Nguyên Đại
Posted
by adminbasam on
17/08/2016
Ngày
11/3/2011, một trận động đất kinh hoàng kéo theo những cơn sóng thần đã tàn phá
thành phố Fukushima của Nhật, nhiều người đã mất đi tất cả người thân và tài sản.
Nạn nhân của trận thiên tai này nhiều lắm, trong đó có một cậu bé 9 tuổi đang học
lớp 3 ở một trường tiểu học trong thành phố.
Em
đang đứng tên tầng 3 của trường, giữa giờ thể thao. Ba em làm việc gần đó, và
khi em thấy chiếc xe của ba đến đón em về nhà, thì cũng là lúc cơn sóng thần cuốn
chiếc xe đi. Nhà em ở gần bờ biển, nơi mẹ và em gái của em đang chờ hai cha con
về nhà…Em đã không còn thấy ai trong gia đình em sau những cơn sóng đó, ngoài
biển nước mênh mông và những hoang tàn nát đổ của thành phố sau một thiên tai lịch
sử.
Trong
chiếc áo thun mỏng manh, em sắp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ. Người sắp hàng
dài lắm, và em đứng xa lạnh run ở cuối hàng. Thấy như vậy, một người cảnh sát
đã cởi chiếc áo khoát đang mặc của mình choàng cho em, và hộp đựng khẩu phần thức
ăn của anh trong túi áo rơi xuống. Người cảnh sát nhặt lên, đưa cho em và nói:
“Khi tới lượt của em, có thể đồ ăn đã phát hết, đây là phần ăn của anh. Anh đã
ăn rồi. Em hãy ăn đi”. Đứa bé nhận lấy hộp thức ăn, và cúi thấp đầu chào anh.
Người cảnh sát nghĩ rằng, đứa bé sẽ ăn ngay lập tức. Nhưng không, em đem phần
thức ăn đến chiếc bàn ở đầu hàng, nơi để vật phẩm cứu trợ, và để ở đó.
Anh cảnh sát ngạc nhiên hỏi, và em đã trả lời: “Bởi
vì em thấy nhiều người khác đang đói hơn em rất nhiều; em để ở đó để thức ăn có
thể được chia đều”. Anh cảnh sát quay mặt đi, trong nước mắt…Anh cảm nhận được
một cách trọn vẹn bài học lớn trong đời về sự hy sinh, và lòng vị tha. Anh cũng
nhận ra bài học về tình người mà một người trưởng thành như anh có thể tiếp nhận
được từ một đứa bé trong hoàn cảnh thương đau đó. Một xã hội có thể giáo dục một
đứa bé 9 tuổi hiểu và thực hiện được những điều như vậy phải đến từ những con
người vĩ đại, từ một nền văn hóa vĩ đại; anh viết trong thư gởi cho bạn của
anh.
Tôi
nhớ và tìm đọc lại câu chuyện trên, khi thấy
một băng hình (video clip) về cảnh nhiều người giành giựt thức ăn trong
tiếng ê-a kinh kệ của các ông sư với áo quần mũ mão sặc sỡ, trước những mâm cỗ
cao ngút trong đêm rằm tháng 7 (15/8) vừa qua ở chùa Quán Sứ, Hà Nội. Cảnh tượng đó cũng tạo
một ấn tượng cho tôi, nhưng là một ấn tượng rất khác. Sao lại ra nông nỗi này!…
VIDEO :
Tranh cướp đồ cúng rằm tháng bảy trong chùa Quán Sứ
Khi
từ giã những tiện nghi của một Thái Tử, để bước vào đời sống của một tu sĩ, con
người mà chúng ta gọi là Phật và thờ phượng trong suốt hơn hai ngàn năm qua, đã
không hề đưa bất kỳ một phép mầu nào, vào bất kỳ một món ăn nào, cho bất kỳ một
ai. Ngược lại, trên những nẻo đường bùn bụi của đất nước Ấn Độ cổ xưa, người ta
chỉ thấy có một người, mỗi ngày đi xin chút thức ăn đủ dùng cho mình trong
ngày, trong suốt gần 40 năm rao giảng thông điệp về tình thương. “Phép thuật”
mà ngài trao cho các môn đệ chính là lòng Từ Bi. Trí Tuệ mà ngài khai sáng cho
các môn đệ chính là sự hiểu biết lý lẽ về vô thường và nhân quả; và dũng khí mà
môn đệ của ngài cần phải có chính là sự buông bỏ, hy sinh. Tất cả những gì liên
quan đến mê tín đều không thuộc về Đạo Phật.
Cảnh
người dân ”thụ lộc” tại chùa Quán Sứ, tối ngày 15/8. Ảnh cắt từ clip
Hình
ảnh những thanh niên hung hăng, đánh và cướp tế vật trong các lễ hội; những người
phụ nữ giành giựt bất cứ thứ gì trên bàn thức ăn trong chùa với suy nghĩ rằng
đó là “lộc” để cho con cháu họ “ngoan ăn, chóng lớn”, những lò nghi ngút khói với
giấy vàng mã được đốt đi cùng với niềm tin sẽ gởi đi đâu đó những tiện nghi như
vẽ cho những người đã chết cùng với những hy vọng, những tin tưởng vào cuộc đời
này, để chỉ còn lại những bất an, đau khổ là những chỉ dấu cho sự xuống dốc thê
thảm của một xã hội đang nhiễm độc.
“Lộc”
không phải là những gì giành được từ những lễ hội, chay đàn, cúng tế… Điều đó
đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Lộc là hộp thức ăn em bé 9 tuổi đặt trên
bàn cứu trợ để chia sẻ với những người cùng khổ. Lộc chính là một phần tài vật
thời gian, cho dù nhỏ nhoi đến bao nhiêu, được san sớt cho những sinh linh bất
hạnh hơn, đau khổ hơn, trong đời sống này. Đó chính là Lộc từ Phật.
No comments:
Post a Comment