Thursday, October 18, 2018

THÓI VÔ PHÁP, ĐẶC TÍNH DI TRUYỀN CỦA CỘNG SẢN (FB Đỗ Ngà)





Sau khi thực hiện chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, người dân vô tội bị cướp đất sau đó bị hành quyết gây oan khuất ngất trời. Tội ác khủng khiếp ấy là không thể biện minh. Thế rồi Hồ Chí Minh cũng đứng trước ống kính máy quay dùng khăn mùi xoa chặm nước mắt xin lỗi như một vở kịch vụn.

Chuyện quốc gia mà cứ như chuyện con nít chơi đùa lỡ tay. Với 172.000 người bị hành quyết chưa kể đến nỗi đau người thân, đất đai tài sản bị cướp không hoàn trả, và nỗi nhục mà vô số nạn nhân phải gánh, thế mà chỉ một lời xin lỗi và vài giọt nước mắt là xong. Luật pháp đâu? Sai phạm một lãnh đạo đã giết oan trăm ngàn mạng người mà chẳng thấy bóng dáng luật pháp đâu cả.

Chuyện điều hành quốc gia là câu chuyện áp dụng luật pháp. Năm 2017, tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị tố tham những, Quốc hội vào cuộc truất phế chức vụ. Sau đó là tư pháp vào cuộc khởi tố vụ án và truy tố bà cựu tổng thống như mọi thường dân khác. Nếu giọt nước mắt xoá được tội, thì bà Park Geun Hye cũng có thể hành quyết ai trái ý mình rồi nhỏ vài giọt nước mắt xin lỗi là xong.

Điều bất hạnh của một đất nước là, kẻ làm ăn lương thiện bỗng dưng bị kết tội tử chỉ vì mình có tài sản (bị quy là địa chủ), và sau đó bị đấu tố nhục mạ rồi hành quyết. Trong khi đó, kẻ ban hành chính sách đại ác ôn kia thì lại được xem như chẳng có tội gì. Chỉ xin lỗi là xong. Mà thậm chí, ông ta còn được ca tụng như thánh.

Đến 65 năm sau, tưởng cách cai trị đất nước như thế đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng không, thói vô pháp đó vẫn tiếp diễn như là bản chất di truyền của CS. Hôm nay, dân Thủ Thiêm bị cướp đất, nỗi oan kéo dài suốt 20 năm mà không một kẻ thi hành chính sách nào bị khởi tố. Vẫn cách điều hành “quan chức sai thì xin lỗi, dân sai thì truy tố” nó đã tàn phá đất nước này không còn gì cả. Thằng nào ra chính sách và thi hành? Nguyễn Văn Đua và Lê Thanh Hải đâu? Tại sao không truy tố chúng mà giờ này bắt thằng kế nhiệm xin lỗi?

Đã 73 năm, chúng ta chưa cảm thấy thế là quá đủ sao? Chả nhẽ khi họ phạm tội phản quốc, chúng hách dịch chùi nước mắt xin lỗi là xong sao? Cách làm đó là sự thách thức nhân dân. 73 năm nay nó thế và mãi mãi cũng thế. Cũng phải tới lúc chúng ta thấy cần thiết phải quét nó đi cho đất nước này có đường phát triển chứ?

Chính quyền CS là một mẫu chính quyền vô pháp. Nó vô pháp ngay trong chủ trương, bởi vì nó dùng thứ luật nội bộ để đề bẹp luật pháp. Cho nên hậu quả là đất nước điêu tàn, nghèo đói. Mà nghèo thì nước yếu, điều đó có thể đưa đến những điều không thể sửa chữa như hoạ mất nước. Việt Nam cần một nhà nước pháp quyền.


---------------------------------------


Ảo thuật là gì? Nói ngắn gọn là trò che mắt đánh lừa thiên hạ. Những trò ảo thuật đơn giản thì họ khéo léo dùng bàn tay che tầm nhìn người xem, còn những trò công phu hơn thì họ dùng đạo cụ. Nói chung đạo cụ là thứ được thiết kế bài bản mục đích là để che mắt đánh lừa. Ảo thuật là thường làm biến mất một vật gì đó. Vật bị cho biến mất kia được giấu ở đâu thì chỉ ảo thuật gia biết, còn khán giả thì mù tịt.

Tương tự vậy, người CS dùng trò ấy để lấy tiền dân chia nhau. Họ làm bằng cách nào? Cũng phương pháp như nhà ảo thuật. Chúng hô hào ủng hộ dân nghèo, nhưng họ không cho tiền rót trực tiếp dân nghèo mà dùng tổ chức trung gian thu tiền. Đằng sau việc thu ấy, tiền về túi ai thì chỉ có bên thu tiền và bên hô hào dẫn dắt dư luận biết với nhau mà thôi. Thực sự đó chẳng khác nào một trò ảo thuật, ai nghe lời bọn này sẽ bị lừa.

Mỗi tin nhắn 20 ngàn, đám lãnh đạo thành phố đứng ra bấm điện thoại nhắn tin để dụ dân nhẹ dạ. Người hiểu bản chất CS thì cười khinh bỉ vì họ đã biết bài tẩy. Nhưng người nhẹ dạ thì làm theo. Thế là nhà mạng hốt một lượng tiền khổng lồ nhờ đám quan chức làm cò mồi kia. Số tiền đó sẽ được nhà mạng và đám quan chức chia chác. Còn dân nghèo – đối tượng mà chúng lợi dụng thì sao? Thương thì rót vài xu lẻ trong số tiền chia chác, còn không thì cho đói trơ xương. Đây là trò ảo thuật tinh vi.

Khi thiên tai lũ lục ập đến, dân mất nhà cửa, tài sản. Những người thiện nguyện đi phân phát cứu trợ trực tiếp sẽ bị làm khó. Bọn chính quyền lùa các hội đoàn của nó đứng ra thu số hàng cứu trợ. Chúng muốn độc quyền phân phối, còn đằng sau cái độc quyền ấy là gì thì ai cũng biết cả. Rồi với số hàng ấy trong tay, chúng chia nhau bỏ túi. Nhẫn tâm đến độ, hàng cứu trợ bán không được chúng ngâm trong kho chứ không phát cho dân. Đây là trò ảo thuật vụn.

Xem ra việc hộ hào nhắn tin ung hộ người nghèo và ăn chặn hàng cứu trợ không gì khác nhau. Cũng là bắt những người hảo tâm đóng góp qua trung gian để chúng chia chác. Nhưng đám lãnh đạo gộc làm có vẻ pro hơn đám địa phương ăn chặn tiền cứu trợ. Cũng phải thôi, chúng bò lên cấp lãnh đạo thành phố thì cũng phải cáo già tinh vi hơn chứ? Dù cao hay thấp, thì bản chất CS là không thay đổi.






No comments: