18/03/2017
Trong blog của mình, tôi đã đề cập đến vấn đề lạm dụng
trẻ em qua rất nhiều bài viết, đặc biệt trong khoảng thời gian có 2 sự kiện
diễn ra song song, đó là vụ diễn viên hài Minh “béo” bị bắt giữ tại Mỹ do có
hành vi ấu dâm với trẻ vị thành niên và một bé gái bị lạm dụng bởi ông Nguyễn
Khắc Thủy (sinh năm 1940) tại Vũng Tàu. Cho đến nay, khi mà vụ án Minh “béo” được
giải quyết xong xuôi, phạm nhân đã mãn hạn tù và quay trở lại Việt Nam thì vụ
tại Vũng Tàu vẫn lửng lơ, chưa có quyết định xét xử từ phía tòa án chính quyền
dù rất nhiều bằng chứng đã được cung cấp, thậm chí có nguy cơ bị đình chỉ. Chỉ
duy nhất một thông tin được biết thêm: đó là kẻ xâm hại cháu bé từng là giám đốc
ngân hàng nhà nước chi nhánh Vũng Tàu, kiêm Đảng viên lâu năm. Chi tiết tưởng
chừng cỏn con nhưng lại là lời giải đáp cho sự chìm xuồng đáng ngờ của vụ này.
Đầu năm 2017, liên tiếp 2 vụ ấu dâm khác xảy ra, tại
Hà Nội và Sài Gòn. Tại Hà Nội, một bé gái 8 tuổi bị xâm hại ngay trong khu vực
sinh sống của mình bởi nghi phạm Cao Mạnh Hùng, hàng xóm của gia đình bé. Sau
khi bị tố cáo và bị công an địa phương bắt để xét xử nhưng được thả về ngay lập
tức, nghi phạm cùng vợ con đã chuyển chỗ ở ngay trong ngày. Gây phẫn nộ nhất là
hành vi không cảm thấy hổ thẹn của y, trái lại còn thách thức gia đình nạn nhân
khi cậy mình có mối quan hệ rộng rãi. Tại một trường tiểu học ở quận Thủ Đức,
Sài Gòn, một em học sinh 6 tuổi bị xâm hại ngay trong khuôn viên nhà trường.
Nhưng khi được yêu cầu điều tra thì giáo viên trong trường lại khẳng định cháu
nghịch chơi bị té ngã, chảy máu vùng kín. Camera an ninh tại thời điểm đó bỗng
dưng bị hư hỏng, không lưu giữ được hình ảnh.
Tôi không hiểu sao đến thời điểm hiện tại, những bộ
trưởng bộ giáo dục, bộ văn hóa hay bất cứ một ngài tai to mặt lớn nào có đủ thẩm
quyền trên đất nước này vẫn im phăng phắc không một lần lên tiếng. Phải chăng sự
thờ ơ, im lặng của các quan chức này là minh chứng rõ ràng cho một xã hội mà
những kẻ có tiền là có quyền. Tại sao đến thế kỷ của văn minh, ánh sáng mà
trong môi trường giáo dục, những lớp học kiến thức về tình dục, về tâm sinh lý
của trẻ em vẫn không được dạy dỗ phổ biến? Các buổi họp phụ huynh vẫn lu bu
chuyện đóng các khoản phí phát sinh mà không phải là chia sẻ về cách bảo vệ con
em mình? Những buổi chào cờ đầu tuần kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh điểm
thành tích, xếp hạng? Tại sao không một ai trong chúng ta dám nói thẳng rằng những
tên đồi bại kia là đáng tội nhưng chính chúng ta cũng đóng góp một phần không
nhỏ tạo môi trường dễ dàng cho chúng lộng hành?
Những câu chuyện về xâm hại trẻ em dạo gần đây cùng
một lúc được biết đến rất nhiều và làn sóng phẫn nộ từ dư luận bùng lên nhưng
dường như chỉ như bọt bong bóng xà phòng vụn vỡ khi mà báo chí chỉ đơn giản là
kền kền đói tin mà nói viết nhăng cuội chứ không theo đuổi đến cùng. Gia đình
bé gái ở Vũng Tàu đã từng ngỡ ngàng vì không ít phóng viên nhắn tin đòi thêm tiền
để viết thêm về vụ việc. Tất cả chỉ như món mồi ngon để truyền thông lao vào cắn
xé, những kẻ hiếu kỳ nhào nặn bóp méo câu chuyện, các nhà đạo đức học lên tiếng
bảo vệ gay gắt… Mạng xã hội là một phương tiện chia sẻ mang tính lan truyền cao
nhưng tồn tại ngắn hạn. Có thể ngày hôm nay đang “hot” đấy nhưng ngày mai lại
im lìm ngay tức khắc. Tất cả những cái “like”, “share” không đem trả lại được
tuổi thơ yên bình cho các bé nạn nhân, và chắc chắn cũng không đảm bảo được môi
trường trong sạch, an toàn cho trẻ em Việt. Việc cần làm là những hành động thiết
thực như dán biển hiệu, băng rôn thông báo toàn khu dân cư sinh sống (các thanh
niên hội Đoàn, Đảng, hội phụ nữ, tổ dân cư họp hàng tuần để làm gì?), môi trường
giáo dục như nhà trường lớp học cần có các buổi nói chuyện phổ biến về vấn đề
xâm hại trẻ em cho phụ huynh và các em học sinh… Phản ứng, thái độ quyết liệt của
chính mỗi cá thể trong cộng đồng này là một cái tát vào mặt những kẻ đã và
đang có ý định đồi bại với trẻ nhỏ, chứ không phải những lời kêu gọi rỗng tuếch
được truyền qua mạng ảo. Việt Nam với những tòa nhà được xây cao hơn, những khu
sinh sống khang trang hơn, hiện đại hơn nhưng chỉ như lớp vỏ bọc hào nhoáng
cho sự xuống cấp của giáo dục, của đạo đức đang lộng hành.
-----------------------------
* Blog ‘Trong lòng Hà Nội’ của
Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý
của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
*
TIN
LIÊN QUAN
-------------
Sáng
ngày16/03/2017, ba thành viên thuộc “Nhóm Vì Môi Trường” là các chị Nguyễn Thị
Bích Ngà, Nguyễn Thanh Loan và Lê Bảo Nhi đã bị công an thành Hồ bắt bớ, đánh đập,
câu lưu trái phép nhiều giờ đồng hồ khi ba chị đang đi trên đường.
Được biết, ba người phụ nữ này dự định tới cổng trường
Tiểu học Lương Thế Vinh để biểu tình ôn hòa, phản đối nạn xâm hại tình dục mà nạn
nhân là một trong những bé gái học trường tiểu học nói trên. Bé gái bảy tuổi, học
lớp 1 đã bị tên Nguyễn Thanh Đông (nhân viên phòng vi tính của trường tiểu học
Lương Thế Vinh) xâm hại. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc xâm hại tình dục đối
với trẻ em xảy ra ở Việt Nam trong nhiều năm qua nhưng thủ phạm không hề bị trừng
trị trước pháp luật.
Khi gần đến trường Lương Thế Vinh, ba người hoạt động
xã hội này đã bị một lực lượng đông đảo gồm mật vụ và dân phòng chặn đường, lôi
khỏi xe taxi và hành hung, sau đó bắt về phường Linh Đông, quận Thủ Đức.
Họ bị câu lưu nhiều giờ đồng hồ và chỉ được thả ra
sau khi bạn bè kéo tới tới đồn công an “đòi người”. Chúng tôi đã đến thăm và hỏi
chuyện cô giáo Nguyễn Thanh Loan - một trong những người thường xuyên tham gia
các hoạt động xã hội thời gian gần đây. Cô Loan đã bị đánh đập, bị chửi bới,
xúc phạm một cách thô thiển và bị phá hoại tài sản cá nhân.
Xin mời quý độc giả nghe cô giáo Nguyễn Thanh Loan
tường thuật lại sự việc hôm 16/3/2017.
Video được thực hiện bởi MLBVN.
Bị bắt bớ, đánh đập vì phản đối nạn ấu
dâm
Dân Làm Báo TV Published on Mar 17, 2017
18/3/2017
No comments:
Post a Comment