Hải Ninh, phóng viên RFA
2015-06-13
2015-06-13
Ông
Trương Minh Tam, một thành viên của Con đường Việt Nam, một tổ chức xã hội dân
sự bảo vệ quyền con người, đang có mặt ở Mỹ và tham gia vận động cho các tù
nhân lương tâm Việt Nam. Phóng viên Hải Ninh phỏng vấn ông Tam về chuyến đi này
và tình cảnh tù nhân chính trị Việt Nam sau đây.
Ông Trương Minh Tam
(trái) và Phóng viên Hải Ninh tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm
12/6/2015. RFA
Vi phạm nhân quyền
trong các trại giam
Hải
Ninh: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn
này. Trước hết, xin ông cho biết những hoạt động của Con đường Việt Nam và hoạt
động của ông tại Mỹ lần này?
Trương
Minh Tam: Phong trào Con đường Việt Nam là một tổ chức xã hội
dân sự do những trí thức trong nước sáng lập ra như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê
Thăng Long, Lê Công Định. Mục tiêu của Con đường Việt Nam là bảo vệ quyền con
người và thông qua sự bảo vệ quyền con người đó sẽ thúc đẩy xã hội dân sự Việt
Nam phát triển tốt hơn.
Tham gia với tư cách thành viên của Con đường Việt
Nam thì đương nhiên tôi sẽ phải thực hiện các sứ mệnh bảo vệ quyền con người.
Tuy nhiên, bằng trải nghiệm một năm đi tù thì tôi chọn cho mình một cái mảnh là
bảo vệ quyền của tù nhân lương tâm Việt Nam hay nói chính xác hơn là tù nhân
chính trị tại Việt Nam.
Hải
Ninh: Sau một thời gian làm việc với những tù nhân lương
tâm, ông có thể nói cho các khán, thính giả của đài RFA về tình trạng các tù
nhân lương tâm Việt Nam hay không, đặc biệt là những người bị biệt giam?
Trương
Minh Tam: Luật pháp Việt Nam thì không có sự phân biệt hà khắc
đối xử nào đối với tù nhân nói chung và tù nhân chính trị nói riêng. Tuy nhân,
bằng cái cảm nhận của mình trong một năm đi tù của mình thì tôi cảm thấy tình
trạng vi phạm nhân quyền trong các trại giam Việt Nam thì nó diễn ra hết sức trầm
trọng, đặc biệt là những người tù chính trị hoặc những nhà bất đồng chính kiến
với nhà cầm quyền. Tôi thấy cần phải gióng lên tiếng chuông báo động khẩn thiết
với các cơ quan truyền thông cũng như dư luận trong và ngoài nước để cải thiện
tình trạng quyền con người ở việt Nam phải được đảm bảo hơn.
[Những người tù nhân bị biệt giam] bị đối xử như những
con súc vật. Điều kiện sống về vật chất và tinh thần của họ đều không được đảm
bảo. Nói về vật chất thì các điều kiện sống của họ không được đảm bảo các chế độ
sinh hoạt như thức ăn nó hết sức bẩn thỉu và dơ ôi. Môi trường sinh sống thì họ
bị giam trong các buồng biệt giam hết sức nhỏ từ 2-4 mét vuông cho hai người và
họ phải thường xuyên chung sống với một tù hình sự. Tù hình sự không có nhiệm vụ
gì khác mà là một camera theo dõi đặc biệt của người cộng sản đối với những tù
nhân chính trị này.
Về đời sống tinh thần thì cũng hết sức khó khăn.
Toàn bộ đời sống tinh thần của họ như các loại sách báo, tv hay các phương tiện
nghe nhìn đều bị tước đoạt. Đồng thời là các thư từ gửi từ bên ngoài gửi vào đều
không được tiếp cận hoặc được tiếp cận một cách hạn chế cho nên tôi thấy đời sống
kể cả vật chất và tinh thần đều rất trầm trọng.
Ông Trương Minh Tam
tại trụ sở RFA ở Washington DC hôm 12/6/2015. RFA PHOTO.
Hải
Ninh: Việc bị biệt giam này ảnh hưởng thế nào tới các tù
nhân và gia đình của họ. Và liệu những người dân bình thường VN có biết đến điều
đó hay không?
Trương
Minh Tam: Tình trạng trầm trọng này thì cả gia đình và xã hội
ít được biết tới. Bằng cách giam cầm đặc biệt thì người cộng sản đang cố gắng
bưng bít những thông tin đó. Tôi xin nêu một ví dụ là khi có thông tin về các
tù nhân này bị rò rỉ ra ngoài thì ngay lập tức những tù nhân này được chuyển
sang một trại giam khác, và đặc biệt hơn là họ được chuyển từ xa ra rất xa gia
đình.
Ở Việt Nam có một luật bất thành văn là tù nhân
chính trị miền nam sẽ được chuyển ra miền bắc để thực hiện bản án. Những tù
nhân miền bắc thì được chuyển vào miền nam. Không phải để hạn chế quyền thăm gặp
nhưng mà đương nhiên trong điều kiện đời sống kinh tế Việt Nam rất khó khăn, thì
việc đi lại rất tốn kém và đương nhiên người ta không thể tới thăm tù nhân một
cách thường xuyên được.
Đơn cử trường hợp của ông Đặng Xuân Diệu, sau khi
tôi ra tù thì tôi có gióng tiếng chuông báo động về tình trạng sức khoẻ của ông
rất nguy cấp và ông có thể bị tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào, sau khi cộng
đồng quốc tế lên tiếng mạnh mẽ thì ông đã được chuyển từ trại giam Thanh Hoá
sang trại giam Xuyên Mộc. Hiện nay chúng tôi phải vượt khoảng 1.500 km thì mới
có thể viếng thăm ông ấy hàng tháng.
Kêu gọi quốc tế gây sức
ép lên nhà cầm quyền VN
Hải
Ninh: Vậy thì trước tình cảnh của các tù nhân lương tâm
đó, tổ chức Con đường Việt Nam cùng chuyến đi lần này của ông sẽ giúp được gì
cho họ?
Trương
Minh Tam: Vẫn phải nhắc lại một chút là phong trào Con đường
Việt Nam là phong trào bảo vệ quyền con người, cá nhân tôi thì chọn mảng tù
nhân lương tâm nên mục tiêu chuyến đi này tôi đặt trọng tâm vào việc vận động
quốc tế, kêu gọi các luật sư cũng như các vị dân biểu và các tổ chức quốc tế
khác, có một tiếng nói mạnh mẽ, gây sức ép lên nhà cầm quyền cộng sản buộc nới
lỏng các hình thức giam cầm với các tù nhân này, đảm bảo cho họ các quyền con
người.
Nếu trong điều kiện có thể, tôi kỳ vọng có phóng
thích, đặc biệt như trường hợp Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Đặng Minh Mẫn thì tôi
nghĩ họ phải được đối xử nhân đạo, bởi vì họ tuyệt thực khá là dài, sức khoẻ
khá là yếu, họ phải được phóng thích ra ngoài để chữa bệnh, sau đó được tiếp tục
thực hiện cái bản án khá là dài ngày của họ. Ví dụ như chị Tạ Phong Tần thì
cũng còn hơn 10 năm nữa. Ông Đặng Xuân Diệu cũng còn hơn 10 năm tù nữa.
Hải
Ninh: Ông có lo ngại khi về Việt Nam sẽ bị chính quyền gây
khó dễ hay không?
Trương
Minh Tam: Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều bị nhà cầm
quyền coi là hoạt động chống đối, còn danh từ đúng mức thì chúng tôi là những
nhà bất đồng chính kiến. Ngay trước chuyến đi thì chúng tôi đã nằm trong diện bị
theo dõi rồi. Tuy nhiên chuyến đi này của tôi cũng nhận được sự “quan tâm khá
sâu sắc” của nhà cầm quyền. Bản thân gia đình tôi thì chưa bị sự hăm doạ, sách
nhiễu nào nhưng một thành viên đi cùng đoàn là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thì đã bị
nhà cầm quyền đến sách nhiễu và đập phá gia cảnh. Còn tôi thì thường xuyên bị
nhân viên công vụ đến thăm hỏi hơi bị bất thường và tôi cũng khuyến cáo họ
là tôi cho đấy là một hình thức khủng bố tinh thần mặc dù tôi thừa nhận rằng
gia đình tôi không bị một hình thức hăm doạ, sách nhiễu nào.
Tôi nghĩ việc trở về của tôi sẽ có chút khó khăn
nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc với họ một cách minh bạch nhất và tôi yêu cầu họ
đảm bảo quyền con người cho tôi và con người tôi và hy vọng họ không làm quá mức
nhất là trong tình cảnh thế giới quan tâm tới tình trạng vi phạm nhân quyền ở
Việt Nam.
Hải
Ninh: Xin chúc ông mọi chuyện suôn sẻ. Và xin cảm ơn ông
đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
No comments:
Post a Comment