Friday, October 27, 2017

TIN CẬP NHẬT THỨ NĂM 26/10/ 2017 (Lê Minh Nguyên)









Tin Thế Giới

1.
Uy lực độc tôn của Tập Cận Bình ở Trung Quốc và tác động đến thế giới --- Đại Hội 19: Trung Quốc tự khẳng định vị thế cường quốc --- Kiến trúc sư của ‘‘tư tưởng Tập Cận Bình’’ bước ra sân khấu

Sau khi Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 bế mạc, giới quan sát hầu như đều nhất trí cho rằng ông Tập Cận Bình đã trở thành một lãnh đạo có uy lực độc tôn tại Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là sự kiện đó sẽ ảnh hưởng ra sao đến phần còn lại của thế giới ? Nhìn chung, các nhà phân tích đều tỏ ý quan ngại, khi điểm lại quá trình thâu tóm quyền lực của nhân vật lãnh đạo số một của Trung Quốc hiện nay.

Với những quyết định vừa qua tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình có thể cầm quyền trong cả chục năm nữa mà không có người giám sát hay cạnh tranh, lại nắm trong tay một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cùng với một quân đội được cho là mạnh nhất từ trước đến nay.

Quyền lực của ông lại được xem là rất ổn định, trong khi lãnh đạo các nước được cho là có thể là đối thủ của ông như tổng thống Mỹ Donald Trump hay thủ tướng Đức Angela Merkel thì vẫn vấp phải đối lập trong nước. Ngay cả tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không có được một căn bản ổn định cả về chính trị lẫn kinh tế như lãnh đạo Trung Quốc.

Đối với thế giới, vấn đề tuy nhiên lại là những lập luận mà ông Tập Cận Bình đã khai thác để vươn lên đỉnh cao quyền lực trong thời gian qua. Phát biểu với đài truyền hình Mỹ CNN, ông James McGregor, tác giả một tập biên khảo về chủ nghĩa chuyên chế tại Trung Quốc, đã tóm tắt lập luận của ông Tập Cận Bình trong công thức « Trung Quốc vốn vĩ đại, đã bị ngoại bang hủy hoại, và được Đảng khôi phục ».

Nền tảng lập luận của ông Tập Cận Bình được gói trong khái niệm « Giấc Mơ Trung Hoa ». Thế nhưng, trong một nghiên cứu mới đây, Viện Lowy Institute của Úc đã nhận ra rằng : « Dưới một vỏ bọc vô hại là khẩu hiệu “Giấc mơ Trung Hoa”, việc ông Tập Cận Bình củng cố đảng Cộng Sản ở trong nước và kiên quyết thúc đẩy các yêu sách của Bắc Kinh ở ngoài nước, đang tác động sâu sắc đến Trung Quốc, các láng giềng của Trung Quốc, và đến phần còn lại của thế giới. »

Theo ghi nhận của CNN, ở ngoài nước, dấu ấn của Tập Cận Bình được thấy rõ rệt nhất trong lãnh vực ngoại giao và quân sự, như tại Biển Đông nơi Bắc Kinh tiếp tục bồi đắp và quân sự hóa các thực thể địa lý, bất chấp phán quyết bất đồng tình của một tòa án quốc tế. Bị nhiều nước phản đối, Trung Quốc vẫn thản nhiên và coi như đã thắng thế vì không một nước tranh chấp nào dám thách thức Bắc Kinh về quân sự, trong lúc đối với chính quyền Trump, Biển Đông không còn là một vấn đề lớn nữa.

Báo cáo của Viện Lowy nhận định : « Hơn cả những người tiền nhiệm của ông, Tập Cận Bình đã tìm cách dùng sức mạnh ngoại giao và quân sự của Trung Quốc để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông và Biển Đông… ».

Về quân sự, mới đây, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Đội Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trên quyền lãnh đạo của Đảng và nhu cầu cải cách để « sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và lợi ích hàng hải của đất nước ».

Tuy nhiên, theo CNN, cách hành xử của Bắc Kinh trong thời gian qua, đặc biệt là các động thái quân sự và kinh tế hung hăng có thể quật ngược trở lại Trung Quốc, điều mà nhiều cường quốc trước đây đã vấp phải, khi cố xuất khẩu ảnh hưởng ra nước ngoài.

Đối với ông McGregor, dù được hưởng lợi từ chính sách Nước Mỹ Trên Hết của ông Donald Trump, và những khủng hoảng tại châu Âu, nhưng Trung Quốc « hiện không có nhiều bạn bè ». Đối với chuyên gia này, « khi thúc đẩy cho đất nước mạnh lên, Trung Quốc có thể là đã không nghĩ đến tác động của điều đó đối với thế giới, và đối với cách thế giới nhìn nhận Trung Quốc”. - RFI

***
Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 đã bế mạc ngày 23/10/2017, nhưng các báo Pháp vẫn có nhiều bài bình luận, phân tích. Trong bài xã luận mang tựa đề « Sức mạnh thầm lặng của Bác Tập », báo Le Monde giải mã sự kiện này : Trung Quốc muốn khẳng định sức mạnh, trọng lượng của mình trên thế giới.

Theo tờ báo, sự hoành tráng và lễ nghi lỗi thời phù phiếm của đại hội này có ý nghĩa của nó. Việc ông Tập Cận Bình tiếp tục làm nhiệm kỳ thứ hai và tư tưởng của ông được đưa vào Điều Lệ Đảng cũng vậy. Thế nhưng, để hiểu được những sự kiện này thì cần phải vượt qua cái nhìn thông thường của phương Tây, coi đó chỉ là những điều kỳ thú vô bổ.

Trước tiên, trong cái nghi lễ cứng nhắc và hơi lỗi thời một chút, Đại Hội 19 đánh dấu một thời điểm : đó là Trung Quốc tự khẳng định mình là một cường quốc lớn của thời đại, ngang hàng với phương Tây. Trung Quốc không chỉ là một người khổng lồ về kinh tế, mà còn cả về chiến lược và tư tưởng. Đó là điều cần hiểu trong chuỗi diễn văn tràng giang đại hải ở đại hội này.

Kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, Tập Cận Bình, năm nay 64 tuổi, muốn là hiện thân của hiện tượng chủ chốt trong thế kỷ 21 : đó là nước Trung Hoa mới. Ông ta sẽ là người thực hiện sự « phục sinh một nước Trung Hoa », một nước Trung Quốc quay trở lại vị trí vốn có của nó - đế chế ở trung tâm và chấm dứt một thế kỷ bị làm nhục, từ thời chiến tranh thuốc phiện đến lúc thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Chính vì thế, đối với Tập Cận Bình, cần chấm dứt thái độ e dè, thận trọng trên sân khấu chính trị quốc tế. Nước Trung Hoa của Tập Cận Bình tràn trề sự tự tin vì sức mạnh kinh tế và công nghệ và đề ra mục tiêu là trong vòng 20 năm tới, sẽ cạnh tranh được với phương Tây trong 5 hoặc 6 lĩnh vực, như thông minh nhân tạo, người máy, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học…

Trong thời đại mới của Tập Cận Bình, Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế và tài chính để phục vụ cho chiến lược bành trướng mà một trong những dự án chính là Con Đường Tơ Lụa Mới. Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng lưới dự án đầu tư vào hạ tầng cơ sở ở vùng Âu-Á, trên biển và đặc biệt là ở Ấn Độ Dương.

Đồng thời, Tập Cận Bình còn tiến hành thường trực một cuộc chiến tranh về tư tưởng chống lại những « ảnh hưởng độc hại của phương Tây », đề ra mô hình Trung Quốc cho các nước ở châu Á và châu Phi noi theo. Có thể nói, với Đại Hội 19, Bắc Kinh muốn cạnh tranh với phương Tây trong lĩnh vực tư tưởng.

Trong toàn cảnh bức tranh Trung Quốc, còn có nhiều điểm đen, thậm chí rất đen và đó là những điểm yếu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Le Mond kết luận, điều mà Đại Hội 19 cho thấy rõ, đó là sức nặng của Trung Quốc trên thế giới.

Mô hình của Tập

Cũng về Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19, báo Le Monde có bài bình luận của nhà báo Sylvie Kauffmann về « Mô hình Tập Cận Bình ».

Trong Đại Hội, qua các diễn văn chính thức, thì đối với ông Tập Cận Bình, giấc mơ đã đổi bên : không còn « giấc mơ Mỹ » nữa mà giờ đây là « giấc mơ Trung Hoa ». Thừa thắng sốc tới, Tập Cận Bình chỉ thừa nhận hai tiền bối có tầm cỡ như ông, đó là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Khẩu hiệu của ông, xây dựng « chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc » được đưa lên hàng tư tưởng. Một mình thâu tóm mọi quyền lực, Tập Cận Bình hứa hẹn với 1,4 tỷ đồng bào của mình là sẽ đưa Trung Quốc phát triển theo giai đoạn : từ nay đến 2035, Trung Quốc hoàn tất quá trình hiện đại hóa và đến năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đất nước này sẽ trở thành cường quốc lãnh đạo toàn cầu, có quân đội đứng đầu thế giới.

Với Đại Hội 19, Bắc Kinh chính thức khẳng định tham vọng coi mô hình « chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa » là mô hình thay thế và có thể xuất khẩu được. Nhưng cho dù Trung Quốc đi vào « thời kỳ mới », mô hình tập trung quyền lực trong tay một người và đảng của ông ta, không phải là mới, thậm chí là quen thuộc. Và mô hình này có tên gọi là độc tài. Nhà báo Sylvie Kauffmann mỉa mai, sự thành công của mô hình độc tài này phải chăng mới thực sự là một phát minh.

Ngoài xã luận và bình luận về Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Tập Cận Bình, Le Monde còn có bài nói về những nhân vật được cho là thân cận với Tập Cận Bình vừa được bổ nhiệm vào Thường Vụ Bộ Chính Trị : « Tập Cận Bình bố trí các nhân vật trung thành để có được quyền lực tuyệt đối ». Theo tờ báo, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc đã không bổ nhiệm một người nào có khả năng kế nhiệm ông, vào Thường Vụ Bộ Chính Trị.

Theo cùng hướng này, Le Figaro chạy tựa : « Tập Cận Bình và ý định nắm giữ quyền lực trọn đời ». Còn Les Echos thì ghi nhận : « Tập Cận Bình cực mạnh và không có người kế vị”. - RFI

***
Tại Đại hội 19 đảng Cộng Sản (CS) Trung Quốc vừa diễn ra, công chúng dường như đang chứng kiến một « thời đại mới » của nước Trung Hoa đang mở ra, với sự lên ngôi của « tư tưởng » Tập Cận Bình, người từ giờ thâu tóm mọi quyền lực trong tay, chấm dứt thời kỳ quyền lực được chia năm sẻ bảy. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, viễn cảnh « thời đại mới » mà ông Tập Cận Bình chủ trương trên thực tế chỉ là một giai đoạn tiếp nối của chế độ « chuyên quyền/độc tài » của Trung Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Kiến trúc sư của ý thức hệ chính trị này, người được mệnh danh là « Kissinger Trung Quốc », vừa trở thành một trong 7 thành viên thường vụ Bộ Chính Trị đảng CS, cơ quan quyền lực tối cao tại Trung Quốc, cũng là một « quốc sư » của hai đời lãnh đạo tiền nhiệm.

Trang quốc tế, báo Le Monde hôm nay, 26/10/2017, có bài « Vương Hộ Ninh, quân sư của chế độ, bước ra sân khấu ». Nội dung chính của bài viết được chắt lọc từ một bài nghiên cứu mới đây của nhà Trung Quốc học Jude Blanchette, mang tựa đề « Giấc mơ chuyên quyền mới của Vương Hộ Ninh ».

Đến với Giang Trạch Dân từ năm 1995

Giáo sư Vương Hộ Ninh (Wang Huning) đã được lãnh đạo Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) đưa lên Bắc Kinh từ năm 1995, khi ông còn là trưởng khoa luật Đại học Phục Đán (Fudan), ở Thượng Hải. Vào thời điểm đó, ông Vương đã là một học giả trẻ, thành đạt, tác giả của cả chục cuốn sách. Học giả tứ tuần này cũng là người quyết liệt chống lại « nạn tham nhũng trên thượng tầng chế độ », được coi là mối đe dọa đối với sự tồn vong của đảng CS Trung Quốc (sau hai biến cố chấn động Thiên An Môn 1989 và Liên Xô sụp đổ 1991).

Vương Hộ Ninh được bổ nhiệm phụ trách ban nghiên cứu chính trị của Trung tâm nghiên cứu chính sách trung ương, cơ quan tư vấn của ban lãnh đạo đảng CS Trung Quốc. Năm 2002, giáo sư Vương Hộ Ninh trở thành ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CS. Tên tuổi của giáo sư Vương gắn liền với các quan điểm mới trong cương lĩnh của đảng CS Trung Quốc, như thuyết « Ba Đại Diện » (2002) thời Giang Trạch Dân, quan điểm « Phát Triển Khoa Học » (2007) thời Hồ Cẩm Đào, và giờ đây là « Giấc mộng Trung Hoa » của Tập Cận Bình.

Ông Vương Hộ Ninh từng theo học tiếng Pháp, ngôn ngữ mà ông thành thạo, trước khi được đào tạo về chính trị quốc tế và luật. Sau khi trở thành giáo sư, ông đã có nhiều chuyến công du Hoa Kỳ, với tư cách nhà nghiên cứu, trong những năm 1980. Chính trong các chuyến đi này, Vương Hộ Ninh rút ra một nhận xét : Washington là đối thủ lớn nhất của Trung Quốc. Năm 1991, ông Vương xuất bản cuốn sách « Nước Mỹ chống lại nước Mỹ », nhằm lý giải sức mạnh cùng các nhược điểm của siêu cường số một thế giới.

Kinh nghiệm Mỹ và « con đường phục hưng »

Vào thời điểm đó, giáo sư Vương khẳng định nghĩa vụ của một trí thức Trung Quốc là hiểu được vì sao một nền văn minh Trung Hoa hơn 2000 năm tuổi có thể suy tàn, trong lúc một quốc gia trẻ như Hoa Kỳ, với lịch sử 200 năm, lại có thể vươn mình thành cường quốc đứng đầu thế giới. Vương Hộ Ninh nhấn mạnh là mọi trí thức Trung Quốc « phải làm điều này », vì « đây là một phương tiện để hiểu rõ hơn thế giới và chính mình, để tìm kiếm con đường làm Trung Quốc trở nên hùng mạnh và thịnh vượng ». Đây chính là những cơ sở đầu tiên cho chủ trương « phục hưng Trung Quốc » của « tổng bí thư Tập ».

Những năm 1980 cũng là thời gian mà Vương Hộ Ninh quan tâm đến hệ thống pháp luật. Trong một bài viết năm 1986, giáo sư chính trị Đại học Thượng Hải giải thích sở dĩ Cách Mạng Văn Hóa gây ra nhiều hậu quả, là do « không có sự phân chia quyền lực, giữa công an, công tố và tòa án ». Một quan điểm như vậy rất được chia sẻ trong giai đoạn mở cửa chính trị ngắn ngủi này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, giáo sư Vương Hộ Ninh đã trở thành một trong những trí thức tiêu biểu ủng hộ cho một « quyền lực tập trung mạnh », « phân phối hiệu quả các nguồn lực », đồng thời « thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ». Các tư tưởng nói trên được thể hiện trong một bài viết trên tạp chí của Đại học Phục Đán, tháng 3/1988, mang tựa đề « Phân tích về các hình thức cầm quyền trong quá trình hiện đại hóa ». Vương Hộ Ninh trở thành một đại diện cho trường phái tư tưởng chính trị « chuyên quyền mới » (néo-autoritarisme).

Nàng « tự do » và chàng « chuyên chế »

Nhà Trung Quốc học Jude Blanchette, trong bài viết « Giấc mơ chuyên quyền mới của Vương Hộ Ninh », nhấn mạnh là cần phải nắm được lý thuyết chính trị nói trên để hiểu được « giai đoạn siêu bảo thủ hiện nay tại Trung Quốc ».

Theo Jude Blanchette, học thuyết chuyên quyền mới có điểm chung là chủ trương « ổn định chính trị » là điều kiện trước hết cho sự phát triển kinh tế, và những vấn đề khác, như dân chủ và tự do cá nhân sẽ đến sau, khi các điều kiện được hội đủ. Một trong những cộng sự nỗ lực củng cố tư tưởng « chuyên quyền mới », cùng với Vương Hộ Ninh, là kinh tế gia Ngô Giá Tường (Wu Jiaxiang).

Nhà nghiên cứu của Trung Ương đảng CS Trung Quốc biện minh cho giai đoạn chuyên quyền mới trong thời kỳ kinh tế mở cửa, với hình ảnh ví von như sau. Trước khi chàng « dân chủ » và nàng « tự do » « kết hôn » được với nhau, có một thời kỳ gần gũi giữa nàng « tự do » và chàng « chuyên chế ». Nếu như « dân chủ » và « tự do » sẽ có suốt cả một đời chung sống, thì có thể coi anh chàng « chuyên chế » là tình nhân của nàng « tự do » trước cuộc hôn thú chính thức.

Quan điểm của một bộ phận nhóm chuyên quyền mới nhìn chung tóm lại là : nếu không có « trật tự xã hội », thì không thể có được « tự do và dân chủ ». Trường phái « chuyên quyền mới » Trung Quốc coi các con hổ châu Á thành công trong cuộc hiện đại hóa mới đây, như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, là các kinh nghiệm sống, cho thấy hiện đại hóa kinh tế « đòi hỏi (hoặc ít nhất cùng tồn tại với) một hệ thống chính trị quyết đoán ». Theo họ, một giai đoạn chuyên quyền như vậy « không phải là quay lui về quá khứ », mà đây chỉ là « một giai đoạn chuyển tiếp », trong đó giới tinh hoa có nghĩa vụ dẫn dắt dân chúng tiến lên.

Một lý thuyết từng bị gạt sang lề

Nhà Trung Quốc học Jude Blanchette điểm lại là quan điểm « chuyên quyền mới » đã từng được hưởng ứng sôi nổi tại Trung Quốc vào cuối những năm 1980, đặc biệt vào thời điểm trước cuộc thảm sát Thiên An Môn, tháng 6/1989, trong bối cảnh cải cách kinh tế diễn ra quá nhanh chóng khiến đảng CS mất khả năng kiểm soát. Xử lý thế nào mâu thuẫn giữa xu hướng phân quyền không thể tránh khỏi và đòi hỏi duy trì ổn định trên quy mô toàn quốc là một thách thức không có lời giải vào thời điểm đó.

Vào tháng 3 năm đó, Triệu Tử Dương, tổng bí thư đảng CS Trung Quốc vào thời điểm đó hỏi ý Đặng Tiểu Bình : « Hiện nay tại các nước ngoài, có một lý thuyết về chuyên quyền mới, một số nhóm lý luận trong nước cũng đang thảo luận về vấn đề này ». Lãnh đạo họ Đặng, người nắm quyền thực sự lúc đó, đáp : « Đây cũng là ý tôi ».

Sau cuộc thảm sát Thiên An Môn, Triệu Tử Dương bị thanh trừng, học thuyết « chuyên quyền mới » bị dẹp, mọi nhắc gợi đến một hệ thống chính trị dân chủ hơn sau thời « chuyển tiếp được cai trị với bàn tay sắt » đều bị gạt bỏ, Trung Quốc bước vào thời kỳ « tân bảo thủ » trong những năm 1990, đổ xô về với những gì được coi là cội rễ dân tộc.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jude Blanchette, cả hai quan điểm chính trị « chuyên quyền mới » và « tân bảo thủ » đều tiếp tục phát triển song hành trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên của ông Tập Cận Bình (2012-2017).

Giáo sư Vương làm gì khi « ổn định » đã có ?

Bài phân tích khép lại với nhận xét : Từ hơn 20 năm nay, kể từ khi về trung ương, giáo sư Vương Hộ Ninh không còn viết thêm gì về « thuyết chuyên quyền mới », tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có cần viết gì nữa không, khi giờ đây « trật tự và ổn định đã khải hoàn » và tuy « bầu trời vẫn ở trên cao, nhưng Hoàng đế đã gần hơn bao giờ hết (*) » ?

Điều đó có thể được hiểu là giờ đây khi các điều kiện ổn định đã hội đủ, liệu ông Vương có tiếp tục giấc mơ chuyển tiếp từ chuyên chế sang dân chủ, chưa hoàn thiện năm nào ? Hay « thuyết chuyên quyền mới » mà ông từng chủ trương rút cục cũng chỉ là một phương thức hiện đại và hấp dẫn, để biện minh cho truyền thống cai trị độc đoán ngàn năm của đế chế Trung Hoa ?

----

(*) Theo nhà Trung Quốc học Jude Blanchette, một cảm nhận phổ biến của người Trung Hoa, tương truyền có từ thời nhà Nguyên (thế kỷ 13-14), « Hoàng đế xa như Trời cao » (Thiên cao, Hoàng đế viễn). Sau giai đoạn « hỗn loạn » Cách Mạng Văn Hóa, do Mao khởi xướng (kéo dài từ năm 1966 đến giữa những năm 1970), nhiều người Trung Quốc, trong đó có giáo sư Vương Hộ Ninh, càng thấm thía điều này, càng « kiên quyết tìm cách kéo Hoàng đế (tức lãnh đạo tối cao) về thật gần ». Một ám ảnh khác xuyên suốt thời kỳ dạy học và nghiên cứu của giáo sư Vương là tình trạng chính quyền trung ương phó thác hoàn toàn quyền lực cho nhiều thủ lĩnh địa phương, trong giai đoạn mở cửa kinh tế « hậu Mao », được coi là một nguồn hỗn loạn khác. - RFI
|
|
2.
Đồng minh Châu Á sẽ ‘thận trọng’ với Trump trong chuyến thăm sắp tới --- Hải Quân Mỹ thị uy: Ba tàu sân bay có mặt cùng lúc tại châu Á

Ngày 3 tháng 11 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khởi hành chuyến công du kéo dài 12 ngày tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), và Philippines.

Các đồng minh quân sự chủ chốt của Mỹ trong khu vực dự kiến sẽ ứng xử một cách thận trọng với ông Trump, và tập trung vào các lĩnh vực mà đôi bên đồng thuận, đặc biệt là về Triều Tiên, khi họ đón tiếp Tổng thống Mỹ.

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Châu Á, Tổng thống Trump dự định vận động thêm sự ủng hộ của quốc tế để gây áp lực buộc chế độ Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình phi đạn đạn đạo.

Ngăn chặn Triều Tiên phát triển phi đạn đạn đạo hạt nhân (ICBM) có thể bắn tới lục địa Mỹ đã trở thành ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của ông Trump, theo nhận định của chuyên gia phân tích về Triều Tiên, John Delury, từ Đại học Yonsei.

"Ông ấy đã đặt ra rất nhiều kỳ vọng về những gì mà ông ấy sẽ làm liên quan đến Triều Tiên, và nếu ông ấy không làm thì điều đó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến hình ảnh của ông ấy, làm suy yếu vị thế của ông ấy."

Chính quyền Trump đã làm việc với Trung Quốc và Nga tại Liên Hiệp Quốc để thông qua những chế tài kinh tế nghiêm khắc hơn, có thể làm giảm 90 phần trăm thương mại và 30 phần trăm dầu nhập khẩu của Triều Tiên, và cũng áp đặt những hạn chế đơn phương.

Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc, các đồng minh quân sự của Mỹ, đang bị chia rẽ về sự chú trọng của ông Trump về khả năng sử dụng vũ lực quân sự và luận điệu hăm dọa "lửa và thịnh nộ" của ông để "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu bị khiêu khích.

Tại Nhật Bản, ông Trump sẽ gặp và có thể chơi golf với Thủ tướng Shinzo Abe, có lẽ là người bạn thân nhất của ông ở Châu Á.

Ông David Straub, phân tích gia về Triều Tiên thuộc Viện Sejong, nói:

"Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe cũng nhất trí về một số vấn đề, cụ thể là vấn đề Triều Tiên."

Sự ủng hộ của công chúng tại Nhật Bản đối với lập trường mạnh mẽ của ông Abe về an ninh quốc gia đã được tăng cường sau khi Triều Tiên tiến hành hai vụ thử phi đạn bay ngang qua không phận Nhật Bản và giúp liên minh bảo thủ của ông Abe giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Dù ông Abe đã bày tỏ sự ủng hộ trung thành cho chính sách gây "áp lực tối đa" của ông Trump, song các quan chức ở Tokyo đã âm thầm chỉ ra rằng đe dọa vũ lực là một chiến thuật ngoại giao nhằm đạt được nhượng bộ từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng dự kiến sẽ nhấn mạnh liên minh "sắt đá" lâu năm của đất nước ông với Mỹ khi ông hội kiến ông Trump tại Seoul.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo có tư tưởng tự do của Hàn Quốc đã công khai phản đối bất kỳ hình thức sử dụng vũ lực nào trên bán đảo Triều Tiên có thể nhấn chìm khu vực này vào một cuộc chiến tàn khốc.

Phân tích gia John Delury nói:

"Tôi nghĩ rằng chuyến thăm của ông Trump là một cơ hội để cho ông ấy hiểu biết quan điểm của Hàn Quốc về việc này, về việc Hàn Quốc lâu nay vẫn sống dưới mối đe dọa khả tín về việc bị tấn công hạt nhân mà chúng tôi vẫn ổn."

Ông Trump đã mô tả những nỗ lực trước đây của ông Moon thúc đẩy Triều Tiên tham gia đối thoại là sự nhân nhượng không khả thi.

Hiện giờ, những khác biệt giữa Seoul và Washington lu mờ trước việc Triều Tiên tiếp tục thử phi đạn và hạt nhân, việc Bình Nhưỡng từ chối đàm phán liên Triều hay thậm chí không nhận viện trợ nhân đạo từ miền Nam. - VOA

***
Phải chăng Mỹ đang tăng cường phô trương uy lực tại vùng châu Á-Thái Bình Dương chuẩn bị cho chuyến công du vào tuần tới của tổng thống Donald Trump ?

Câu hỏi này đã được đặt ra sau khi Hải Quân Mỹ liên tiếp loan báo việc Hạm Đội 7 phụ trách khu vực châu Á -Thái Bình Dương đã được hai hàng không mẫu hạm, cùng với hải đội tác chiến đi kèm đến tăng viện. Cùng với một tàu sân bay có mặt tại chỗ, hiện có ba hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động đồng thời trong khu vực. Một sự kiện hiếm thấy.

Trong bản thông cáo công bố hôm qua 25/10/2017, Hạm Đội 7 loan báo là tàu sân bay nguyên tử USS Nimitz đã trở lại hoạt động trong khu vực châu Á. Tháp tùng theo chiếc Nimitz là một hải đội tác chiến bao gồm một tuần dương hạm cùng bốn khu trục hạm, tất cả đều được trang bị tên lửa dẫn đường.

Trước đó một hôm, Hạm Đội 7 cũng ra thông báo cho biết là nhóm tác chiến với tàu sân bay nguyên tử USS Theodore Roosevelt khởi hành từ căn cứ San Diego (bang California-Hoa Kỳ), cũng đã đến khu vực công tác ở vùng Tây Thái Bình Dương ngày 23/10. Nhóm tác chiến của chiếc USS bao gồm một tàu tuần dương và ba tàu khu trục, cũng được võ trang bằng tên lửa dẫn đường.

Hai hàng không mẫu hạm mới đến như vậy sẽ tăng viện cho chiếc USS Ronald Reagan, cùng với hải đội tác chiến tháp tùng theo, hiện đang neo đậu tại cảng Busan (Hàn Quốc), sau khi tham gia một cuộc tập trận hải quân lớn cùng với Hải Quân Hàn Quốc ở vùng biển ngoài khơi Bán Đảo Triều Tiên.

Theo giới phân tích quân sự, lực lượng Mỹ được huy động đến vùng biển châu Á-Thái Bình Dương quả thực là rất hùng hậu, vì lẽ trung bình, chỉ riêng một nhóm tác chiến của tàu sân bay Mỹ, đã bao gồm 12 chiến hạm lớn nhỏ, từ một đến hai tầu ngầm (mà hành tung trên nguyên tắc được giữ bí mật), và một phi đội khoảng 75 chiến đấu cơ.

Vào lúc tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, hành động phô trương uy lực này được coi là một lời cảnh báo mạnh mẽ của Washington nhắm vào Bình Nhưỡng.

Chuyên san Nhật Bản The Diplomat vào hôm qua đã gắn liền việc Hải Quân Mỹ triển khai đồng thời ba hàng không mẫu hạm tại hiện trường châu Á-Thái Bình Dương, với chuyến thăm Đông Bắc Á và Đông Nam Á vào thượng tuần tháng 11 tới đây của tổng thống Mỹ Donald Trump, với hồ sơ hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên nổi bật trong chương trình nghị sự. - RFI
|
|
3.
Phó TT Pence: LHQ không hiệu quả với tiền cứu trợ của Mỹ

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói Bộ Ngoại giao sẽ không còn tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ “không hiệu quả” của LHQ dành cho "những nhóm tôn giáo và thiểu số bị ngược đãi ở Trung Đông", thay vào đó bộ sẽ cấp ngân quỹ trực tiếp cho họ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Ông Pence công bố động thái này trong bài diễn văn tối 25/10 tại bữa tối với tổ chức có tên Bảo vệ Kitô hữu, vốn hoạt động để "nâng cao nhận thức về nỗi thống khổ của Kitô hữu ở Trung Đông".

Ông Pence nói: "Chúng tôi sẽ không còn dựa vào Liên Hiệp Quốc để trợ giúp các Kitô hữu và người thiểu số bị bức hại sau các vụ diệt chủng và các hành vi tàn bạo của các nhóm khủng bố. Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ ngay từ bây giờ với các nhóm có gắn với đức tin và các tổ chức tư nhân để giúp đỡ những người bị bức hại vì đức tin của họ".

Phó Tổng thống cho biết LHQ đã thất bại trong việc giúp đỡ các nhóm thiểu số tôn giáo, bỏ mặc họ phải "đau khổ và đấu tranh vô ích".

Ông Pence không nói cụ thể về những quốc gia nào liên quan, thời điểm thay đổi hoặc số tiền đóng góp mà Hoa Kỳ sẽ chuyển khỏi Liên Hợp Quốc.

Ông nói rằng Kitô giáo đang "bị tấn công chưa từng thấy ở những vùng đất cổ xưa nơi tôn giáo này ban đầu đã hình thành, phát triển", và ông nêu ra các dẫn chiếu cụ thể đến Iraq, Syria, Ai Cập và Li Băng.

Theo Liên Hợp Quốc, họ có 4 cơ quan cứu trợ chính là Chương trình Phát triển (UNDP), Cao ủy về Người tị nạn (UNHCR), Quỹ Nhi đồng (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Số liệu mới nhất từ bốn cơ quan này cho thấy Hoa Kỳ cung cấp tổng cộng khoảng 4,5 tỷ đôla mỗi năm là nhà tài trợ hàng đầu cho tất cả cơ quan, ngoại trừ UNDP.

Chưa có thông tin rõ thêm từ chính quyền của ông Trump, nên không thể biết được các chương trình này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. - VOA
|
|
4.
Mỹ chế tài Triều Tiên vì vi phạm nhân quyền


Mỹ hôm thứ Năm áp đặt các biện pháp chế tài đối với bảy cá nhân và ba thực thể Triều Tiên về điều mà Mỹ gọi là những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm lao động cưỡng bức và săn lùng người xin bảo hộ tị nạn.

"Các biện pháp chế tài hôm nay nhắm vào các quan chức của chế độ và của quân đội Triều Tiên tham gia trong những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn," Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nói. "Chúng tôi cũng đang nhắm mục tiêu vào những đối tượng tiếp tay tài chính của Triều Tiên tìm cách giữ cho chế độ này tồn tại nhờ ngoại tệ thu được từ những hoạt động lao động cưỡng bức."

Trong số những người bị chế tài có giám đốc và phó giám đốc Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ An ninh Nhân dân và Bộ trưởng Lao động. Mỹ cũng chế tài Tổng lãnh sự Triều Tiên tại Thẩm Dương, Trung Quốc, và một nhà ngoại giao tại đại sứ quán Triều Tiên ở Việt Nam.

"Chúng tôi đặc biệt lo ngại về quân đội Triều Tiên, hoạt động như công an chìm, trừng phạt mọi hình thức bất đồng chính kiến," thông cáo nói.

"Hơn nữa, quân đội hoạt động bên ngoài Triều Tiên để săn lùng những người xin bảo hộ tị nạn, và câu lưu tàn bạo và cưỡng bức hồi hương công dân Triều Tiên."

Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Ku Sung Sop, Tổng lãnh sự ở Thẩm Dương, và Kim Min Chol, một nhà ngoại giao tại đại sứ quán ở Việt Nam, đã tham gia vào việc cưỡng bức hồi hương những người Triều Tiên xin bảo hộ tị nạn.

Thông cáo nói Công ty Xây dựng Hải ngoại Ch'olhyo'n, bị chế tài cùng với Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội và Cục Xây dựng Ngoại quốc, đã hoạt động tại Algeria và được nói là thu về ngoại tệ cho Triều Tiên.

"Nhân viên của Ch'olhyo'n bị giữ trong tình cảnh giống như nô lệ, bao gồm việc tiền lương và hộ chiếu của họ bị giữ lại bởi những quan chức an ninh Triều Tiên được chỉ định làm giám sát viên địa điểm, khẩu phần ăn ít ỏi, điều kiện sinh sống nghèo nàn, và những hạn chế nghiêm trọng quyền tự do đi lại của họ," thông cáo của Bộ Tài chính nói.

Thông cáo nói Cục Xây dựng Ngoại quốc đã hoạt động tại Kuwait, Oman, Qatar, và Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả-rập.

Chính quyền Mỹ đã tìm cách hạn chế nguồn thu nhập mà Triều Tiên nhận được từ hoạt động xuất khẩu lao động của nước này như một phần trong nỗ lực nhằm cắt đứt ngân quỹ tài trợ các chương trình hạt nhân và phi đạn mà Bình Nhưỡng nói là nhằm phát triển vũ khí có khả năng đánh trúng Mỹ.

Bắc Triều Tiên thường phủ nhận cáo buộc rộng khắp về những vụ vi phạm nhân quyền. - VOA
|

|
5.
Tổng thống Nga không đến Hà Nội vì muốn tránh Tổng thống Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC nhưng sẽ không tới Hà Nội và các cuộc gặp mặt của nhà lãnh đạo Nga tại APEC vẫn còn đang được bàn thảo.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin có kế hoạch tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tức APEC, được tổ chức vào tháng sau ở Đà Nẵng và “mọi việc hiện đang được chuẩn bị.” Ông Peskov nói với các phóng viên rằng sẽ “có thông báo thích hợp” về việc tham dự của Tổng thống Nga “khi hoàn tất” việc chuẩn bị.

Người phát ngôn của điện Kemlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ 10-11 tháng sau.

Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói “Địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội.”

Điều này trái ngược với thông tin mà hãng tin Itar-Tass của nhà nước Nga đưa ra trước đó cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này.

Tuần trước Đại sứ Nga tại Hà Nội Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC.

Thông tin Tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây ra nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo trong nước liên hệ quyết định của nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông.

Nói với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosyakov, một nhà chính trị học-Đông phương học, của Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định “ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó. Một phần quan trọng trong giới tinh hoa Việt Nam đặt hy vọng vào Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Hoa Kỳ” và theo ông “cách sống Mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam.”

Nhà chính trị học của Viện HLKH Nga cho rằng trong quan hệ của Việt Nam với Nga “những dự án quan trọng là động lực cho sự hợp tác của chúng ta, ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á, đã bị hoãn lại vô thời hạn.”

Nhưng quan hệ Việt-Nga theo quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đang tiến triển tốt với chuyến thăm viếng gần đây nhất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại 2 chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, giáo sư Mosyakov cảnh báo rằng “mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam.”

Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, một bạn đọc của trang tin Sputnik bằng tiếng Việt có tên Ha Van Loi viết rằng “sẽ rất khó xử cho Hà Nội, trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc, điều đó TT Putin quá hiểu.”

Hãng tin thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass hôm 18/10 trích lời trợ lý Tổng thống Yury Ushakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện sắp tới ở Đà Nẵng chưa được quyết định.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23/10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại APEC ở Việt Nam không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc gặp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo người phát ngôn này.

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Georgy Borisenko nói với hãng tin tức của chính phủ Nga, Sputnik, rằng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. - VOA
|
|
6.
TQ muốn tăng tin cậy, hợp tác quốc phòng với Mỹ

Quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một lực tích cực trong mối quan hệ chung, và Trung Quốc muốn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm 26/10 trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Cả hai nước đã làm việc tích cực để cải thiện sự tương tác giữa hai quân đội để tránh bất kỳ những tính toán sai lầm nào trong các khu vực như Biển Đông, nơi cả hai nước thường xuyên có máy bay quân sự và tàu chiến hoạt động.

Nhưng vẫn tồn tại sự nghi ngờ sâu sắc, với việc Bắc Kinh tức giận về những hoạt động mà họ xem là những chuyến bay quân sự và tuần tra hải quân mang tính khiêu khích của Hoa Kỳ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có tranh chấp, và Trung Quốc cũng ngờ vực về quan hệ quốc phòng hệ mật thiết của Hoa Kỳ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và ngày càng tăng với Ấn Độ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói hồi tuần trước rằng Washington thấy vẫn còn có không gian để mời các nước khác, trong đó có Australia, tham gia vào khuôn khổ hợp tác an ninh Mỹ-Ấn-Nhật, vốn bị Bắc Kinh phản đối lâu nay, coi đó là một nỗ lực của các nền dân chủ nhằm khống chế Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tháng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, nói rằng rất vui khi thấy sự phát triển tích cực trong quan hệ quân sự với Hoa Kỳ mà cả hai nhà lãnh đạo hai nước đều coi trọng.

"Nhìn về tương lai, chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Mỹ để tôn trọng lẫn nhau, làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau, tập trung vào trao đổi và hợp tác thiết thực, quản lý và kiểm soát một cách hợp lý các tranh chấp, tiếp tục bơm thêm năng lượng tích cực vào việc phát triển quan hệ", ông Nhậm nói thêm.

Trung Quốc, một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ và Ấn Độ, cũng có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với nỗ lực của ông Trump trong việc đẩy lùi các nỗ lực của Triều Tiên nhằm chế tạo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới Hoa Kỳ, một vấn đề được tiên liệu sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 8-10/11. - VOA
|
|
7.
Đài Loan muốn đột phá trong quan hệ với Trung Quốc

Đài Loan và Trung Quốc cần gạt bỏ gánh nặng lịch sử để tìm kiếm một bước đột phá trong quan hệ, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc ra mắt dàn lãnh đạo mới.

Quan hệ giữa hai bờ eo biển xấu đi nghiêm trọng sau khi bà Thái, người lãnh đạo Đảng Dân Tiến ủng hộ Đài Loan độc lập, nhậm chức vào năm ngoái. Trung Quốc nghi ngờ bà muốn thúc đẩy sự độc lập chính thức cho hòn đảo, một lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh.

Bắc Kinh đã đình chỉ một cơ chế đối thoại thường xuyên với Đài Bắc được thành lập dưới thời chính phủ thân Trung Quốc trước kia của Đài Loan, và số lượng du khách Trung Quốc tới Đài Loan đã giảm mạnh dưới chính quyền của bà Thái.

"Ngay bây giờ là một bước ngoặt cho sự thay đổi. Tôi một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo của cả hai bên hãy tìm kiếm một bước đột phá trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển và để làm lợi cho phúc lợi lâu dài của người dân ở cả hai phía và để loại trừ mãi mãi những thù nghịch và xung đột," bà Thái phát biểu trước một diễn đàn.

Dù ghi nhận những thay đổi trong ban lãnh đạo của Trung Quốc công bố hôm thứ Tư, bà Thái không bình luận cụ thể về thành phần đội ngũ nòng cốt của ông Tập.

Nhưng bà nhắc lại rằng dù thiện chí của hòn đảo đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi, Đài Bắc sẽ không khuất phục trước áp lực.

Phản ứng về bài diễn văn của bà Thái, Văn phòng Đài Loan Sự vụ của Trung Quốc nói cơ sở chính trị cho các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan là nguyên tắc "một Trung Quốc," nói rằng đại lục và Đài Loan là một phần của một nước Trung Quốc.

Miễn là điều này được công nhận, không có trở ngại nào đối với bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa đôi bên, văn phòng cho biết trong một thông cáo được truyền thông nhà nước loan tải.

Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh áp lực lên Đài Loan.

Năm nay, không quân Trung Quốc đã thực hiện nhiều đợt tập trận gần Đài Loan, khiến cho không quân hòn đảo này phải điều động máy bay chiến đấu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cử tọa vỗ tay nồng nhiệt vào tuần trước vào lúc khai mạc Đại hội Đảng khi ông nói bất kỳ nỗ lực tách Đài Loan khỏi Trung Quốc sẽ bị chặn đứng.

Ủy hội Đại lục của Đài Bắc đưa ra phản ứng nhanh chóng, nói rằng 23 triệu người dân Đài Loan "tuyệt đối" có quyền quyết định tương lai của họ.

Trung Quốc xem đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là một tỉnh ly khai của mình, được đưa về sự cai trị của Bắc Kinh bằng vũ lực nếu cần thiết. - VOA
|
|
8.
Thái Lan trang trọng tổ chức lễ hỏa táng Quốc vương Bhumibol

Một biển người trong trang phục màu đen hôm thứ Năm (26/10) đứng dọc theo các tuyến đường xung quanh cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok để đưa tiễn cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, còn gọi là Quốc vương Rama IX, sau một năm ông băng hà ở tuổi 88.

Quốc vương Bhumibol là người trị vì lâu năm nhất ở Thái. Ông được xem là một “người cha” của dân tộc, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự ổn định ở Thái Lan trong nhiều năm đầy biến động chính trị và đưa quốc gia Đông Nam Á trở thành một đất nước phát triển nhanh chóng trong khu vực.

Lễ tang cố Quốc vương Thái Lan chính thức bắt đầu vào sáng 26/10, kéo dài 5 ngày, với nhiều nghi thức được tổ chức công phu và xa hoa, ước tính tiêu tốn đến khoảng 90 triệu đôla.

Reuters cho biết từ tối hôm trước, nhiều người dân đã ngủ trên những tấm vải bạt dọc theo vỉa hè gần cung điện để có thể theo dõi được tang lễ của Quốc vương Thái vào sáng hôm sau.

Sáng 26/10, tân vương Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của cố Quốc vương Bhumibol, xuất hiện trong lễ phục màu đỏ cùng với con trai và hai con gái, trong khi các quan chức trang nghiêm trong bộ lễ phục màu xanh và cam đưa bình đựng di cốt tượng trưng bằng vàng từ Điện Dusit Maha Prasart đến khu vực tổ chức tang lễ để hỏa táng. Thi thể của Quốc vương Bhumibol đã được rước từ cung điện đến khu vực này tối hôm trước, theo Reuters.

Linh cữu của cố Quốc vương Thái được rước ra khỏi hoàng cung trên chiếc xe ngựa vàng và trong tiếng tụng kinh của Vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên trong hoàng gia.

Khi đoàn rước đi qua các con đường trong khu vực di tích lịch sử đến Đài hóa thân cao 50 mét tại Quảng trường Sanam Luang, nhiều người dân Thái đã quỳ lạy và bật khóc thương tiếc cố Quốc vương.

Sau khi tới Đài hóa thân, linh cữu cố Quốc vương được đưa sang pháo xa và đi vòng quanh khu vực tang lễ 3 lần theo chiều ngược kim đồng hồ, theo Bangkok Post.

Sau khi các nghi thức hoàng gia và tôn giáo hoàn tất, di hài cố Quốc vương được hỏa thiêu vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

Bangkok Post dẫn nguồn từ các giới chức tổ chức tang lễ cho biết có khoảng 157.000 người có mặt tại khu vực hỏa táng Sanam Luang và hoàng cung, trong khi khoảng 200.000 người khác tập trung ở các khu vực lân cận.

Tại tỉnh Nonthaburi, phía bắc Bangkok, một dòng người mặc trang phục đen dài dằng dặc đứng chờ đợi để được đặt hoa kính viếng cố Quốc vương, trong khi các tình nguyện viên đưa thức ăn cho họ, theo tường thuật của Reuters.

Truyền thông Thái liên tục cập nhật hình ảnh và video trực tiếp tang lễ cố Quốc vương để người dân cả nước theo dõi.

Có nhiều đại diện hoàng gia và lãnh đạo các nước đến tham dự lễ hỏa táng Quốc vương Bhumibol. Phó Chủ tịch nước Việt Nam, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, cũng đến tham dự sự kiện này.

Vua Bhumibol rất được người dân Thái yêu quý. Các nhà tâm lý nói cái chết của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong tâm lý của người Thái. Nhiều người dân đã đi hàng trăm cây số để đến Bangkok dự lễ tang ông.

Reuters cho hay trong một năm để tang Quốc vương Bhumibol, các đài phát thanh và truyền hình Thái gần như không ngừng phát các bài hát về hoàng gia và thúc giục người dân Thái hãy “theo bước người cha” là Quốc vương Bhumibol.

Nhiều doanh nghiệp ở Thái đã đóng cửa trong ngày tang lễ Quốc vương. Khu vực cung điện hoàng gia và xung quanh được phủ đầy thảm hoa. Nhiều tòa nhà chính phủ cũng được bao trùm trong thảm hoa màu vàng và di ảnh của Vua Rama IX.

Tang lễ cố Quốc vương Bhumibol sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10.

Màu trang phục đen được áp dụng nghiêm ngặt với các quan chức và người tham dự tang lễ. Các nhà báo nam còn được hướng dẫn nên mặc trang phục đen với áo sơ mi dài tay màu trắng, thắt cà vạt đen, đeo băng tang đen và mang giày da đen.

“Họ nên cắt tóc ngắn, không nên để râu, ria mép, hoặc đeo bông tai”, bản hướng dẫn ghi rõ.

Nữ nhà báo được cảnh báo phải mặc váy dài quá đầu gối và mang vớ màu da. Quy định còn cấm người tham dự “đội mũ, nón và kính đeo mắt kính đen, mặc quần jean và mang giày thể thao” hoặc “có màu tóc không tự nhiên”.

Truyền thông địa phương cho biết Thái Lan cũng ban hành lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái trong lễ tang Quốc vương Bhumibol.

Người dân sống trong các tòa nhà gần các tuyến đường diễn ra lễ tang được yêu cầu đóng cửa sổ và rèm cửa trong suốt 72 giờ diễn ra tang lễ.

Cũng vì lý do an ninh, có 85 bản sao đài hóa thân và hơn 870 địa điểm được xây dựng lên để người dân Thái đặt hoa và bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc Vua Rama IX.

Chính quyền Thái Lan cũng kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa tin về lễ tang Quốc vương Bhumibol. Newsweek cho biết Bangkok thậm chí còn đưa ra danh sách các câu thích hợp để thương tiếc vị vua quá cố, tránh phạm vào tội phỉ báng có thể dẫn đến việc có thể bị phạt tới 15 năm tù. - VOA
|
|
9.
Châu Á vượt Mỹ, trở thành nơi có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Với tỷ lệ cứ cách một ngày lại có một tỷ phú mới xuất hiện vào năm 2016, châu Á lần đầu tiên trở thành nơi có số lượng tỷ phú nhiều nhất trên thế giới, vượt qua cả Mỹ, theo báo cáo hàng năm của UBS AG và PricewaterhouseCoopers.

Theo báo cáo này, trong năm 2016, tại châu Á xuất hiện 117 “tỷ phú đôla” mới, đưa tổng số tỷ phú ở châu lục đông dân nhất thế giới lên thành 637 người, vượt qua Mỹ với 563 tỷ phú.

Tuy nhiên, về trị giá tài sản, các tỷ phú Mỹ vẫn chiếm ngôi đầu bảng với 2,8 nghìn tỷ đôla, theo Bloomberg.

Phần lớn số tỷ phú mới nổi của châu Á tập trung ở Trung Quốc và Ấn Độ. Hai nước này có số lượng tỷ phú mới chiếm đến ¾ số tỷ phú mới của cả thế giới.

Trong khi đó, tại châu Âu năm qua, chỉ có 3 tỷ phú mới, nâng tổng số tỷ phú lên 342 người.

Bloomberg dẫn lời Giám đốc Đầu tư của UBS, ông Mark Haefele, tại một cuộc họp báo ở Zurich hôm 26/10 cho rằng tốc độ gia tăng tài sản của các tỷ phú châu Á sẽ phụ thuộc vào việc nguồn đầu tư nhà nước Trung Quốc sẽ được thay thế bằng các nguồn vốn khác như thế nào.

Ông nói: “Khi thị trường vốn Trung Quốc thâm nhập vào hệ thống toàn cầu, nó sẽ có một tác động rất lớn đến dòng vốn, ở châu Âu cũng thế”.

Ông Mark Haefele cho rằng việc thực hiện các chính sách tăng trưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ gia tăng tổng số tài sản của các tỷ phú phú châu Á nhằm vượt qua Mỹ.

Báo cáo của UBS nói sự kết hợp giữa ổn định về địa chính trị ở Trung Quốc, giá bất động sản Trung Quốc tăng lên, chi phí cơ sở hạ tầng, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và giá cả tăng cao là những yếu tố thúc đẩy thịnh vượng ở châu Á.

Báo cáo cũng cho biết tổng số tài sản của các tỷ phú trên thế giới năm 2016 tăng 17%, lên 6 nghìn tỷ đôla, sau khi bị giảm mạnh vào năm trước đó. - VOA
|
|
10.
Nguyên thủ Nga, Trung sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng tháng 11

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/10 điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, điện Kremlin cho hay.

Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam làm chủ nhà.

Vụ báo chí của điện Kremlin cho biết thêm rằng ông Putin đã chúc mừng ông Tập sau khi ông được bầu lại làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã diễn ra thành công. - VOA
|
|

Tin Hoa Kỳ

11.
Twitter cấm quảng cáo của RT, Sputnik vì can thiệp bầu cử Mỹ

Twitter hôm thứ Năm cáo buộc hai hãng truyền thông của Nga là Russia Today (RT) và Sputnik đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ và cấm họ mua các quảng cáo trên Twitter, sau khi có những chỉ trích rằng mạng xã hội này đã không làm đủ để ngăn chặn sự can thiệp quốc tế.

RT và Sputnik lên án quyết định này, nói rằng Twitter đã khuyến khích chi tiêu quảng cáo với chiến thuật rao bán của họ, trong khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng lệnh cấm là do áp lực của chính phủ Mỹ và họ định sẽ trả đũa.

Công ty Twitter nói trong một thông cáo không ký tên đăng trên website của mình rằng sự can thiệp vào cuộc bầu cử "không phải là điều chúng tôi mong muốn" trên mạng xã hội này. Thông cáo trích dẫn một báo cáo trong năm nay của các cơ quan tình báo Mỹ và cho biết họ cũng đã tiến hành cuộc điều tra của riêng mình nhắm vào RT và Sputnik.

"Chúng tôi không đi đến quyết định này một cách hời hợt, và đang thực hiện bước này như là một phần trong cam kết liên tục của chúng tôi giúp bảo vệ sự toàn vẹn của trải nghiệm người dùng trên Twitter," công ty nói.

Twitter, Facebook và Google gần đây phát hiện những thành phần bị nghi là hoạt vụ Nga đã sử dụng các nền tảng của họ vào năm ngoái để mua những quảng cáo và đăng những nội dung gây chia rẽ về mặt chính trị. Nga phủ nhận can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

Twitter nói họ sẽ lấy số tiền ước tính khoảng 1,9 triệu đôla thu được từ những quảng cáo toàn cầu của RT từ năm 2011 đem đi quyên tặng "để hỗ trợ nghiên cứu bên ngoài về việc sử dụng Twitter trong hoạt động tham gia dân sự và các cuộc bầu cử."

Công ty cho biết họ sẽ cho phép RT và Sputnik duy trì các tài khoản bình thường, không phải quảng cáo trên Twitter tuân theo các quy định của công ty.

RT, kênh tin tức tiếng Anh, cáo buộc các nhân viên bán hàng của Twitter gây sức ép để RT chi bộn tiền cho quảng cáo vào năm 2016 trước cuộc bầu cử.

Twitter từ chối bình luận về bất kỳ cuộc thảo luận nào với các nhà quảng cáo. Một cựu nhân viên của Twitter nói với Reuters rằng quảng cáo rao bán cho RT tương tự như những gì mà công ty sử dụng để thu hút các nhà quảng cáo tới Twitter, hiện vẫn đang tìm cách sinh lời.

Hôm thứ Năm, Twitter cho biết họ có thể sinh lời lần đầu tiên trong quý kế tiếp sau khi cắt giảm chi phí và đẩy mạnh các giao dịch bán dữ liệu cho các công ty khác, điều mà có thể giúp phá vỡ sự lệ thuộc của Twitter vào quảng cáo để kiếm doanh thu.

Hồi tháng 4, Reuters loan tin rằng RT và Sputnik là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đẩy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ về hướng có lợi cho Donald Trump và làm suy yếu niềm tin của cử tri vào hệ thống bầu cử Mỹ, theo ba quan chức tiền nhiệm và bốn quan chức hiện nhiệm của Mỹ.

Vào ngày 19 tháng 10, các nhà lập pháp Mỹ, báo động về thực trạng các thực thể nước ngoài sử dụng Internet để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm ngoái, đã giới thiệu dự luật mở rộng các quy định về quảng cáo chính trị trên đài truyền hình, đài phát thanh và vệ tinh để bao gồm các mạng truyền thông xã hội. - VOA
|
|
12.
Cảnh sát bắt em của kẻ xả súng ở Las Vegas

Một trong ba người anh em của Stephen Paddock, kẻ giết người hàng loạt ở Las Vegas, mới bị bắt vì bị tình nghi sở hữu hàng trăm hình ảnh khiêu dâm trẻ em, bao gồm ít nhất 10 hình ảnh cho thấy trẻ em dưới 12 tuổi, theo tin trên báo Los Angeles Times hôm 25/10.

Các cáo trạng của toà án cáo buộc Bruce Douglas Paddock, 58 tuổi, có hơn 600 hình ảnh trẻ em và thanh thiếu niên, tòa cũng nêu ra 20 tội dạnh áp dụng đối với ông này.

Một phát ngôn viên của Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD) nói “không có mối liên hệ” giữa vụ bắt Bruce Paddock và cuộc điều tra về vụ bắn giết bừa bãi của người anh là Stephen Paddock, kẻ đã giết 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác trong một cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận tại một lễ hội âm nhạc Las Vegas.

Cuộc điều tra về người em, Bruce Paddock, đã bắt đầu trước khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas, phát ngôn viên của LAPD cho biết thêm. - VOA
|
|
13.
Tổng thống Bush cha xin lỗi sau khi bị nữ diễn viên tố ‘sàm sỡ’

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush cha) hôm 25/10 lên tiếng xin lỗi thông qua người phát ngôn vì điều mà một nữ diễn viên mô tả là “tấn công tình dục”, song ông Bush nói chỉ là cái vỗ thân mật và đùa vui trong một buổi chụp ảnh, Reuters đưa tin hôm 26/10.

Heather Lind, nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim lịch sử “Turn: Washington’s Spies” của kênh truyền hình cáp AMC, cáo buộc ông Bush đã sờ soạng cô khi họ cùng chụp hình với vợ ông và những người khác trong một sự kiện quảng cáo cho chương trình năm 2014.

Lời cáo buộc xuất hiện trong một đoạn đăng tải trên Instagram của Lind cùng bức ảnh của ông Bush, 93 tuổi, bắt tay với cựu Tổng thống Barack Obama trong lần xuất hiện của cả năm cựu tổng thống còn sống để gây quỹ trợ cấp bão hôm thứ Bảy.

Trong bài viết, cô Lind, 34 tuổi, nói rằng nhìn vào bức ảnh đã gợi cô nhớ về cuộc gặp riêng với vị tổng thống thứ 41 cách đây ba năm, khi mà, theo lời cô, “ông đã tấn công tình dục tôi trong lúc tôi tạo dáng cho một bức ảnh tương tự”.

“Ông ấy không hề bắt tay tôi. Ông chạm vào tôi từ phía sau trên chiếc xe lăn của mình, khi vợ ông, Barbara Bush đứng bên cạnh ông”, Reuters trích lời cô Lind viết.

“Ông ấy nói một câu đùa tục tĩu với tôi. Và sau đó, khi tất cả mọi người chụp ảnh, ông ấy lại chạm vào tôi”.

Cô Lind còn nói rằng cựu đệ nhất phu nhân “đã lườm mắt như hàm ý nói ‘đừng tiếp tục nữa’”.

Phát ngôn viên của ông Bush, ông Jim McGrath, đã đưa ra tuyên bố nhằm đáp lại bài viết của Lind, giải thích rằng hành vi của cựu tổng thống là cách mà ông khỏa lấp lúng túng về mặt xã hội do khuyết tật thể chất của ông trong các buổi chụp ảnh.

Tổng thống Bush cha đã phải ngồi xe lăn từ 5 năm nay. Ông McGrath nói: “Tay của ông ấy rơi vào khoảng dưới eo của những người mà ông chụp ảnh cùng”.

“Để làm cho mọi người thoải mái, tổng thống thường xuyên kể cùng một câu chuyện đùa, và đôi khi, ông vỗ nhẹ phía sau phụ nữ với ý tốt. Một số người xem đây là hành động vô tư; một số người khác những người khác rõ ràng coi đó là không phù hợp”, ông McGrath viết.

“Đối với bất cứ ai mà ông đã xúc phạm, Tổng thống Bush xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất”, người phát ngôn của ông Bush nói.

Đại diện của cô Lind chưa bình luận gì về phản ứng của cựu Tổng thống Mỹ đối với cáo buộc của cô. Cũng không rõ điều gì đã khiến nữ diễn viên này phải gỡ bài viết trên Instagram xuống. - VOA
|
|
14.
Mỹ giải mật những tài liệu cuối cùng về vụ ám sát tổng thống Kennedy

Năm mươi bốn năm sau khi tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, Hoa Kỳ hôm nay 26/10/2017 cho công bố những tàng thư cuối cùng, liên quan đến vụ điều tra đã làm tốn hao rất nhiều giấy mực, với nhiều thuyết âm mưu.

Các giảng viên đại học từng nghiên cứu về vụ ám sát Kennedy hôm 22/11/1963 nhận định rằng những hồ sơ, sẽ được giải mật, sẽ không mang lại chi tiết mới đáng kể nào về các nguyên nhân khiến Lee Harvey Oswald bắn vào tổng thống.

Họ cũng cho rằng những tài liệu cuối cùng về vụ ám sát sẽ không đóng góp được bao nhiêu trong việc đưa ra ánh sáng những giả thiết, là vị tổng thống Công Giáo 46 tuổi bị mafia, bị Cuba hay các mật vụ Mỹ phản bội sát hại.

Giáo sư Patrick Maney dạy môn sử ở trường đại học Boston nói : « Các sinh viên của tôi rất nghi rằng Oswald không phải là sát thủ duy nhất. Khó thể chấp nhận việc một con sói đơn độc có thể ám sát tổng thống Kennedy, và thay đổi chiều hướng lịch sử thế giới. Tuy vậy đây lại là sự thật ».

Năm 1992, Quốc Hội Mỹ đã ra lệnh giải mật tất cả những tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về cái chết của ông Kennedy, ấn định hạn chót là ngày 26/10/2017. Tổng thống Donald Trump thứ Bảy tuần trước khẳng định ông sẽ cho công bố toàn bộ tàng thư.

Theo các chuyên gia, các tài liệu này mô tả nỗ lực của CIA và FBI trong việc xác định những cuộc tiếp xúc của Lee Harvey Oswald với các gián điệp Cuba và Liên Xô, khi Oswald đi Mêhicô tháng 9/1963.

Hàng ngàn cuốn sách, bài báo, chương trình truyền hình và phim ảnh đã khai thác giả thiết vụ ám sát Kennedy là một âm mưu phức tạp. Tuy vậy không có công trình nào mang lại được bằng chứng cụ thể cho thấy Lee Harvey Oswald không hành động một mình. - RFI
|
|

Tin Việt Nam

15.
Cát sẽ cạn ở Việt Nam trong 5 năm nữa

Chính quyền Việt Nam vừa cho biết 5 năm nữa sẽ cạn kiệt cát tự nhiên do bị khai thác quá mức, buộc họ phải tìm cách sản xuất cát xay.

Báo Straits Times hôm 25/10 dẫn lời Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam nói chỉ 5 năm nữa thôi Việt Nam sẽ cạn kiệt nguồn cát tự nhiên do cát sông bị khai thác quá mức.

Viện này nói mỗi năm cả nước hiện cần khoảng 100 triệu m3 cát để làm bêtông.

Cũng theo viện này, cát xay công nghiệp bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên dùng chế tạo bêtông nhựa và bêtông ximăng cho các công trình xây dựng, có giá thành rẻ hơn 10-15% so với cát tự nhiên.

Báo Tuổi trẻ nói trong 4 đến 6 tháng qua, giá cát tự nhiên đã tăng vọt đến 200% nhưng không có dấu hiệu dừng, sau khi chính quyền địa phương các tỉnh miền Nam ra tay xử lý nạn khai thác cát trái phép.

Ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - CII, cho biết hiện nay công trình thi công dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội tại quận Thủ Đức đang gặp khó khăn do giá cát tăng gần gấp đôi so với trước vì cát khan hiếm.

"Do đó, đề nghị các nơi nghiên cứu cung cấp thông tin cụ thể để đơn vị đặt hàng. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng cát xay đưa vào sử dụng trong công trình lát vỉa hè hai bên xa lộ Hà Nội," ông Nguyễn Thành Nam nói.

Báo Tuổi trẻ nói Bộ Xây dựng khẳng định Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét tại các cửa sông, cảng biển thời gian qua được thực hiện theo một thông báo năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình từng khẳng định có biểu hiện lợi ích nhóm bao che cho “cát tặc” khi tình trạng “cát tặc” ở các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp… vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, theo báo Thanh Niên.

Trước nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên, vào tháng 9 năm nay, Chính phủ Việt Nam đã ra lệnh ngừng xuất khẩu cát. - VOA
|
|
16.
Người bị Việt Nam tước quốc tịch được đề cử Giải Tự do Báo chí quốc tế

Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động dân chủ bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất hồi tháng 6 năm nay, là một trong số những cá nhân và đoàn thể được đề cử Giải thưởng Tự do Báo chí 2017 của tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền có tiếng này cho biết 18 nhà báo, nhà báo công dân và cơ quan truyền thông trong danh sách đề cử 2017 được lựa chọn dựa trên cơ sở “tính chuyên nghiệp, sự độc lập và quyết tâm theo đuổi tự do truyền thông.”

Ba đại diện từ ba nhóm phân loại của giải thưởng này sẽ nhận Giải Tự do Báo chí RSF-TV5 Monde ở thành phố Strasbourg của Pháp vào ngày 7 tháng 11 tới đây.

Ông Hoàng từng mang song tịch Việt-Pháp nhưng bị Hà Nội tước quốc tịch và trục xuất sau các hoạt động của ông cổ súy cho dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam. Hiện ông đang sống lưu vong ở Pháp. Ông được RSF mô tả là một “blogger cương trực và một người bảo vệ quyền tự do cung cấp thông tin ở một đất nước mà nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ người dân và truyền thông.”

Cựu giảng viên Đại học Bách Khoa TPHCM bị bắt vào năm 2010 và bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” một năm sau đó vì những bài blog chỉ trích thực trạng giáo dục, môi trường và tham nhũng. Năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án ba năm tù.

Đầu tháng 6 năm nay, ông đăng một bức tâm thư lên Facebook cho biết ông được Tổng lãnh sự quán Pháp báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông vào ngày 17 tháng 5. Ông bị đưa lên một chuyến bay trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 24 tháng 6.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, ông Hoàng nói rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm "trả thù" các hoạt động cổ súy ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân.

Khi đặt chân trở lại Pháp, ông Hoàng nói với hãng tin AFP rằng ông rất buồn nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

Phóng viên Không biên giới lên án hành động của nhà chức trách Việt Nam và nói rằng vụ trục xuất ông Hoàng cho thấy Việt Nam tiếp tục sa sút trong việc thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do thông tin trong nước.

Việt Nam là một trong những nước có điểm số thấp nhất trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 của RSF, đứng thứ 175 trên 180 nước. - VOA
|
|
17.
Vụ Khaisilk: Bộ Công thương và công an vào cuộc

Bộ Công thương yêu cầu làm rõ thông tin Tập đoàn Khaisilk bán khăn nhãn mác "made in China" và công an kinh tế tới cửa hàng tại Hà Nội.

Cục phó Cục Quản lý thị trường được truyền thông trong nước dẫn lời nói rằng đã phát hiện "gian lận thương mại, làm giả nguồn gốc xuất xứ" của sản phẩm tại cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội.

"Cái mất mát lớn nhất là thương hiệu quốc gia bởi Khaisilk thường được nhiều đoàn khách quốc tế lựa chọn khi đến Việt Nam", ông Trần Hùng được báo VnExpress dẫn lời.

Được biệt một số sản phẩm được mô tả là có dấu hiệu vi phạm đã bị thu giữ.

Hình ảnh đăng trên báo điện tử này mô tả sự có mặt của nhân viên thuộc Đội 14 Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội có mặt tại cửa hàng hôm 26/10.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được cho là đã ra một văn bản yêu cầu Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin liên quan tới việc Tập đoàn Khaisilk bán khăn nhãn mác "made in China" và "báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/10 .

"Trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/10," Bộ Công Thương cho biết.

Sự việc được dư luận và truyền thông quan tâm sau khi một người mua hàng chục khăn lụa tại cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai Hà Nội phát hiện phát hiện có hai nhãn mác "made in China" và "Khaisilk made in Vietnam".

Người này được cho là đã gửi mẫu đi kiểm định tại Viện Kiểm định dệt may để kiểm tra nguồn gốc sợi nguyên liệu nhưng chưa nhận được kết quả kiểm định theo hẹn vào chiều này 27/10.

Trong khi đó báo Tuổi Trẻ hôm 27/10 có bài "Rúng động 'con đường tơ lụa' của Khaisilk" mô tả Vụ khăn lụa gắn nhãn "made in China" là "cú sốc lớn cho niềm tin" vào thương hiệu Việt của người tiêu dùng.

Hôm 26/10, Hoàng Khải, ông chủ của Tập đoàn Khaisilk, khi trả lời một báo trong nước khẳng định một phần sản phẩm được bán ra thị trường có nguồn gốc xuất phát từ Trung Quốc và trong khoảng 30 năm trở lại đây đều đã bán những sản phẩm này.

"Tập đoàn này cũng xác nhận việc chủ tịch tập đoàn Khaisilk là ông Hoàng Khải thừa nhận đang kinh doanh sản phẩm khăn lụa nhập khẩu từ Trung Quốc là đúng sự thật và tỷ lệ này đang chiếm khoảng 50%," Tuổi Trẻ dẫn lời người đại diện cho tập đoàn này trả lời báo này hôm 26/10.

Trong khi đó báo Cafef dẫn lời giám đốc một công ty kinh doanh sản phẩm lụa mô tả phần lớn "dân trong nghề" khi nhìn vào nhiều mặt hàng của Khaisilk đều biết đó "không phải hàng Việt".

Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc Công ty Hanhsilk được báo này dẫn lời nói rằng "Rất lâu nữa hàng lụa Việt Nam mới đạt được tới trình độ tạo nên sản phẩm bắt mắt như hàng lụa Trung Quốc.

"Tuy nhiên nếu có việc lấy hàng Trung Quốc về cắt mác để phù phép thành hàng Việt thì hơi khó chấp nhận," bà Hạnh nói thêm. - VOA
|
|
18.
Bỏ chức ông Xuân Anh 'ngoài khả năng Đà Nẵng'

Trả lời câu hỏi của báo chí về biện pháp xử lý đối với chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố của ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết vấn đề này nằm ngoài khả năng trả lời của UBND thành phố.

Lý do được ông Thơ đưa ra là do ông Xuân Anh là cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Về chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố của ông Nguyễn Xuân Anh, theo quy định, Hội đồng nhân dân thành phố là tổ chức dân cử nên việc xử lý thuộc về quy trình của bên tổ chức Đảng," theo trang Báo Mới (26/10) trích lời ông Thơ.

Bản thân ông Huỳnh Đức Thơ cũng bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương phê bình cảnh cáo trong vụ được cho là mất đoàn kết nội bộ vừa qua ở Đà Nẵng.

Cũng theo ông Thơ, quy trình này đang được thực hiện theo đúng quy định.

Kỷ luật, cách chức

Ngày 6/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Việc ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Đà Nẵng nay là không khả thi.

Theo Ban chấp hành Trung ương Đảng, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố, ông Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kì 2015 - 2020.

Cụ thể, ông Xuân Anh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt.

Vẫn công bố này cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền, gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Đảng Cộng sản còn cho là ông đã kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Ông Xuân Anh cũng bị cho là "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng".

Theo Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng nói ông Xuân Anh đã sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội, vẫn theo công bố kỷ luật của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa qua.

Sự kiện một Bí thư trẻ bị hạ bệ nhanh chóng tại Đà Nẵng không lâu trước khi thành phố này đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC cũng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Việt Nam và nước ngoài. - BBC

Link:
http://bit.ly/2kWPNo9











No comments: