NĂM
NGÀY CỦA OPERATION EPIC FURY
Phúc
Lai GB cùng
với Lục
bản mộc nhị lạng đinh cho Putler và Phúc
Lai.
NĂM NGÀY CỦA OPERATION EPIC FURY – bài viết 4/3/2026
1. Thế là chiến dịch
Epic Fury của Mỹ – Israel đã diễn ra đến hôm nay bước sang ngày thứ sáu. Chưa
đâu vào đâu. Chính quyền Iran chưa sụp đổ nhanh chóng như người người nhà nhà
cõi mạng mong đợi. Một bức tranh cực kỳ tương phản giữa hiệu quả quân sự và sự
bế tắc chính trị đang show ra trước mắt bàn dân thiên hạ và hôm qua, xem một
video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội từ khoảng ngày 1 đến 3 tháng
3 năm 2026, người ta đã thấy khuôn mặt của Trump đã mất đi vẻ ngạo mạn thường
thấy, thay vào đó là sự căng thẳng.
Trump
không ngờ Iran lại phản kháng mạnh mẽ như vậy: tấn công vào các căn cứ Mỹ ở
Iraq, bắn tên lửa vào Dubai, Kuwait. Tài khoản Roshan Rai trên X đã viết: “Man
has bitten off more than he can chew and he knows it” – cắn miếng quá to, đâm
ra tôi liên tưởng đào sâu: khéo chết nghẹn thì bỏ mẹ. Roshan viết câu này ám chỉ
Trump đã đánh giá thấp đối thủ. Ông ta tưởng Iran sẽ đầu hàng ngay lập tức sau
khi lãnh đạo tối cao bị tiêu diệt, nhưng thực tế là Iran đang kéo cả khu vực
vào một cuộc chiến tiêu hao, khiến Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Bất
chấp tuyên bố của Trump rằng chiến dịch “vượt tiến độ”, nhưng việc có binh sĩ Mỹ
tử nạn (đã xác nhận ít nhất 4 – 6 người chết) và các đồng minh Ả-rập bị tấn
công đã tạo ra một áp lực chính trị lên ông ta và bộ sậu, hoàn toàn không còn
là chuyến dạo chơi cưỡi ngựa xem hoa cho chính quyền của ông ta.
Chưa
hết. Việc 3 chiếc F-15E của Mỹ bị rơi ở Kuwait ngày 2/3 nghi do “quân ta bắn
quân mình” trong lúc hoảng loạn trước tên lửa Iran tạt cả xô nước lạnh vào sự
ngạo mạn vốn có của Trump. Đó là về quân sự. Về chính trị, Sứ quán Mỹ tại
Kuwait vừa phải đóng cửa khẩn cấp “cho đến khi có thông báo mới” do lo ngại bị
tấn công. Toàn bộ nhân viên ngoại giao không thiết yếu và gia đình đã được lệnh
sơ tán ngay lập tức sang các nước láng giềng an toàn hơn hoặc về nước. Ngày
2/3, nhiều nhân chứng và phóng viên AFP đã thấy khói đen bốc lên từ khu vực Sứ
quán Mỹ sau một loạt tiếng nổ lớn. Hệ thống phòng không Patriot của Kuwait đã
hoạt động hết công suất nhưng dường như vẫn có những mảnh vỡ hoặc drone lọt lưới.
Cập nhật đến sáng nay (04/03/2026), tình hình tại Kuwait City vẫn thực sự đáng
ngại. Cái dớp “Benghazi” lại đang nổi lên ám ảnh Nhà Trắng
Tôi
liên tưởng tới Benghazi vì sự tương đồng về tính bất ngờ và sự lúng túng trong
bảo vệ. Sứ quán Hoa Kỳ tại Kuwait vốn được coi là cực kỳ an toàn giống như
Benghazi trước đây. Việc Iran có thể dùng drone và tên lửa tấn công trúng hoặc
suýt trúng đích vào mục tiêu quan trọng này cho thấy lưới an ninh của Mỹ đang bị
chọc thủng. Khác với Benghazi chỉ là một vụ tấn công cục bộ, hiện nay toàn bộ
các sứ quán Mỹ ở Vùng Vịnh đang đồng loạt ở trong tình trạng bị đe dọa, và
không rõ đối phương sẽ chọn tấn công vào đâu. Sứ quán Mỹ tại Riyadh (Saudi
Arabia) cũng vừa báo cáo bị drone tấn công gây cháy nhỏ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải
phát lệnh di tản khẩn cấp cho công dân tại 14 quốc gia Trung Đông…
Hôm
qua, BBC đã có bài của Amir Azimi bằng tiếng Ba Tư, đã được dịch sang tiếng Việt
với tựa đề “Chế độ Iran vẫn còn nguyên vẹn – những ngày tới sẽ cho thấy họ có
trụ vững được không”. Xin quý vị chú ý “nguyên vẹn” nhé!
Có
vẻ như, những cảm nhận ban đầu đã được viết sơ sài qua bài viết trước, đã bắt đầu
đi đúng hướng. Trump kêu gọi người dân Iran vùn lên “giành quyền kiểm soát”,
nhưng lại không có bất kỳ một lực lượng đối lập nào được tổ chức sẵn, không có
lộ trình chuyển tiếp. Hoàn toàn hời hợt và hú họa.
Mặc
dù tiêu diệt được một số lãnh đạo đất nước cả dân sự và quân sự, BBC xác nhận
Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) chủ yếu là không kích. Việc không có quân đội
trên bộ đồng nghĩa với việc Mỹ chỉ có thể làm suy yếu, chứ không thể kiểm soát
sự thay đổi. Bài báo chỉ ra một chi tiết quan trọng: Hiến pháp Iran vẫn đang vận
hành. Một Hội đồng lâm thời 3 người ngay lập tức cho thấy hệ thống của họ có
tính tự vệ rất cao. Hội đồng Chuyên gia và Hội đồng Giám hộ là những vòng lặp
quyền lực mà Khamenei đã thiết kế sẵn từ trước, nên dù ông ta đã bị triệt tiêu,
hệ thống vẫn tồn tại, chỉ cần khởi động lại là lại chạy khá bình thường. Vì Mỹ
không cho thấy họ có sẵn một nhân vật thay thế nào đó được cài vào hệ thống,
thì nó sẽ tự sản sinh ra một hoặc thậm chí vài Khamenei mới, có thể còn cực
đoan hơn.
3. Trump không ngờ
chính quyền Iran lại tồn tại được, thậm chí còn phản ứng mạnh… trong khi đó có
tay a dua, lại ăn bát vàng…
Iran
không chỉ đánh vào các căn cứ quân sự mà còn nhắm vào các mục tiêu dân sự ở
Dubai và Kuwait để gây áp lực kinh tế trực tiếp lên Mỹ và đồng minh. Ban đầu,
Trump vẽ ra một kịch bản đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đến hôm qua, ông ta bắt
đầu “điều chỉnh” rằng chiến dịch có thể kéo dài 4 đến 5 tuần, thậm chí là “lâu
hơn thế nhiều.” Điều này chứng tỏ những đòn không kích phẫu thuật vẫn chưa đủ để
đánh sập ý chí của bộ máy cầm quyền Iran.
Tay
a dua theo voi hít bã mía, hóa ra lại vớ được cả bát cái bát vàng đựng mật. Đó
là Israel. Một dạng “cáo mượn oai hùm”. Có vẻ Israel còn đang muốn đẩy Mỹ đi xa
hơn nữa… Trong khi Trump thì mặt bắt đầu dài thuỗn ra, chắc chắn chỉ muốn tìm một
lối thoát danh dự cho gọn để đỡ ảnh hưởng đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì
Netanyahu bình chân như vại. Rõ là ông ta đã sút thành công quả bóng thối sang
sân Trump.
Israel
đã đạt được thứ mà họ khao khát suốt 30 năm qua: sử dụng sức mạnh Mỹ để chặt đầu
con rắn Iran. Coi như Israel thắng tuyệt đối, Israel đã "ăn" được phần
ngon nhất của ván bài – phá hủy chương trình hạt nhân và tiêu diệt các chỉ huy
cấp cao của đối phương – mà không phải chịu gánh nặng chính trị lớn nhất.
Netanyahu cùng với Trump hối thúc người dân Iran nổi dậy, nhưng ông ta biết thừa
vấn đề hậu chiến là việc của... Nhà Trắng. Israel chỉ cần một Iran suy yếu và hỗn
loạn, còn việc Iran hỗn loạn đó gây ra lạm phát hay khủng hoảng tị nạn cho ai
thì Netanyahu coi chưa phải việc của mình.
Có
lẽ, Trump vốn định làm một cú “Cuồng nộ” chớp nhoáng để lấy điểm cho cuộc bầu cử,
nhưng hóa ra là ông ta đã bị Netanyahu gí đểu vào một kịch bản không có đường
lùi dễ dàng. Trump hứa với cử tri là “không sa lầy”, nhưng việc Iran trả đũa
vào Dubai và Kuwait làm giá dầu bắt đầu nhích lên cùng với việc Iran tuyên bố
đóng eo biển Hormuz, cũng là một nhân tố. Nếu Trump rút ngay mà chưa có kết quả
rõ ràng, ông ta sẽ mang tiếng là kẻ hèn nhát ‘cắn trộm rồi chạy’ (hit and run)
và trước sự đáp trả của Iran ông ta chịu thua luôn.
Hiện
tại, Israel tuyên bố phá hủy hoàn toàn các cơ sở làm giàu hạt nhân trọng yếu của
Iran tại Natanz và Fordow. Với họ, mục tiêu tối thượng đã đạt được. Netanyahu
đang bắt đầu nói về một “trật tự mới” nhưng không cam kết sẽ lằng nhằng thêm với
chiến dịch. Thái độ có vẻ nước đôi, Mỹ rút thì chúng tôi rút, Mỹ làm tới thì
chúng tôi cũng theo.
Một
người bạn, chuyên gia tình báo tôi quen trên một diễn đàn nước ngoài, giả định
nếu kịch bản Benghazi lặp lại – tức là có một vụ thảm sát hoặc bắt giữ con tin
ngoại giao – thì chiến dịch là một thất bại lịch sử. Lúc đó, không chỉ là mất
điểm trong cuộc bầu cử, mà là sự sụp đổ hoàn toàn uy tín quốc tế của nhiệm kỳ
này.
Tôi
không nghĩ kịch bản Benghazi có thể lặp lại, nhưng có thể có một hành động khủng
bố nào đó đủ tác động, như vậy là hết. Về quân sự, tôi cho rằng Iran vẫn quá yếu
so với Mỹ. Nhưng có một “chuyên gia quân sự người Việt Nam”, nôm na là chị Phạm
Thị Minh nhận xét, việc Mỹ lần này hành động không có đồng minh nào khác ngoài
Israel (xuất phát từ việc Trump đã phản bội các đồng minh truyền thống – Phúc
Lai bổ sung) dẫn đến việc Mỹ không đủ nguồn lực cả về lực lượng tấn công lẫn hậu
cần.
Phải
chăng, hóa ra sức mạnh Mỹ không kỳ vĩ đến vậy, hoặc nói chính xác hơn là nếu họ
quyết định thi hành chiến tranh tổng lực thì họ sẽ làm được, nhưng với kiểu chiến
tranh cắn trộm của Trump, thì nên có hỗ trợ cho nhanh và đủ độ cấp tập trong thời
gian ngắn, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều?
Trong
một chiến dịch quy mô như Epic Fury, Mỹ cần các căn cứ tiếp tế, kho đạn và hạ tầng
từ các đồng minh như Anh, Pháp, Đức hay các quốc gia Ả-rập. Nhưng lần này, các
nước châu Âu đều đứng ngoài cuộc và còn yêu cầu đàm phán. Khi không có đồng
minh, Mỹ phải tự gánh toàn bộ chi phí và rủi ro hậu cần từ khoảng cách nhiều
nghìn ki-lô-mét. Thực tế, Israel chỉ lo dọn dẹp mối nguy cho riêng họ. Mỹ không
có đồng minh nào khác để chia sẻ áp lực bảo vệ các tuyến hàng hải hay các căn cứ
lẻ tẻ ở Trung Đông. Kết quả là Sứ quán tại Kuwait phải đóng cửa, tàu bè bị kẹt ở
eo biển Hormuz mà Mỹ không đủ tàu chiến để hộ tống tất cả.
Thực
tế, cũng phải nhìn nhận rằng Iran bị thiệt hại khá nặng, ví dụ các tàu chiến của
họ bị đánh chìm coi như là gần hết. CENTCOM xác nhận ít nhất 11 tàu chiến chủ lực
của Iran đã bị đánh chìm, bao gồm cả chiếc tàu sân bay drone Shahid Bagheri và
tàu căn cứ nổi IRIS Makran. Trump tuyên bố trên Truth Social rằng hải quân Iran
hiện tại “đang làm rất tốt... ở dưới đáy biển.” Về lý thuyết, Iran không còn khả
năng duy trì một cuộc hải chiến sòng phẳng.
Iran
đang ở thế “Ukraine thứ hai” nhưng theo một kịch bản đảo ngược: họ bị ép sân về
khí tài nhưng lại đang thắng về việc kéo đối phương vào vũng bùn. Kịch bản sa lầy
của Trump nhanh hơn của Putler rất nhiều, và thực tế Putler có thể sa lầy,
Trump thì không được phép. Mặc dù mất tàu bè, nhưng Iran khả năng cực kỳ cao vẫn
còn nhiều bài tủ, như hệ thống tên lửa và drone giấu trong các “thành phố ngầm.”
Thay
vì kịch bản Benghazi, Iran có thể tiến hành chiến tranh phi đối xứng “theo kiểu
Ukraine”. Sáng nay, các báo cáo xác nhận Iran đã bắn drone vào khu phức hợp khí
hóa lỏng Ras Laffan của Qatar và các tàu dầu gần eo biển Hormuz, như vậy họ
không đánh vào mục tiêu quân sự mà đánh vào giá dầu thế giới, trước sau thì
Trump cũng phải dừng, thậm chí dừng sớm. Tại UAE, giá xăng tháng 3 đã tăng ngay
lập tức. Thị trường chứng khoán Kuwait phải đóng cửa vô thời hạn vì “tình trạng
khẩn cấp”. Kể cả là các nước GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) căm thù Iran,
nhưng họ cũng không muốn nhìn thấy hạ tầng dầu mỏ hàng tỷ đô-la của mình bị
thiêu như Ukraine đang làm với Nga. Nếu Iran tiếp tục đánh vào các nhà máy lọc
dầu lớn, các quốc gia này sẽ không thể ngồi yên được. Họ sẽ phải ép Trump ra được
một lệnh ngừng bắn để cứu lấy nền kinh tế vùng Vịnh.
Về
chính trị, Trump sai lầm từ khi phản bội các đồng minh, dẫn đến ngoài Israel a
dua, Mỹ đơn độc. Tình thế này đem lại tính chính danh cho Chế độ thần quyền
Iran, vớ vẩn không hết 90 triệu dân thì cũng sáu, 70 triệu “đoàn kết quanh giáo
chủ” để kháng chiến thì bỏ mẹ. Tôi không đủ thời gian và thông tin nghiên cứu về
cái chế độ này, nhưng nếu nó được thiết kế kiểu Xô-viết – Nga thì hay nhở, lì
đòn phải biết.
Trump
đang cố tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố trên Truth Social rằng “đã quá muộn để đàm
phán”, nhưng việc các đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ đang phải ẩn nấp dưới hầm
và thân nhân quyết té gấp khỏi tòa Đại Sứ thì cũng chẳng đẹp đẽ gì. Iran sẽ
không phải là một “Ukraine thứ hai” về mặt quân sự vì sẽ không có sự hỗ trợ khí
tài khổng lồ từ bên ngoài, nhưng “câu chuyện Ba Tư” sẽ không là một câu chuyện
cổ tích, mà có khi lại là một Việt Nam hoặc Afghanistan “phiên bản không kích”
cho Trump.
Israel
thì thỏa mãn rồi, giờ họ chỉ lựa Trump mà đẩy thuyền thôi. Trump mà theo lao vì
nhỡ đâm lao, thì Netanyahu cũng theo, mất gì của bọ. Nhưng nhìn chung thì Trump
tắc, khả năng này 8, 9 phần 10, rồi mà gỡ rối cái mớ bòng bong cả kinh tế lẫn
ngoại giao. Đánh tiếp, nhỡ giá dầu lên 120 thì cuộc bầu cử sẽ ra sao; mà dừng lại
thì Iran vẫn còn đó và hung hãn hơn, thế giới cười cho thối óc. Trump đang đứng
trước ngưỡng cửa của sự sa lầy, khó ơi là khó rồi đó.
#Operation_Epic_Fury
#Khamenei
#Mỹ_tấn_công_Iran
#Israel_tấn_công_Iran
#Mỹ_Israel_tấn_công_Iran
#Nga_xâm_lược_Ukraine
#chiến_dịch_spiderweb
#binh_chủng_lừa_chiến_Nga
#bưng_bô_cho_hòa_bình
#Battle_of_Kursk_2024
#Battle_of_Pokrovsk
#battle_of_Bakhmut
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
#ĐÉO_ĐẦU_HÀNG!
#Russian_warship_go_fuck_yourself
#tên_lửa_hồng_hạc
#flamingo_missile
#peace_for_Ukraine
#Mar_a_Lago_December_2025
#Kế_hoạch_hòa_bình_20_điểm
#Zelenskyy
#Xứng_danh_anh_hùng
#Slava_Ukraine
#SlavaUkraini
No comments:
Post a Comment