Sunday, December 3, 2017

ĐỒNG MINH TỐT (Bùi Bích Hà - Người Việt Online)


Bùi Bích Hà
November 29, 2017

Chưa bao giờ vấn đề phụ nữ bị sách nhiễu tình dục lại bùng nổ sôi động, ầm ĩ như thời gian này. Vì nhiều lý do: chính trị, tranh cử, tức nước vỡ bờ… Đây là những lý do hiển thị, dễ thấy, dễ nhận biết. Còn nhiều lý do bên sau “bức màn khói,” khó nói ra và khó chứng minh.
Tạp chí Cosmopolitan số Tháng Mười Hai, 2017, trong bài viết đăng tải ở trang 34, bà Gretchen Carlson, cựu nhân viên đài truyền hình Fox News, đã đề cập đến trường hợp xảy ra cho chính bà, khiến bà phải khởi kiện ông chủ cơ quan ra tòa và rời bỏ nhiệm sở vào Tháng Bảy, 2016.

Bài viết mở đầu với những kinh nghiệm tốt của bà trong thời thơ ấu, sống và lớn lên ở một thành phố nhỏ tiểu bang Minnesota, được bố và ông ngoại mạnh dạn dạy dỗ bà không cảm thấy thua kém khả năng hay dưới cơ các anh em trai hoặc bạn bè của họ. Bà trưởng thành, tự nghĩ mình bình đẳng bên cạnh các đồng nghiệp nam giới. Từ đó, sau khi bản thân trải qua kinh nghiệm của kẻ yếu thế, bà đặt câu hỏi “Bằng cách nào đàn ông có thể là đồng minh tốt hơn” (How Guys Can Be Better Allies) của phụ nữ thay vì là những kẻ hà hiếp phụ nữ về mặt tình dục?

Cho đến giờ phút này, căn cứ vào tin tức do truyền thông loan tải, có vẻ như các trường hợp phụ nữ bị đàn ông quấy nhiễu tình dục ngày càng gia tăng chứ không giảm bớt. Trong thực tế, con số đọc được không phản ảnh trung thực các hoàn cảnh thật sự đang xảy ra vì ngoài các trường hợp bị thúc đẩy bởi nhu cầu chính trị phe phái, bởi ảnh hưởng tương tác khiến chuyện cũ hàng chục năm ếm nhẹm nay mới lòi ra hay ngược lại, vẫn có các trường hợp vì nhiều lý do bất tiện, tiếp tục ở trong bóng tối, thế nhưng kết luận vẫn là tệ nạn này chưa có dấu hiệu ngừng dù hệ lụy do nó gây ra cho người trong cuộc vô cùng xấu xí và mệt mỏi.

Bà Carlson cho biết sau khi tin tức về vụ kiện của bà được thông báo rộng rãi, bà đã nhận được hàng ngàn sự hồi đáp từ nữ giới bày tỏ sự ủng hộ của họ tuy đáng ngạc nhiên hơn cả, là sự lên tiếng của những đấng mày râu sáng suốt, vượt qua thành kiến, quan tâm tới phụ nữ và muốn bảo vệ phụ nữ. Gặp bà trên đường phố Nữu Ước, nhiều ông ngỏ lời cám ơn việc bà đã làm, không vì riêng mình mà cho cả con gái của họ. Bà xúc động đến tận đáy tâm can trước hàng núi điện thư, text từ người quen/kẻ lạ, mang đầy ý nghĩa đối với bà và cho bà niềm cảm hứng. Ngay cả Jake Tapper, xướng ngôn viên/đặc phái viên chính của CNN ở Hoa Thịnh Đốn cũng cảm ơn bà vì “nhờ vào hành động của bà, con gái ông có thể khôn lớn trong một thế giới tốt lành hơn.” Đọc tới đây, người đa nghi và am hiểu tình hình sẽ cười khẩy, dài giọng với ít nhiều châm biếm nói câu thông thường của người Mỹ: “Yeah, you’re right!”

Bao nhiêu cha mẹ trong xã hội này đã nuôi mơ ước tốt đẹp ấy cho con gái họ, đã làm những gì có thể làm với tất cả sức mình để bảo vệ chúng nhưng mức độ thành công là bao nhiêu? Phản kháng ở nhiều cấp độ được thấy ở nhiều nơi nhưng ngoài phản kháng chỉ giới hạn trong từng vụ việc, đâu là giải pháp chung và có tính cách lâu dài?

Bà Carlson giữ quan điểm nam giới có thể là đồng minh tốt của phụ nữ trong lãnh vực này vì sách nhiễu tình dục là vấn đề xã hội, không riêng nữ giới nên không thể khoán trắng việc giải quyết cho nữ giới mà nam giới cũng cần góp phần, bắt đầu với ý thức công bằng khi thuê mướn phụ nữ làm việc, đề bạt và thăng thưởng họ, tôn trọng phẩm giá của họ, bảo đảm họ được đối xử cùng một cách ở khắp nơi. Theo gợi ý của bà, hành động qua các cử chỉ như nói trên của nam giới sẽ giúp người phụ nữ  xây dựng lòng tự tin, để họ có đủ sức mạnh đứng vững trên hai chân và chống trả được hậu ý đổi chác thiếu minh bạch từ những người đàn ông có thế lực. Bà nói: “Chúng tôi cần các ông trong cuộc chiến này.”

Tháng Mười vừa qua, tại kinh đô điện ảnh Hollywood, khi nổ ra vụ nhiều phụ nữ cùng công khai cáo buộc nhà sản xuất Harvey Weinstein đã tấn công, sách nhiễu tình dục họ, một nhóm nhỏ các ông tên tuổi cỡ Seth Rogen, George Clooney… nhanh chóng bày tỏ sự hỗ trợ đối với các nạn nhân khiến bà Carlson, mặc dầu rất cảm kích, vẫn mong muốn nam giới phải làm nhiều hơn nữa.

Theo bà, thái độ bênh vực của các ông tuy tối cần thiết nhưng càng cấp bách hơn nếu họ công khai lên tiếng nhân danh nữ giới nói chung, trong các quan hệ thương thảo hàng ngày của mọi phụ nữ ở vị thế yếu kém, phải chấp nhận thua thiệt. Vẫn theo bà, khi quý ông nhìn nhận bạn bè mình, các chủ nhân ông có quyền hành, phải chịu trách nhiệm về hành vi sách nhiễu tình dục nhắm vào nữ giới thì chuyện này sẽ chấm dứt.

Trong tình hình chưa có nhiều phụ nữ chiếm được các vị thế quan trọng và quyền lực từ CEO trở lên trong các công ty, phụ nữ không thể đơn phương chấn chỉnh tệ nạn sách nhiễu tình dục tại sở làm mà họ là nạn nhân vì có nhiều rào cản cho họ như chuyện trả lương bất công giữa nam nữ cùng làm một công việc, chuyện ngăn cản con đường tiến thân bình thường của nữ giới, giúp họ ra khỏi sự nhũng nhiễu của cấp trên.

Bà Carlson kết thúc bài viết bằng câu: “We need enlightened men to help us lead the charge.” Xin tạm dịch: “Chúng tôi cần những người đàn ông sáng suốt giúp chúng tôi tiến hành việc buộc tội.”

Ở địa vị không nhiều phụ nữ đạt được như bà mà cuối cùng, giải pháp chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục từ nam giới vẫn chỉ là lời kêu gọi xin quý ông tiếp tay! Quốc pháp tuy phân minh nhưng không hiệu quả. Nhiều người có lẽ chưa quên hình ảnh chiếc áo đầm xanh lem luốc tinh khí, kỷ vật tình yêu thơ ngây của cô nữ sinh viên nội trú Tòa Bạch Ốc Monica Lewinsky với cựu Tổng Thống Bill Clinton, chứng cớ rành rành như thế vẫn chưa đủ cấu thành tội trạng được luật pháp quy định.

Bế tắc. Không tưởng. Cho nên, nếu phụ nữ thật sự muốn chấm dứt nạn sách nhiễu tình dục nơi sở làm, giải pháp không thể tới từ đâu khác ngoài tự thân họ. Tôi hơi ngạc nhiên thấy phong trào nữ quyền vốn thường rầm rộ nhưng lại im re trong lãnh vực này? Hay là nữ quyền không chấp nhận trong hàng ngũ mình những thành viên yếu xìu, dễ dàng để bị đàn ông hiếp đáp?

Ở bất cứ đâu trên địa cầu của loài người, công việc mưu sinh luôn chiếm ưu tiên đầu bảng. Mỗi chúng ta nam hay nữ đều có những tiêu chuẩn nhất định cho việc lựa chọn và hành nghề đi kèm cái giá mình chấp nhận trả cho những thứ ấy. Khoan hãy nói đến các mục tiêu lý tưởng xa vời, hãy nói đến cái bàn ăn gia đình tới bữa không có bánh mì hay nồi cơm, chắc hẳn vợ chồng nhìn nhau không khỏi cấn cái, thầm sợ những đánh giá ngầm về nhau. Cho nên, thất nghiệp hay mất việc là cơn ác mộng không ai muốn trải qua, ai cũng cố nắm níu cho đến khi không còn nắm níu được nữa. Mỗi nắm níu trong mỗi trường hợp có tình tiết khác nhau và đáp ứng khác nhau của người trong cuộc. Đối với nam giới, phần đông ngậm bồ hòn làm ngọt cho tới khi tìm được cơ hội khác. Đối với nữ giới, đây là bước cheo leo khiến nhiều phụ nữ lâm vào tình cảnh bị sách nhiễu để đổi lấy sự yên thân tại sở làm, vai vế khéo che đậy trong gia đình, thậm chí nếu gặp may có thể được thăng chức, tăng lương, cho tới khi mọi sự như đồ ăn thiu không nuốt được nữa, phải đổ đi.

Bà Carlson rất hữu lý khi kêu gọi một tinh thần tuyển dụng công chính dựa trên  năng lực thực sự của ứng viên phụ nữ và sự tôn trọng thật lòng của các ông chủ tương lai. Hai điều kiện đạo đức nghề nghiệp thiết yếu này có thể giúp xây dựng và duy trì một tương quan bình đẳng và trong sáng giữa đôi bên thay vì ngay từ đầu, người phụ nữ biết mình nhận được việc không do khả năng mà do những thứ phụ tùng lóng lánh ở ngoại hình gợi ý đối tượng về một món đồ chơi ngoạn mục trong tầm tay.

Trong cẩm nang phỏng vấn xin việc, người Mỹ có câu: “Sale yourself.” Tạm diễn nghĩa là: Hãy rao bán (phần tinh hoa của) con người bạn. Người phụ nữ của đất nước Hoa Kỳ thế kỷ 21 có quyền lựa chọn cái gì nơi mình cô muốn rao bán: trí tuệ hay nhan sắc. Lựa chọn này sẽ định hình cách ứng xử của cô trong môi trường làm việc và đặt luôn những cột mốc giới hạn cho các ông sếp hảo ngọt.

Bạn gái chúng ta cần thành thực nhìn nhận với nhau rằng đàn ông bản chất ham vui nhưng cũng sợ phiền lụy (ngoại trừ các đại gia mà thế lực tài chánh cho phép họ tin rằng họ mua được cả thế gian này). Họ dễ ham muốn nhưng cũng biết dò dẫm.

Một lời hoa bướm bâng quơ tưởng như gió bay, chưa đủ buộc tội nhưng họ âm thầm soạn sẵn một câu khác có nội dung hơn. Một cái nháy mắt tưởng như tình cờ, chưa đủ buộc tội nhưng họ âm thầm ghi bàn. Một cái để tay đâu đó tưởng như ngẫu nhiên, cũng chưa đủ buộc tội nhưng họ âm thầm toan tính chỗ đặt tay lần sau. Cấp độ của cả ba trường hợp sẽ tiến tới hay lùi lại tùy thuộc phản ứng của “đối phương.” Một phản ứng lửng lơ là tín hiệu khuyến khích các ông đi xa hơn. Một im lặng có trọng lượng là tín hiệu báo cho các ông biết họ phải dừng lại trước lằn ranh cấm.

Rất khác với các vụ xâm phạm tình dục trẻ em hay vị thành niên khi nạn nhân hiển nhiên trong tình trạng vừa yếu ớt, vừa sợ hãi và chưa biết tự vệ, một câu hỏi luôn đặt ra cho ba tòa quan lớn lúc phải phân xử một vụ sách nhiễu tình dục xảy ra giữa hai người trưởng thành, là liệu hành vi sách nhiễu có phần đóng góp của nạn nhân trong một chừng mực nào không?

Dẫu sao, câu kết luận bài viết của bà Carlson có một gợi ý tích cực. Quả thật các nạn nhân của những vụ sách nhiễu tình dục cần sự thông cảm, am hiểu, tin cậy và hỗ trợ của cha mẹ hay người phối ngẫu trong gia đình trên từng bước đi chông gai ngoài đời. Nhiều người con, người vợ thường thấy họ bị kẹp giữa hai gọng kềm, tiến thoái lưỡng nan: sở làm bức bách song không dám bỏ việc; gia đình khó chia sẻ nên không dám thổ lộ. Họ cô đơn, bị ngờ vực hay bỏ mặc và trở thành con mồi cho những kẻ sẵn sàng lạm dụng. Tổ ấm nên là nơi để mọi thành viên có thể mong đợi hay tìm được những gì họ cần nhất bất cứ lúc nào.

Tệ hơn nhà thổ nhằm giải quyết một nhu cầu chẳng đặng đừng, sách nhiễu tình dục chỉ là một trò đùa quê mùa, vô bổ, nhảm nhí, xâm hại nhân phẩm của mọi người trong cuộc, nặng nhất đưa đến chỗ thân bại danh liệt. Đối với nam giới, nếu không phải là bệnh cần được chữa trị như ông cựu dân biểu Anthony Wiener đã thú nhận thì quý ông nên bảo nhau tìm những thú giải trí đầy sáng tạo hơn là loanh quanh ở mấy cái cubicles hay mấy cái giường. Đối với nữ giới, lựa chọn giữa nghề nghiệp và phẩm cách, câu trả lời có lẽ không khó trong trường hợp chúng ta thực sự có khả năng ngang tầm với mong muốn của chúng ta. (Bùi Bích Hà)








No comments: