Thursday, January 30, 2020

TẾT SÀI GÒN NAY NHỚ TẾT HÀ NỘI XƯA (Nguyễn Thị Hậu)




Nguyễn Thị Hậu
LĐO | 25/01/2020 | 14:00

Vẫn biết, khi “đặc sản ngày Tết” chỉ còn ngon... trong ký ức, tức là cuộc sống mỗi ngày đã đủ đầy hơn xưa, nhưng vẫn có chút ngậm ngùi. Dường như cái bận rộn của sự lo toan, cái tình nghĩa của sự thiếu thốn, cái ấm áp của sự sum họp… ở các đô thị đang biến mất, mang theo hoài niệm của thế hệ mà với họ, thời thơ ấu đã xa, rất xa...

1. 
Nếu trước đây không khí Tết chỉ hiện diện rõ từ ngày 23 tháng Chạp thì giờ đây, các hoạt động đón chào năm mới đã đến sớm hơn, từ Giáng sinh và Tết dương lịch. Dễ nhận thấy điều này ở Sài Gòn.

Người Sài Gòn “ăn Tết”, nên việc chuẩn bị thức ăn ngày Tết của gia đình và để biếu tặng người thân là một việc quan trọng. Giờ, các gia đình hầu như không phải lo lắng sắm sửa hay vất vả mua bán những gì mình cần, rảnh rỗi thì đi siêu thị một buổi là mua sắm đầy đủ.

Nhưng người Sài Gòn còn “chơi Tết”. Nên từ trước Tết khá lâu, nhiều gia đình đã tham khảo các nơi vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, các tour du lịch trong và ngoài nước. Chỉ cần vài phút lên mạng tìm kiếm đặt tour mua vé là cả nhà sẽ có một kỳ nghỉ như ý.

Dịp lễ Tết chưa bao giờ dư dả nhưng đầy ắp tình cảm gia đình, hàng xóm. Hà Nội những ngày giáp Tết luôn là những ngày đẹp nhất trong ký ức của tôi.

Với nhiều gia đình người Sài Gòn, dù bận rộn nhộn nhịp từ Rằm tháng Chạp, hay từ ngày đưa Ông Táo về Trời, nhưng Tết thực sự là 3 ngày: Ba Mươi, mùng Một và mùng Hai. Như lệ thường, trưa Ba Mươi, nhà nào cũng sắp đặt mâm cơm cúng đón ông bà về hưởng Tết cùng con cháu. Giao thừa cúng đất trời cầu mong mọi điều tốt lành may mắn, rồi lên chùa lễ Phật. Ngày mùng Một chúc thọ ông bà cha mẹ, mừng tuổi các con, sau đó có khi cả nhà đi chùa xin lộc đầu năm. Ngày mùng Hai thường họp mặt gia đình bà con thân thiết trong những bữa cơm đầu năm vui vẻ, không quá trang nghiêm như bữa cơm cúng Ba Mươi, mùng Một.

“3 ngày Tết” là thời gian chuyển giao giữa năm cũ chấm dứt và năm mới bắt đầu, là thời gian trong mỗi gia đình giữa tổ tiên ông bà, con cháu có một mối đồng cảm thiêng liêng, như sự giao hòa giữa trời và đất vào thời khắc Giao thừa...

Mâm cơm cúng ngày Tết ở Sài Gòn là những món ăn được người bà, người mẹ, người chị chăm chút. Chiều Ba Mươi đón ông bà có nồi thịt kho tàu kho bằng nước dừa, trứng vịt và từng miếng thịt màu nâu vàng, mỡ trong veo mềm rục; này đĩa thịt đầu heo ngâm dấm trộn vài cọng dưa rau muống xanh điểm lát tỏi trắng, lát ớt đỏ, sợi gừng vàng; đĩa dưa góp củ cải cà rốt mặn ngọt thơm thơm; đĩa chả giò chiên và rau sống; tô canh khổ qua hầm thịt; tô canh măng tươi hầm chân giò… Tất nhiên không thể thiếu đĩa bánh tét từng khoanh và những món đồ nguội như giò chả, nem, bì…

Đêm Giao thừa cùng với mâm cúng trên bàn thờ ông bà, nhiều gia đình còn sắp cúng ở bàn thờ ông Thiên ngoài sân gồm một trái dừa tươi, đĩa bánh kẹo, trái cây, bánh tét bánh ít nhân ngọt (chay), bình hoa, nhang đèn và giấy tiền vàng bạc. Thời khắc Giao thừa, ánh nến hương thơm từ mọi nhà lan tỏa hòa quyện với không khí đất trời vào xuân.

Ngày mùng Ba cúng đưa ông bà không thể không có đĩa tam sên gồm miếng thịt ba chỉ, con tôm càng xanh và trứng vịt luộc, nồi cá kho và tô canh chua, rau củ Đà Lạt xào thịt bò, nấm hương, cần tây… Vẫn biết trước cúng sau ăn, nhưng những bữa cơm đông đủ cả nhà vào dịp Tết, lại có ông bà về chứng kiến, chắc chắn là bữa cơm ngon nhất trong năm!

Qua mùng Bốn, mùng Năm, đường phố đã trở lại nhịp sống bình thường. Người về quê ăn Tết hay những người các tỉnh lần lượt trở lại Sài Gòn. Đây là thời gian của những cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp, đi chùa... Người Sài Gòn thường hẹn nhau ở nhà hàng, quán ăn để cùng vui xuân, lớp trẻ thì rủ nhau đi xem phim, xem ca nhạc hay đến những khu vui chơi giải trí.

Vào dịp Tết, nhiều cửa hàng cửa hiệu vẫn bán suốt ngày đêm, phục vụ người đi chơi, mua sắm đầu năm nườm nượp. Sài Gòn là đô thị rất phát triển về dịch vụ, Tết là một dịp các dịch vụ hoạt động hết công suất, tất nhiên cũng thu về nhiều hơn ngày thường. Tết còn là dịp kiếm thêm thu nhập của nhiều bạn trẻ, không thiếu việc làm và nếu chịu khó “cày” 3 ngày Tết có khi kiếm đủ tiền học phí cho năm học mới.

Những năm gần đây, dịp Tết thường được nghỉ dài ngày, nhiều khu vui chơi ở Sài Gòn đã dựng lại tục mùng Bảy Tết hạ nêu để cho trẻ em được biết về một phong tục xưa còn lưu trong câu đối Tết dù nhiều thứ không còn nữa:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Sắc đỏ của câu đối Tết trong mỗi gia đình giờ rất hiếm. Còn chăng chỉ có ở nơi đình chùa hay những khu phố người Hoa mỗi dịp Tết đến trang trí màu đỏ tươi tắn tượng trưng cho may mắn.

Tết ở Sài Gòn vẫn lưu giữ được ý nghĩa truyền thống: Đây là dịp sum họp gia đình, mừng thọ ông bà cha mẹ, lên chùa cầu mong một năm mới tốt lành. Với người Sài Gòn, 3 ngày Tết là thời gian dành cho gia đình, bà con và bạn bè thân thiết. Nhiều gia đình về quê ở miền Tây “ăn 3 ngày tết” rồi mới lên Sài Gòn chơi Tết và đi làm. Điều đó làm cho Tết Sài Gòn luôn đáng yêu vì yếu tố “truyền thống và hiện đại” đan xen nhuần nhuyễn.

Tiếng pháo báo hiệu Giao thừa, mở đầu ngày mùng Một Tết cũng đã im ắng từ nhiều năm nay. Thay vào đó ở Sài Gòn – Chợ Lớn là tiếng trống múa lân tưng bừng mà nhiều cửa hàng, công ty, thậm chí một số gia đình đã thuê đội lân sư rồng biểu diễn mở đầu năm mới thành công và may mắn.

2. 
“Nơi tôi sinh Hà Nội”. Cho đến bây giờ, ký ức những ngày Tết ở Hà Nội thời bao cấp chưa bao giờ phai mờ trong tôi. Gần Tết là chuyện xếp hàng mua các loại thực phẩm bánh kẹo theo tem phiếu, mỗi nhà được một túi nylon trong có hộp mứt vẽ cành đào và phong pháo đỏ, gói kẹo, bánh pháo, vài bao thuốc lá, miếng bóng (da lợn khô), gói miến, gói nhỏ bột ngọt (mì chính).

Chỉ thế thôi, nhưng có cái túi quà Tết trong nhà là thấy Tết đã về. Rồi xếp hàng mua đậu xanh, mua gạo nếp, ra chợ mua lá dong chuẩn bị gói bánh chưng. Má tôi thường ra chợ ngoại ô Hà Nội để có thể mua lá chuối về gói bánh tét Nam bộ. Tối 29, 30 Tết, cả khu tập thể đỏ lửa, hai ba nhà chung nhau một nồi nấu bánh, trẻ con thì náo nức khoe quần áo mới từ ngày được nghỉ Tết…

Ba ngày Tết. Mưa phùn như rây, lạnh buốt, hương thơm nồi nước lá mùi già tắm gội “tất niên”, bình hoa thược dược rực rỡ trên bàn thờ, bình hoa violet tím và hoa lay ơn trắng trên bàn nước… Những màu sắc mùi vị ấy có thể vẫn còn nhưng khó mà tìm lại được cảm xúc như xưa. Có lẽ vì Hà Nội bây giờ đã giàu sang hơn trước…

3. 
Bây giờ, cả ở Hà Nội và Sài Gòn, bánh chưng (và bánh tét) không còn là “đặc sản” ngày Tết. Bước chân ra đường ở đâu cũng có thể tìm thấy nơi bán bánh chưng. Lớn có nhỏ có, gói bằng lá dong cũng có mà bằng lá chuối cũng nhiều.

Bây giờ, bánh vẫn xanh màu lá, nhưng không chắc, nhân bánh vẫn có miếng thịt mỡ và đậu xanh… gọi là. Cũng phải thôi, giờ ăn bánh chưng lấy no làm chính, mấy ai biết thưởng thức miếng ngon từ nhân đậu xanh lựa từng hạt, nấu nhỏ lửa cho thật nhừ để có thể thấm đẫm mỡ thịt tan ra trong miệng, miếng bánh nếp chắc dẻo quánh ngọt ngào như lắng đọng từ dòng nước chở nặng phù sa.

Bây giờ, bất cứ ngày nào ta vào một quán cơm bụi hay quán cà phê bán cơm trưa văn phòng cũng có thể ăn thịt (nấu) đông, kể cả giữa Sài Gòn nắng như đổ lửa, không cần phải có cái giá lạnh của mùa đông miền Bắc.

Bây giờ, giò lụa chả quế dưa hành bán quanh năm, thức ăn ngày thường chẳng khác ngày Tết bao nhiêu. Vị ngon đặc biệt của món ăn ngày Tết theo đó cũng mất dần, chỉ còn lại trong nỗi nhớ…

NGUYỄN THỊ HẬU






No comments: