Monday, January 13, 2020

HÃY ĐỒNG TÂM VÌ MỘT ĐỒNG TÂM (Trần Trung Đạo)




NỘI DUNG :

.
Mạc Văn Trang
.
.

======================================
.
13/01/2020

“Đế quốc chủ nghĩa Pháp dùng pháp luật đạo tặc, dùng võ lực dã man cướp đất của nông dân bản xứ, mỗi lần cho bọn địa chủ người Pháp, cho các công ty tài chính hàng ngàn, hàng vạn mẫu, để chúng lập đồn điền cao su, bông, vải, mía, lúa, v.v.”

Đó là những gì được ghi trong “Nghị quyết về nông dân vận động”, được Đại hội Đảng lần thứ II của đảng Cộng sản Đông Dương thông qua ngày 28/3/1935. [1]

Năm sau đó, có một người đàn ông ra đời ở một vùng quê Bắc Bộ.

Người đàn ông này sẽ dành 84 năm cuộc đời của mình để chứng kiến và trực tiếp tham gia những biến động xã hội long trời lở đất, mà trọng tâm của nó là những cuộc dịch chuyển đất đai khổng lồ từ tay giai cấp này sang tay giai cấp khác. Ông sau cùng mắc kẹt giữa những cuộc dịch chuyển đó và bị nó nghiền nát trong tiếng súng nổ, giữa làng quê mà ông đã được sinh ra.

Tên ông là Lê Đình Kình.

Ông Kình là tất cả những gì mà đảng Cộng sản Việt Nam có thể kỳ vọng ở một đảng viên.

Ông là nông dân, thành phần cốt cán của cuộc cách mạng mà đảng Cộng sản khởi xướng.

Ông sinh ra và lớn lên ở một làng quê Bắc Bộ, thành lũy cách mạng quan trọng bậc nhất trong lịch sử của đảng Cộng sản.

Ông gia nhập đảng ở độ tuổi đôi mươi.

Ông cầm súng trong cuộc “kháng chiến chống Mỹ”, làm nên tính chính danh của đảng Cộng sản.

Ông từng là chủ nhiệm hợp tác xã trong thời kỳ hợp tác xã vẫn còn là trái tim của nền kinh tế.

Ông từng là trưởng công an xã – người bảo vệ cho an nguy của chế độ.

Ông từng là bí thư đảng ủy, chủ tịch xã trong những năm 1980, trực tiếp thi hành chính sách của đảng Cộng sản ở cấp sát nhất với quần chúng nhân dân.

Trong mắt đảng Cộng sản, không ai có thể có bản lý lịch đẹp hơn đảng viên Lê Đình Kình.

Nhưng cuối cùng, ông chết trong một cuộc đụng độ với chính đảng mà ông dành cả đời phục vụ. Xác ông nằm ở trụ sở của cơ quan công quyền mà ông từng là lãnh đạo. Và là một cái xác không còn nguyên vẹn: ông bị mổ tử thi.

Người cộng sản hoàn hảo là ông đã chết với tư cách là một kẻ khủng bố trong con mắt của đảng.

Còn với đảng Cộng sản, năm ông Kình ra đời, họ đã phải thanh minh thế này trong một thư ngỏ gửi công luận Pháp:

“Chúng tôi không phải là những kẻ khủng bố. Chúng tôi là những người cộng sản chân chính và chúng tôi không từ bỏ bất cứ một nguyên tắc mácxít – lêninnít nào. Rõ ràng là không đúng nếu trình bày chúng tôi như những kẻ khủng bố và những phần tử gây rối loạn, trái lại chúng tôi là những người đấu tranh nồng nhiệt nhất cho tinh thần hòa hợp và bình đẳng giữa các dân tộc và cho hòa bình thế giới”. [2]

Ông Kình đã đi trọn một vòng đời từ khi đảng Cộng sản bị cáo buộc là một nhóm khủng bố, đến khi chính ông bị chính quyền của đảng Cộng sản cáo buộc là kẻ cầm đầu của một nhóm gây rối có vũ trang, còn những tiếng nói ủng hộ đảng Cộng sản thì lên án ông là một kẻ khủng bố thực sự.

Ông đã đi trọn một vòng đời từ một xã hội bị thực dân Pháp dùng bạo lực cướp đất đến một xã hội khác, có tên gọi khác, nhưng vẫn buộc ông phải chết để bảo vệ mảnh đất mà ông cho là của dân làng mình, trước súng ống của những người ông gọi là đồng chí.

Cái chết của ông Kình không đơn thuần là cái chết của một lãnh tụ nông dân. Dường như đảng Cộng sản không nhận thấy họ đã đi một quãng đường xa thế nào để vô hiệu hóa người cộng sản tốt nhất của mình, ngay trên thành lũy cách mạng quan trọng nhất của mình.

Khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã vĩnh viễn được chôn cùng với quan tài của người cộng sản Lê Đình Kình. Lịch sử đang lặp lại chính nó. Một vòng nữa.

___

Tài liệu tham khảo:

[1] Văn kiện Đảng toàn tập, tập 5, trang 43.

[2] Văn kiện Đảng toàn tập, tập 6, trang 125.

----------------------------------------------------------------
.
Mạc Văn Trang
13/01/2020

Trận tấn công vào làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào 4 giờ sáng ngày 09/1/2020 đã được chính quyền chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về mọi phương diện. Trên mặt trận “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN”, ta thấy gì:

– Tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước: báo, chí, đài truyền hình, truyền thanh… từ ngày 09/1/2020 đều chỉ đưa duy nhất một bản THÔNG BÁO ngắn gọn của Bộ Công an, không có một bài báo độc lập nào, thậm chí bình luận cũng không dám… Về bản Thông báo này, trong bài viết hôm 11/1 tôi đã nêu lên 5 câu hỏi thắc mắc mà nhiều người cũng thấy như vậy.

– 10.000 “chiến sĩ” LỰC LƯỢNG 47 cùng DLV các cấp tác chiến trên không gian mạng 24/24 giờ bằng nhiều thông tin sai lệch, kích động: đưa hình ảnh hai vợ chồng chiến sĩ CA trẻ và vợ than vãn: anh ơi, sao 3.000 người, lại là anh; đưa những hình ảnh cũ người chiến sĩ CA hy sinh trong khi bắt bọn buôn ma túy hay người thợ điện chết cháy… Những thông tin này sau đó đã bị cộng đồng mạng vạch rõ là sai sự thật.

Mặt khác, lực lượng này “xung phong” vào các trang facebook, các địa chỉ trên không gian mạng, tấn công “như vũ bão” bằng những lời chửi bới, thóa mạ tất cả những ai có quan điểm khác với họ, có ý kiến khác với Thông báo của Bộ CA…

Có nhiều người bảo tôi, chặn, xóa những thông tin bậy bạ trên trang của mình đi, nhưng không sức đâu mà làm được, vì họ “đông hơn quân nguyên”! Mà họ lại giống Cao Biền, mỗi người có thể có nhiều trang facebook, vì họ giấu mặt, thay tên, đổi họ… Tôi cũng đã nhặt ra một số câu “phản biện” của các bạn này đưa vào bài viết gửi ông Trọng, bà Ngân để xem lực lượng xung kích bảo vệ Đảng và chế độ này, có “đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, văn minh” cỡ nào…

– Từ ngày 12/1/2020 trở đi, bắt đầu có những bài viết, bài nói, hình ảnh “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN” sâu rộng về sự kiện Đồng Tâm trên tất cả các phương tiện truyền thông của Nhà nước. Các nhà báo Việt Nam, quốc tế, nhà báo độc lập, nhà hoạt động xã hội… không ai được vào Đồng Tâm trực tiếp lấy thông tin, chỉ trừ rất ít người nhà nước được giao nhiệm vụ “tuyên truyền” mới được phép trực tiếp đưa tin từ Đồng Tâm.

Như vậy chính quyền độc quyền, áp đặt thông tin, “nói lấy được”, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”… tất cả theo một định hướng, thì sao khách quan, tin cậy được?

Mà phương pháp tuyên truyền của cộng sản (như tài liệu học của Trung cộng từ 1951- xem hình) thì vô cùng hiệu quả đối với đám đông bị bưng bít thông tin và nhồi sọ. Họ có thể kích động con cái căm thù, đấu tố bố mẹ; vợ căm thù đấu tố chồng; trò căm thù đấu tố thầy; anh em, họ hàng đấu tố, giết nhau như trong CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, Cải tạo tư sản…

Tài liệu tuyên truyền VN học của Trung cộng từ 1951. Ảnh trên mạng

Ngày nay, họ càng khôn khéo hơn trong “tuyên truyền” và “phản tuyên truyền”, nhất là những thông tin từ ngành Công an và Tuyên giáo tung ra: Họ có thể làm cho nhiều người không có tội mà nhận tội, nói trước ống kính theo những điều họ muốn rồi tung lên tivi. Đến như người không giết người mà còn nhận mình giết người để nhận án tử hình, mà họ còn làm được, thì gì mà họ chả làm được!

***
Tôi còn nhớ vào năm 2009, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương), giám đốc nông trường Sông Hậu bị bắt, bị Tòa án huyện Cờ Đỏ xử phạt bà 8 năm tù về tội “lập quỹ trái phép”… làm bao nhiêu người có lương tri phải bàng hoàng…

Vậy mà Tòa án của một huyện cứ kết án 8 năm tù cho một người Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000) và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được bình chọn là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2002…

Lúc đó có hơn 100 nông trường viên ký tên xin đi tù thay cho bà Sương. Tòa án Cần Thơ xử phúc thẩm, vẫn y án 8 năm tù… Rồi sau đó, trên báo chí, truyền hình từ địa phương đưa tin: những người ký tên do bị xúi giục, kích động đã rút đơn. Thậm chí có người còn bị ghi hình chiếu trên tivi nói bà Sương chả ra gì! Chính quyền thế có tài tình không!

Tôi đã vào nông trường Sông Hậu, ra thắp hương mộ ông Trần Ngọc Hoằng (Năm Hoằng), người đã có công khai phá 3 – 4 ngàn ha đất hoang, biến thành một nông trường kiểu mẫu nhất cả nước, giúp cho hàng ngàn người dân nghèo có nhà ở, việc làm, có nhà trẻ, trường học, trạm xá miễn phí… Ông được phong Anh hùng, và sau đó con gái ông – Ba Sương làm Giám đốc thay ông, còn đưa nông trường này phát triển vượt bậc…

Đứng trước mộ ông, tôi thực sự xúc động, than: Ông Năm ơi, người ta nói: Con hơn cha, nhà có phước, Ba Sương giỏi lắm mà bị đi tù! Cay đắng quá! Ông Năm hãy phù hộ cho Ba Sương qua khỏi khổ nạn…

Tôi đã hỏi chuyện mấy anh em giáo viên, mấy nông dân vốn là nông trường viên, thì biết rõ dù ở Bắc hay Nam, chính quyền này cũng đều có những mưu kế, “biện pháp nghiệp vụ” giống nhau để đổi trắng thay đen…

Cho nên rất dễ hiểu, từ nay họ sẽ có rất nhiều thông tin “xấu độc” về Cụ Lê Đình Kình và vụ Đồng Tâm, cả văn bản, video, nhân vật nói trước ống kính…tất cả lẽ phải, luật pháp chính quyền đều đúng hết! Đến như giữa Quốc hội mà ông đại diện Công an Hà Nội còn dám nói: Ông Kình gãy chân là do lúc CA bắt lên xe, con cháu giằng kéo lãm gãy chân ông ấy (!)

Cộng sản tuyên truyền cực rất tài tình. Nhưng cộng sản giả hiệu còn tài tình hơn gấp bội!

Ông Cao Xuân Thuyết, Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Đồng Tâm, xuất hiện trên VTV nói về Cụ Lê Đình kình …

--------------------------------------------
.

Xử tử ông Kình chưa xong, lại còn thủ tục truy tố ông về tội “giết người; chống người thi hành công vụ; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”.

Ở đất Đồng Tâm miệt Hà nội có ông già 84 tuổi đời, 60 tuổi đảng, tên Lê Đình Kình. Một hôm xấu trời, ông trở thành kẻ thù của chế độ. Ông Kình bị các “đồng chí” của ông, những đứa công an có ông nội của chúng tuổi đời còn thua cả tuổi đảng của ông Kình. Những “đồng chí” bé này đã “hành hình” ông với bốn viên đạn, ngay tại nhà của ông, vào lúc 3 giờ sáng, rạng ngày 9 tháng giêng năm 2020.

Nhân chứng là vợ ông Kình. Bà Kình nói là hai viên đạn vào đầu. Một viên vào tim. Viên còn lại bắn nát cái chân trái. Chân phải của ông Kình không bị bắn vì chân này bị què. Chân này bị què cũng là do các đồng chí đánh gẫy. Họ lường gạt ông bằng cách mời ông ra đồng coi lại các cột mốc phân định đất đai. Họ bao vây ông rồi đánh ông cho đến gẫy chân. Vụ việc xảy ra hồi tháng tư năm 2017. Cũng theo lời bà Kình thì các đồng chí bé đã khiêng 3 xác ra khỏi nhà của bà. Tức là gia đình ông Kình có thể bị các đồng chí “tử hình” đến 3 người.

Chuyện khác cũng nên nói, khi công an kêu người nhà ông Kình lên nhận xác thì có yêu cầu ký giấy, nội dung ghi rằng ông Kình chết ở tường rào đang xây của sân bay Miếu môn (chớ không phải chết tại nhà).

Vì đâu ra nông nỗi?

Ngay cả khi ông Kình, gia đình ông Kình, cùng với một số dân Đồng Tâm, đã “sai” trong vấn đề tranh chấp đất. Tức là đất tranh chấp hoàn toàn là đất “quốc phòng” chớ không phải như ý của ông Kình nói. Theo ông Kình, đất đó thuộc quyền sử dụng của dân Đồng Tâm vì dân Đồng Tâm đã khai thác một cách liên tục và hòa bình, không gặp tranh chấp hay phản đối từ bất kỳ đối tượng (tư nhân hay nhà nước), từ năm 1971. Thì cũng không thể điều động hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, lúc 3 giờ sáng, vào đập phá nhà ông Kình, bắn hơi cay, sau đó giết ông Kình (và 2 người khác trong nhà của ông Kình).
Ông Kình đã vi phạm vào tội gì?

Báo công an Hà nội cho biết công an đã ra quyết định “khởi tố vụ án hình sự về tội giết người; chống người thi hành công vụ; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép”…

Ông Kình (và 2 người khác) chết tại nhà ông. Hiển nhiên hành vi của công an dùng vũ khí xâm nhập nhà ông Kình lúc 3 giờ sáng không phải nhằm “thi hành công vụ” trong nội dung “cưỡng chế đất”.

Ông Kình chưa bị liệt vào thành phần “phản động”, chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh ông Kình có hành vi “chống phá nhà nước cách mạng”, hay có bằng chứng về việc “lạm dụng quyền tự do dân chủ” để làm “thiệt hại đến quyền và lợi ích” của nhà nước.
Ông Kình cũng chưa bị tòa tuyên án là “có tội”.

Công an đột nhập vào nhà ông Kình như vậy không phải nhằm “thi hành công vụ”. Hành vi của ông Kình ngăn cản việc công an xông vô nhà ông làm càn không phải là hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Việc đột nhập vô nhà ông Kình, vũ trang tận răng, công an đã phạm đủ thứ luật.

Những “bằng chứng” mà công an trưng ra, nói là thu được ở nhà ông Kình, gồm 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng và nhiều hung khí…

Khi công an đột nhập vào nhà ông Kình bằng một phương pháp “trái luật”, các “bằng chứng” do công an thu thập ở hiện trường trở thành “vô ý nghĩa”. Chúng không còn là “bằng chứng” nữa.

Người ta cũng đặt vấn đê, tại sao công an ép người nhà ông Kình ký vào giấy nhận xác, nói là ông Kình chết ở bức tường đang xây của sân bay? Phải chăng công an Hà nội muốn “gài” người nhà ông Kình để giữ được thế mạnh của người “thi hành công vụ”?

Việc đột nhập vào nhà dân không có lý do, người dân có quyền tự vệ. Nhưng theo tin tức từ báo công an Hà nội, 3 ông công an bị chết vì rớt vào cái giếng (?), sâu khoảng 2 đến 3 mét, ở khoảng giữa nhà ông Kình và hàng xóm.

Tức là 3 ông công an này chết vì “tai nạn”, chớ không do các “hung khí” của ông Kình mà công an đã “phát hiện” trong nhà ông này.

Tức là 3 ông công an này chết vì bất cẩn, vì thiếu chuyên môn, vì lòng “căm thù giai cấp” làm cho mờ mắt.

Tính mạng 3 ông công an này không quan hệ gì tới ông Kình (và người nhà ông Kình). Cũng không nghe nói có ông công an nào bị thương vì dao, hay vì lựu đạn.

Báo công an Hà nội cũng đưa tin “giật gân” rằng lúc đưa xác ông Kình vào giảo nghiệm, người ta còn thấy ông Kình còn nắm trái lựu đạn trong tay (sic!). Thiệt tình nhà báo công an coi độc giả là con nít, muốn đặt điều sao thì đặt. Ông Kình bị hai viên đạn vô đầu, một viên vô tim và một viên bán đứt lìa chân trái. Bị bắn kiểu đó, ông Trọng, ông Phúc hay ôngTô Lâm… đều chết xoải tay (như ông Kình).

Vậy mà ba ông công an tử nạn lại được ông thủ tướng Phúc “Cấp bằng Tổ quốc ghi công” và phong lên làm “liệt sĩ”.

Không biết tổ quốc nào ghi công ba ông công an này? Cái danh từ “liệt sĩ” bỗng trở thành rẻ rúng.

Tổ quốc và nhân dân Việt Nam chắc chắn rất đỗi thương tâm cho cái chết đau thương và oan ức của công dân Lê Đình Kình.

-------------------------------------------
.


Vai trò của nông dân rất quan trọng trong các xã hội nông nghiệp. Người nông dân rất yêu nước, gắn bó với bờ dâu ruộng lúa nhưng thường thiếu tầm nhìn qua khỏi con đê, bờ ao, thửa ruộng của họ.

CS Trung Quốc và CS Việt Nam giành được chính quyền nhờ khai thác được lòng yêu nước của người nông dân. Marx viết, nếu không có sự liên minh với giai cấp nông dân thì “bài đơn ca của cách mạng vô sản sẽ trở thành bài ai điếu.”

Nói một cách dễ hiểu nếu không lợi dụng được sức mạnh của nông dân thì những cuộc nổi loạn do đảng CS nhân danh giai cấp công nhân chủ mưu sẽ thất bại.

Hiểu được sức mạnh nông dân, ngay từ đầu Lenin đã khai triển lý luận liên minh công nông của Marx thành “chiến lược cách mạng” và là một bộ phận quan trọng cấu thành chủ nghĩa mang tên y.

Để tận dụng giới nông dân trong việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế của đảng, lãnh đạo CS cũng bẻ gãy và tận diệt không thương tiếc mọi chống đối phát xuất từ giới này.

Nhiều cuộc nổi dậy của nông dân Nga đã bị đàn áp đẫm máu, nhất là cuộc nổi dậy của nông dân Tambov.

Tháng 8, 1920, Lenin xua 10,000 quân với xe tăng và võ khí hạng nặng đến để trấn áp lực lượng nông dân Tambov tự trang bị với vũ khí thô sơ. Hầu hết các lãnh tụ phong trào bị bắt, sau đó bị xử bắn hay bị lưu đày sang Siberia cho đến chết.

Biện minh cho hành động tàn ác của đảng, bộ máy tuyên truyền của Lenin đã liên tục bôi đen hình ảnh các lãnh đạo nông dân bằng cách chụp lên họ những nhãn hiệu như “thành phần phá hoại”, “trục lợi”, “bị xúi giục và mua chuộc bởi các lực lượng phản cách mạng” v.v…

Những gì vừa xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho thấy Lenin không chỉ để lại cho đảng CSVN một gia tài lý luận mà còn cả những phương cách thực hiện.

Một trăm năm kể từ vụ đàn áp ở Tambov và chế độ CS tại Liên Sô đã thành đám bèo trôi tan tác trên dòng Volga nhưng tại Việt Nam cách thức đàn áp nông dân vẫn còn được áp dụng đúng từng lời, từng chữ.

Ngoại trừ tự nhận là kẻ cướp, đảng CSVN không thể giải thích lý do đã chọn 3 giờ sáng để tung một đại đơn vị nhiều ngàn người với “cảnh sát cơ động, cầm theo gậy gộc, dùi cui, súng, khiên” tấn công vào một xã chỉ hơn 2,500 gia đình.

Đừng nói chi các tổ chức nhân quyền, một người có nhận thức căn bản cũng biết hành động lén lút của đảng là bản tự thú cho sự sai trái của đảng.

Nhân loại đang sống trong thời kỳ mở, nơi các tranh chấp trong xã hội được minh bạch hóa thay vì đọc, nghe hay thấy trên màn ảnh truyền hình từ một phía.

Đảng CSVN là chiếc máy “nổ” và liên tục “nổ” những câu khoe khoang bệnh hoạn làm trò cười cho cả nước. Từ là một “trung tâm hòa giải quốc tế”, tới “mặt trời tỏa sáng” và mới đây lại phải “đóng vai trò giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh” giữa Mỹ và Iran v.v.. Nhưng bản chất của con người không thể hiện ở lời nói mà ở tư cách, hành vi, cách giải quyết một vấn đề. Sự kiện Đồng Tâm cho thấy sự lạc hậu và tham vọng quyền lực đã đóng thành băng dày hơn cả tảng băng ở phía đông Nam Cực trong đầu của bộ chính trị và trung ương đảng CSVN.

Bao nhiêu cơ hội đã đến và đi. Những tiến bộ không ngừng về khoa học kỹ thuật và điều kiện kinh tế thế giới đã đem lại cho Việt Nam. Nhưng giống như kẻ lười trong chuyện cổ tích, đảng CSVN cầm chiếc chìa khóa trong tay loay hoay suốt 44 năm không mở được cửa kho tàng. Để rồi hôm nay, Việt Nam là một đất nước thối nát từ bên trong và xâm thực từ bên ngoài. Nếu không có đám “trí thức đỏ” và “tư bản đỏ” làm phên giậu chế độ CSVN đã sụp lâu rồi.

Nhưng khác với giới lãnh đạo đảng, không ít người Việt ngày nay đã trưởng thành hơn những người Nga ở Tambov 1920, Pitelinskii 1930 hay người Việt ở Quỳnh Lưu 1956.

Cuộc đấu tranh của nông dân nói riêng và dân tộc Việt nói chung chống độc tài CS không còn là một trận banh chỉ đá nửa sân, phần thắng nghiêng hẳn về phía CSVN như trước nữa mà đã có tấn công và có phản công, có che đậy và có lột trần sự che đậy.

Thành viên của các mạng xã hội trên Facebook đăng những hình ảnh đã thật sự diễn ra. Những bài viết, những bản tin được ghi nhận tại hiện trường. Các cơ quan thông tin quốc tế phỏng vấn trực tiếp người chứng kiến. Đường còn xa nhưng người Việt đã bước đi những bước khá dài.

Nhiều người trẻ hôm nay đã can đảm hơn và bớt vô cảm hơn trước những đau thương mà đồng bào họ đang chịu đựng.

Con số những người dấn thân còn ít nhưng đó là những mầm xanh hy vọng, những cánh én mùa xuân dân tộc sẽ về.

Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi lực lượng công an tấn công vào xã Đồng Tâm. Cái chết của cụ đã làm xúc động không chỉ đồng bào trong nước mà cả ngoài nước.

Đảng đang tìm cách đổ thừa và chạy tội. Nhưng rõ ràng nếu giới lãnh đạo đảng hành xử như những con người trong thời đại văn minh, phù hợp với luật pháp dù là luật rừng do đảng viết ra, cụ Lê Đình Kình đã không chết.

Nhiều đồng bào hai ngày trước đó không biết cụ Lê Đình Kình là ai đã khóc tiếc thương cụ. Những giọt nước mắt chưa đủ thấm cánh đồng đại hạn lâu năm nhưng sẽ thấm. Kiên nhẫn và lòng yêu nước sẽ cứu Việt Nam.

Hình ảnh của cụ Lê Đình Kình trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh không chỉ của nông dân Đồng Tâm, không chỉ của nông dân Việt Nam mà của những ai muốn vượt qua những hàng rào, những ngăn cách của hoài nghi và định kiến để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt.

Không bao giờ thắng được CS nếu mỗi người Việt yêu nước không vượt qua được những chiếc bẫy Bắc Nam, chiếc bẫy quá khứ, chiếc bẫy tôn giáo do CS gài đặt trên đường tranh đấu.

Tiến trình dẫn tới dân chủ của Hungrary từng bước giới hạn và loại bỏ quyền cai trị của đảng CS là một kinh nghiệm lớn cần phải học.

Hãy bào mòn chế độ, chà xát vỏ sắt dày CS, tập hợp những người yêu nước thành một khối, tách những thành phần có mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế chính trị với cơ chế ra khỏi cơ chế, nhưng trước hết và quan trọng nhất, hãy đồng tâm vì một Đồng Tâm.



Chỉ có 2 điều là người nông dân không phải không có tầm nhìn xa mà là họ nói bằng ngôn ngữ mà chúng ta gọi là "bình dân" bản thân tôi học được từ họ rất nhiều khi đi học làm ruộng. Thứ 2 CS đúng là dựa vào giai cấp vô sản, Marx chia làm 2 loại đó là "vô sản" và "vô sản lưu manh" họ dùng loại thứ 2, tất cả các nước cộng sản từ Liên Xô đến VN đều sử dụng bọn này là lực lượng chính để lật đổ. Vì thế mới giải thích được tại sao họ đàn áp nông dân. Còn lại hoàn toàn đồng ý với tác giả.

.
Trong tranh chấp bên nào cũng cho bên kia là sai , mình đúng. Tuy nhiên bên nào ngang nhiên dùng bạo lực để giải quyết việc tranh chấp là rõ ràng là sai , đuối lý mới làm càn , không còn tôn trọng luật pháp. Bài viết này đáng được chia sẻ để suy ngẫm về tranh chấp với kẻ mạnh về bạo lực. Cám ơn tác giả.

.
Nhà Báo Theo nhận định họ chủ tâm muốn giết một biểu tượng của người dân oan ngày nay là cụ LÊ ĐÌNH KÌNH, cho nên đã đưa quân với vũ khí nóng bao vây, tấn công nhà cụ Kình, rồi chủ tâm giết cụ bằng những phát đạn chí mạng: vào đầu, vào tim, bồi thêm đánh gãy rời chân.
Giai cấp công nông với họ chỉ là viên gạch lót đường để cướp chính quyền.
Tôi tin rằng, họ sợ mất miếng mồi ngon mảnh đất Đồng Sênh , nhưng họ sợ uy tín của cụ LÊ ĐÌNH KÌNH đối với người dân hơn tất cả.
Chính vì thế họ phải tìm mọi cách thủ tiêu cụ bằng súng đạn và thủ tiêu ảnh hưởng của cụ bằng chiến dịch bôi nhọ.

.
Sau sự việc ở Đồng Tâm sẽ có nhiều người Việt sáng mắt ra , hòa hợp hòa giải chỉ là mơ hồ , cộng sản còn người Việt chết , cộng sản chết người Việt còn .





No comments: