Thụy My – RFI
Đăng
ngày 01-08-2016
Chủ tịch Cuba Raul Castro (giữa) nói chuyện với
con trai, Alejandro Castro Espin (thứ 3 từ trái) trong lễ kỷ niệm lần thứ 63 cuộc
nổi dậy ở Moncada do Fidel lãnh đạo, 26/07/2016. REUTERS/Alexandre Meneghini
Ngày
31/07/2016 đánh dấu đúng mười năm chuyển giao quyền lực từ « Lider
Maximo » (lãnh tụ tối cao) Fidel Castro, người khai sinh cách mạng
Cuba, và em trai ông là Raul Castro. Nắm quyền từ một thập niên qua, ban đầu chỉ
là lâm thời, sau đó chính thức được bầu lên vào năm 2008, Raul Castro đã trở
thành người kiến tạo quá trình xích lại gần với Hoa Kỳ, và sự mở cửa tương đối
về kinh tế tại đảo quốc. Chúng ta hãy quay lại với trang sử quan trọng này của
Cuba.
Ngày
31/07/2006, thư ký riêng của Fidel Castro, Carlos Valenciaga, xuất hiện trên
đài truyền hình quốc gia để đọc một thông báo chính thức. Lần đầu tiên kể từ
khi khởi đầu cuộc cách mạng năm 1959, Fidel Castro loan báo trong «
Tuyên bố của tổng tư lệnh với nhân dân Cuba », là ông sẽ nhường lại chức tổng
bí thư đảng Cộng Sản, cũng như chức chủ tịch Hội đồng Nhà nước và tổng tư lệnh
quân đội, cho người em là Raul Castro, trẻ hơn ông 5 tuổi.
Bản
thông báo dài khoảng 12 phút nói rõ do phải phẫu thuật khẩn cấp để chữa bệnh xuất
huyết đường ruột, Fidel sẽ không làm việc trong nhiều tuần lễ. Những tuần lễ đã
chuyển thành những tháng, và việc chuyển giao quyền lực kéo dài vô tận. Raul
Castro, cho đến lúc đó chỉ là cố vấn, luôn mờ nhạt sau chiếc bóng của người
anh, đã liên tục xuất hiện công khai.
Từ
bóng tối ra ánh sáng
Là phó
chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và bộ trưởng Quốc phòng từ năm 1959, nhân vật mãi
mãi là số hai, Raul Castro thường được mô tả tuy cũng giáo điều nhưng lại thực
dụng hơn ông anh. Raul là một trong những nhân vật chính trong cuộc cách mạng
vũ trang và cả quá trình trấn áp tiếp theo, với vai trò giám đốc công an và
tình báo. Ông nổi tiếng nghiêm khắc và nhạt nhẽo, khác xa sự thu hút của «
Lider Maximo » và những bài diễn văn tràng giang đại hải của lãnh tụ.
Con người
trong bóng tối ấy đã nắm lấy quyền lực. Tình trạng bất định ngự trị trên đất nước,
trong lúc nghi vấn về tương lại của đảo quốc và của chế độ đã được đặt ra. Thế
giới dò xét, người Cuba chờ đợi. Như sự vắng mặt của Fidel vẫn kéo dài. Thỉnh
thoảng lại thấy đăng những tấm ảnh của « Comandante » (tổng tư
lệnh) mặc áo khoác Adidas, và những « cảm nghĩ » ký tên
Fidel trên tờ Granma, nhật báo của đảng Cộng Sản, như là bằng chứng tối hậu cho
thấy cha đẻ cách mạng Cuba vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Ngày
26/07/2007, nhân dịp Quốc khánh, và gần một năm sau khi người anh nhập viện, tổng
bí thư lâm thời đã « xuất chiêu » với một bài diễn văn chấn động.
Ông loan báo « những thay đổi về cơ cấu và quan điểm ». Tuy vẫn còn
chung chung, nhưng tuyên bố này đã nhẹ nhàng báo trước một kỷ nguyên mới.
Ngày
18/02/2008, Fidel Castro thông báo : « Tôi không muốn, và cũng không chấp
nhận làm chủ tịch Hội đồng Nhà nước ». Sáu hôm sau, vào ngày 24/02,
Raul Castro được Quốc hội bầu vào chức vụ này, kiêm luôn chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng.
Sự chuyển
đổi khó nhọc đã có được một bước ngoặt và bắt đầu tăng tốc. Từ nay đã chính thức
là người đứng đầu đất nước, xung quanh Raul là những cán bộ lão thành, như một
dấu hiệu của sự kế tục. Rồi ông bắt đầu sắp xếp lại bộ máy, không sử dụng những
cánh tay mặt và cộng sự của Fidel nữa, thay đổi nhiều bộ trưởng để đặt vào đó
những người thân cận của mình. Đặc biệt là bổ nhiệm nhân vận tín cẩn nhất làm
lãnh đạo Gaesa, tập đoàn quản lý phần lớn nền kinh tế đất nước, và cho con trai
làm bộ trưởng Nội vụ.
Tân
lãnh đạo hoàn chỉnh chiếc vương miện vào tháng 4/2011, với Đại hội 6 của đảng Cộng
Sản Cuba. Raul Castro được bầu làm tổng bí thư. Bộ máy của đảng Cộng Sản có
lãnh đạo mới, chuyển giao quyền lực đã hoàn tất. Fidel Castro, trong bộ quần áo
thể thao màu xanh sẫm, nắm lấy bàn tay trái của người em giơ lên, và như vậy đã
xác nhận sự kế tục qua hình ảnh mang nặng tính biểu tượng.
Cải
cách kinh tế
Năm năm
sau, hai anh em lại xuất hiện bên cạnh nhau, sau Đại hội 7 đảng Cộng Sản Cuba
vào tháng Tư năm ngoái. Trong thời gian đó, chính phủ của Raul Castro đã thực
hiện một số cải cách kinh tế.
Người
dân Cuba từ nay có thể mua bán nhà đất và xe hơi, được mua máy tính và điện thoại
di động, trong khi lãnh vực tư nhân thăng tiến đáng kể. Khu vực ngoài quốc
doanh thu dụng đến 30% dân số hoạt động, theo con số chính thức, tương đương
1,4 triệu người lao động.
Nhưng sự
trỗi dậy của lãnh vực tư nhân không phải ai cũng hoan nghênh. Bởi vì nếu 178
nghề nghiệp khác nhau đã được tự do hóa, những nghề khác như bác sĩ, giáo viên,
luật sư hay kỹ sư vẫn luôn bị lệ thuộc vào Nhà nước. Janette Habel, giảng viên
của Viện nghiên cứu châu Mỹ la-tinh (IHEAL) giải thích sự đối xử khác biệt này
đã khiến « bất bình đẳng xã hội tăng cao ». Bà phân tích : «
Một số người đã làm giàu một cách ngoạn mục, nhưng điều này lại khiến những người
khác bị xuống cấp về mặt xã hội và nghề nghiệp ».
Ngoài
ra còn phải kể thêm « nạn quan liêu với tâm lý thâm căn cố đế từ thời
Liên Xô cũ, và cơ chế nặng nề của các định chế » - chuyên gia về Cuba
trên nhấn mạnh. Những cơ chế này đã chận đứng những thay đổi. Trước những phản
kháng, chủ yếu từ bộ máy nhà nước, hai anh em nhà Castro trong Đại hội vừa rồi
của đảng Cộng Sản Cuba, đã cùng hứa hẹn việc mở cửa đảo quốc cho nền kinh tế thị
trường sẽ được dần dà tiến hành với nhịp độ vừa phải, bất chấp những chờ đợi
sau việc hòa giải với Hoa Kỳ.
Xích
gần lại với Mỹ
Việc
tái lập quan hệ ngoại giao với kẻ thù lịch sử là một trong những hồ sơ chủ yếu
của chính quyền Raul Castro, nhưng con đường vẫn còn chông gai. Từ sau loan báo
chấn động về việc xích gần lại với Hoa Kỳ vào cuối năm 2014, hai nước tuy đã có
được những bước tiến cụ thể, nhưng dù vậy việc bình thường hóa toàn bộ quan hệ
vẫn có nguy cơ kéo dài, do nhiều bất đồng từ thời chiến tranh lạnh để lại.
Cuba
đòi hỏi phải dỡ bỏ lệnh cấm vận áp đặt từ năm 1962. Tổng thống Obama đã giảm nhẹ
một phần, nhưng ông không thành công trước một Quốc hội do phe Cộng Hòa chiếm
đa số - Quốc hội Mỹ không chấp nhận cho dỡ bỏ hoàn toàn. La Habana cũng đòi trả
lại căn cứ Guantanamo, bỏ các luật nhập cư cổ vũ người Cuba ra đi, và 300 triệu
đô la bồi thường cho những thiệt hại do lệnh cấm vận gây ra. Về phía Hoa Kỳ thì
đòi Cuba phải đền bù 10 tỉ đô la cho những công ty Mỹ bị tịch thu tài sản sau
cuộc cách mạng 1959. Và vấn đề nhân quyền, tự do tiếp tục là những điểm nhạy cảm
giữa đôi bên.
Theo
ông Jeffrey De Laurentis, một trong những người làm nên quá trình tan băng, thì
tiến trình bình thường hóa quan hệ « vừa phức tạp vừa lâu dài ». Trong
khi tổng thống Barack Obama sắp sửa chấm dứt nhiệm kỳ trong năm 2017, nhà ngoại
giao Mỹ thú nhận với AFP là« tập trung tiến lên phía trước trong những tháng
cuối cùng của chính quyền Obama ». Và nói thêm : « Tôi có cảm tưởng
là các đối tác Cuba cũng muốn thế ».
Về phía
ông Raul Castro, 85 tuổi, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018 và hứa hẹn sẽ rời
chức vụ. Giờ đây vấn đề chuyển giao quyền lực được đặt ra, sau 68 năm dưới «
chế độ Castro », trong đó có 10 năm dưới quyền ông Raul. Giảng viên Janette
Habel ghi nhận, nếu Miguel Diaz-Canel – sinh năm 1960, hiện là phó chủ tịch Hội
đồng Nhà nước - được cho là sẽ lên nắm chức chủ tịch thay Raul Castro, không có
ai nổi bật để tiếp nhận chức lãnh đạo đảng. Chuyên gia này nhấn mạnh Cuba «
đang trong bước ngoặt lịch sử quan trọng » và « đang ở ngã tư
đường với rất nhiều bất định ».
No comments:
Post a Comment