sĩ Hồi giáo đã thể hiện sự hiểu biết rất hạn chế về tâm lý học. Tương tự đối
với các nước châu Âu.
Anh, Pháp, Đức bất đắc dĩ phải vào cuộc
Paris, Berlin và Luân Đôn đã rất thận trọng trong tuyên bố ban đầu
vào thứ Bảy 28/02, nhưng nay khẳng định sẽ cho phép tấn công phủ đầu. Ngay cả
Canada, bất chấp mối quan hệ căng thẳng với Washington, cũng đã ủng hộ chiến dịch
này. Tóm lại, liên minh mà Washington đã mất nhiều tháng cố gắng xây dựng nhưng
không thành công đã được Teheran giúp hình thành chỉ trong một buổi sáng bằng
cách tấn công mọi người cùng một lúc. Tuy nhiên liên minh bất đắc dĩ này cũng
khá mong manh.
Thế giới rung chuyển, Pháp bị tác động, tổng thống lên tiếng.
Sau Covid, chiến tranh ở Ukraina, nay đến Iran. Ban đầu tổng thống Emmanuel
Macron cho biết Paris không được báo trước về cuộc tấn công của Mỹ-Israel, như
một cách để nói đây không phải là cuộc chiến của Pháp. Bốn ngày sau, điều này
trở thành bất khả. Pháp không chính thức tham chiến nhưng bị cuốn theo với tư
cách phòng vệ chính đáng.
Trên truyền hình, ông Macron cho biết một căn cứ quân sự thứ hai
của Pháp bị tấn công, một nước châu Âu là Chypre, các công dân Pháp tại Israel
và các nước vùng Vịnh đang gặp nguy hiểm. Paris sẽ gởi hai phi cơ đưa công dân
hồi hương, vận động hợp tác giữa các nước châu Âu để giữ an ninh eo biển Ormuz,
kênh Suez và Hồng Hải. Quân đội đã bắn hạ nhiều drone, một chiến hạm với vũ khí
phòng không được gởi sang Chypre, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang hướng
về Địa Trung Hải.
Nguy cơ xảy ra cú sốc năng lượng và lạm phát
Les Echos cho rằng nếu hồi kết của cuộc chiến vẫn
còn bất định, thì mục đích chiến tranh của Donald Trump nay đã rõ. Đó là thâu
tóm nguồn năng lượng qua việc biến Iran thành chư hầu theo kiểu
Venezuela hoặc thay đổi hẳn cách cai trị. Cắt đứt nguồn cung dầu lửa và
khí đốt từ một trong những nhà cung cấp chính cho Trung Quốc. Và biến Trung
Đông, với liên minh giữa Mỹ, Israel và các quốc gia Sunni trong hiệp ước
Abraham năm 2020 thành vùng kinh tế phục vụ cho Hoa Kỳ. Ba lý do rất logic cho
chiến tranh.
Cuộc chiến ở Iran và Trung Đông có thể biến thành cú sốc dầu lửa
và năng lượng. Không chỉ vì Iran đứng hàng thứ ba thế giới về trữ lượng dầu lửa
và thứ nhì về khí đốt – các nguồn tài nguyên này vẫn chưa được đánh giá đầy đủ
vì cấm vận. Nhưng nhất là Iran đe dọa và đóng cửa eo biển Ormuz khiến thế giới
thiếu hẳn nguồn dầu khí. Chỉ riêng việc Qatar ngưng sản xuất khí hóa lỏng đã
làm giá khí đốt tăng 70 % trong vòng 48 giờ. Quyết định tấn công các vương quốc
dầu lửa Sunni là sự leo thang chưa từng thấy, chứng tỏ chế độ giáo sĩ chọn lựa
một cuộc chiến tranh tổng lực.
Nếu theo đuổi được đến cùng, kịch bản này sẽ dẫn đến sự mất
thăng bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu, tạo ra cú sốc dầu lửa và nạn lạm
phát. Nhất là đối với các nước châu Á và châu Âu, không thể trông cậy vào trữ
lượng khí đốt và khí đá phiến như Hoa Kỳ. Nga và Mỹ sẽ hưởng lợi, đặc biệt là
Nga đang khốn đốn vì không bán được dầu để tài trợ cho chiến tranh. Dầu mỏ tồn
đọng của Nga đang chất đống với 16 triệu thùng được trữ trên đất liền và 150
triệu thùng được lưu trữ trong các tàu trên biển, chiếm một nửa dung lượng dự
trữ của cả nước.
Ai sẽ kế vị Khamenei ?
Le Figaro nhận xét « Người kế
tục các giáo sĩ đến nay vẫn chưa tìm ra ». Donald Trump loan báo
đã có « ba chọn lựa tốt » cho thời kỳ hậu Khamenei nhưng thực tế đây là nỗi đau
đầu, đến nỗi theo New York Times, Washington còn nghĩ đến khả năng
cho « một nhóm Vệ binh Cách mạng » tiếp quản nếu sẵn sàng từ bỏ
chương trình nguyên tử.
Sau khi phát biểu có phần vội vàng, Donald Trump thừa nhận rằng
« hầu hết các ứng cử viên » dự kiến để lãnh đạo Iran trong tương lai đã
« bị tiêu diệt » trong các cuộc tấn công đầu tiên vào cuối tuần qua.
Còn về phía Israel, mặc dù không có nhiều nghi ngờ rằng sự lựa chọn nhắm vào
Reza Pahlavi, con trai của cựu vương, nhưng việc ông này trở lại Teheran - nếu
Cộng hòa Hồi giáo sụp đổ - vẫn còn xa vời, vì người ta nghi ngờ khả năng đoàn kết
lực lượng của ông.
Iran có nhiều nhà đối lập nhưng họ thường bị ngồi tù, kể cả giải
Nobel hòa bình Narges Mohammadi hay nhà cải cách Mostafa Tajzadeh. Họ có thể
đóng một vai trò trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng không thể dẫn dắt khi chế độ
vẫn tồn tại và bộ máy đàn áp của an ninh, Vệ binh Cách mạng có thể tấn công
Israel cũng như các nước Ả Rập vùng Vịnh.
Dân Iran bị cả bom lẫn chế độ đe dọa
Đối với người dân Iran, sau nỗi vui mừng khi Ali Khamenei bị
tiêu diệt, những trận bom dữ dội lại khiến họ rơi vào một thời kỳ bất định mới.
Từ bốn ngày qua, hình ảnh Teheran cũng giống như Gaza mà họ quen nhìn thấy trên
truyền hình.
Những cư dân mà Le Figaro và Le Monde tiếp
xúc cho biết họ vẫn mơ chế độ sụp đổ, nhưng nay lại mong chiến tranh kết thúc.
Một người nói, sau khi vui cười trước cái chết của đại giáo chủ, nay phải khóc
cho những người vô tội chết vì bom. Tại thủ đô đông dân, mỗi vụ đánh bom là mối
nguy hiểm cho người dân : kính vỡ, nhà sập, xe cháy…Theo tổ chức phi chính phủ
Hengaw, toàn quốc đã có 1.500 người thiệt mạng trong đó có 200 thường dân.
Những ai không có phương tiện sơ tán khỏi các thành phố lớn đành
tạm chống đỡ bằng cách dán băng keo lên cửa sổ, túi ba lô với những vật dụng
thiết yếu luôn bên mình. Ngoài mối đe dọa từ trên không, Cộng hòa Hồi giáo còn
truy lùng những kẻ thù bên trong. Nhiều nhân chứng khẳng định đã có những vụ đến
nhà bắt đi những người đã ăn mừng cái chết của Khamenei, bị camera giám sát ghi
lại. Khi đêm xuống, lực lượng an ninh tuần tra, những rào cản được dựng lên khắp
nơi.
Đôi khi các vụ oanh kích mang lại tin tốt bất ngờ. Ở thành phố
Marivan, vùng Kurdistan Iran, tù nhân được tự do sau khi các căn cứ quân sự và
trung tâm tình báo bị đánh bom. Tại Mahabad, cư dân tấn công trại giam và thả
những người tù, trong đó có một số tử tù, sau khi trụ sở cảnh sát trúng bom.
Tuy vậy số phận các tù nhân chính trị u ám hơn, đã có những vụ chuyển trại bí mật,
người ta nghi ngờ họ sẽ bị dùng làm bia đỡ đạn.
Bắc Kinh truy lùng đối lập Hồng Kông đến tận Đài Loan
Nhìn sang châu Á, La Croix cho biết « Các
nhà đối lập Hồng Kông bị truy lùng đến tận Đài Loan ». Nhật báo dẫn
ra trường hợp một cặp vợ chồng rất tích cực tham gia phong trào phản kháng ở Hồng
Kông nay phải lưu vong sang Đài Bắc mà vẫn không ngừng bị quấy rối. Tong Wai
Hung và vợ bị bắt vào tháng 7/2019 rồi được thả ra, sau đó thường xuyên bị công
an theo dõi. Họ đành ra đi sau khi sáu người bạn đã vào tù, nhưng vẫn không được
yên. Nhà của họ thường bị phun sơn đỏ - dấu hiệu của mafia Hoa lục đối với những
người thiếu nợ, dù ông không nợ nần ai. Họ đã phải dọn nhà bốn lần.
Tuy đảng Cộng sản Trung Quốc không bắt được các nhà hoạt động,
nhưng tìm cách hủy diệt tên tuổi của họ. Denise Ho, một ca sĩ Hồng Kông, đang
trên đường đến Đài Bắc để tham dự một cuộc họp báo, đã bị phun sơn đỏ. Cửa hàng
sách của nhà hoạt động Hồng Kông Tong Bowen đã bị phủ một màu đỏ chói. Đài Loan
không có quy chế pháp lý dành cho những người tị nạn chính trị, với lý do sợ
gián điệp Hoa lục len lỏi vào.
No comments:
Post a Comment