Thursday, October 2, 2008

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÔNG BIẾT NHỤC

Đảng cộng sản Việt Nam không biết nhục!
Trung Ngôn

Đăng ngày 22/09/2008 lúc 11:03:34 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3119

Ngày hôm qua 21/09/2008, hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam đồng loạt đăng tải câu nói của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt
tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc giải quyết tranh chấp tại khu đất 42 phố Nhà Chung, Tổng Giám Mục nói: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!”. Ngoài lời bình khá là nặng nề, báo Hà Nội Mới và một số báo còn lấy ý kiến phản đối của một số người dân. Sự thật vấn đề ra sao? Có phải vị Tổng Giám Mục đã lỡ lời?

Trước hết, tôi thấy thông tin gì thì cũng phải nghe nhiều chiều, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm. Có câu là: "Chỉ khi cả hai bàn tay đều để trên mặt bàn thì chúng ta mới biết rõ cái nào nhám cái nào trơn" - GS Nguyễn Chính Tâm (Vietnamnet, 06/10/2006). Vậy đó, phải có 2 bàn tay, mà nay ta chỉ có 1! Giờ đây chúng ta chỉ có được thông tin truyền tải từ các báo do Đảng cộng sản, Nhà nước cộng sản quản lý như vậy chỉ là một chiều. Một thông tin như vậy có đáng tin không?

Thế mới biết tại sao Đảng cộng sản lại cấm báo chí tư nhân. Bạn đã bao giờ nghe một cuộc cãi nhau mà chỉ có một người la hét mãi không thôi? Nghe như vậy thật là vô nghĩa, mất thời gian!

Có người sẽ nói rõ ràng là VTV1 tối ngày 21/09/2008 đã trích rõ mồn một lời nói từ ngài Tổng Giám Mục: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!”. Đúng vậy! Ở đây tôi chưa nói là nhà đài Cộng sản chủ nghĩa hoàn toàn có thể cài thêm chữ vào nhằm thay đổi nội dung. Thôi hãy cứ tạm cho là chính xác vị Tổng Giám Mục nói như vậy thì ở đây có một vấn đề tôi muốn trao đổi với các bạn là: Muốn truyền đạt một ý kiến phân tích hay tranh luận...bao giờ chúng ta cũng phải dùng một đoạn văn, những người làm báo chân chính khi trích ý kiến của ai đó bao giờ cũng phải trích cả một đoạn văn của người đó, chỉ trích một câu thì chưa thể rõ nghĩa được!Vì là chúng ta chỉ được tiếp cân thông tin một chiều, vậy nên lúc này hơn lúc nào hết rất cần sự tỉnh táo của người tiếp cận thông tin. Nếu tạm gọi là báo chí phục vụ nhân dân thì tôi đề nghị VTV1 và các báo của Đảng cộng sản hãy đăng lại toàn văn bài phát biểu khi đó của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, được như vậy mới rõ ý của Tổng Giám Mục.

Giờ đây, tôi và các bạn tạm đặt mình vào vai trò của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khi đó để hoàn thiện đoạn văn mà ngài đã phát biểu. Tôi xin phép được dự thảo trước nếu ai không đồng ý xin sửa lại dùm:
" Thưa các ngài thay mặt chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt nam!

...Tôi mong muốn các ngài làm thế nào để các khiếu kiện của dân chúng được giải quyết sớm chứ kéo dài rồi lại không giải quyết thỏa đáng dẫn đến lòng dân không phục, việc của tòa thánh mà các vị còn để chúng tôi kiến nghị nhiều năm thế này, rồi lại đem ra làm vườn hoa phục vụ nhân dân, sao các ngài không làm vườn hoa phục vụ nhân dân từ trước đi? Có phải chăng các ngài thấy không làm gì được nữa mới quay ra làm vườn hoa?

Liệu việc làm vườn hoa có chủ ý là để phục vụ nhân dân hay chỉ là để làm khó cho toà thánh? Việc khiếu kiện của tòa thánh mà còn như thế thì khiếu kiện của nhân dân như thế nào? Các vị không giải quyết các vấn đề minh bạch cho dân, mà lại chỉ nghĩ cách làm khó cho dân thì dân đâu có phục! Trong khi đó với nước ngoài thì các vị lại luôn luôn bị thua thiệt cụ thể là: Đón đầu tư nước ngoài vào không tính toán dẫn tới phần nhiều là các nhà máy ô nhiễm môi trường (Như Vedan…), việc đại sự của một chính quyền là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì các vị luôn để nước ngoài o ép, biên giới với Trung Quốc thì mất đất rất nhiều, Đảo Hoàng Sa đã mất vào tay Trung Quốc, Trường Sa thì mỗi nước chiếm một ít kể cả các nước nhỏ hơn nước mình thì mình cũng bị họ chiếm đóng, Thế có phải các vị chỉ “khôn nhà mà dại chợ không”? Về kinh tế thì nhân dân còn rất là nghèo khó, nhân dân ta phải đi làm thuê làm mướn rất nhiều nước trên thế giới (Trên 40 nước - báo Tiền Phong ngày 25/10/2005), Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!

Vì sao tôi nói là nhục nhã? Vì rằng, Đài Loan chỉ là một đảo nhỏ, năm 1949 còn rất lạc hậu, vậy mà nay mình có tới hơn trăm ngàn người sang làm thuê làm mướn cho họ, trong đó phần nhiều là phụ nữ đã phải bỏ chồng bỏ con ở quê nhà sang làm ô sin giúp việc hầu hạ gia đình họ (Thực chất là làm “đầy tớ” cho người ta... Ở chung một nhà nên việc bị cưỡng hiếp chỉ là vấn đề thời gian - báo Tiền Phong ngày 01/06/2005), có người đã phải đánh răng cho chó của người ta (báo Tiền Phong ngày 28/02/2006). Thế có nhục nhã không?…Về điều này, cụ Tây Hồ Phan Châu Trinh từng nhận xét: "... chủ nghĩa dân trị thì quốc dân lập ra hiến pháp, luật, đặt ra các cơ quan để lo việc chung của cả nước, lòng quốc dân thế nào thì làm thế ấy, dù không có người tài giỏi thì cũng không đến nỗi phải để dân khốn khổ làm tôi mọi một nhà, một họ nào". (báo Thanh Niên, 08/05/2006)

Vậy mà ta giờ đây?!

Rồi, biết bao phụ nữ của chúng ta bị đem rao bán như một món hàng, họ còn kém cả những thân phận nô lệ khi xưa: “Người già, người tái hôn, người ốm, người khuyết tật... Đều có thể lấy trinh nữ Việt Nam xinh đẹp” - Họ đã quảng cáo công khai trên đường phố Hàn Quốc như thế (báo Tiền Phong ngày 27/04/2006), vậy có nhục nhã không?

Một chế độ tiến bộ thì luôn luôn phải hướng tới giá trị đạo đức sao cho đạo đức ngày càng tốt đẹp hơn, nhất là đạo đức gia đình, còn đạo đức gia đình dưới chế độ của các ngài ngày nay ra sao? Về vấn đề này tôi xin trích lời của ngài Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh đã trả lời chất vấn của QH: "Tình hình tội phạm theo tổng kết hằng năm, đối chiếu kết quả, thấy có giảm. Tuy nhiên, diễn biến tình hình tội phạm ngày càng phức tạp. Nhiều vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng xảy ra nhiều khi chỉ do các mâu thuẫn nhỏ... Từ đó kết luận: Có thể nhận thấy đạo đức gia đình đang suy giảm!" (báo Vietnamnet ngày 14/06/2006) - Chế độ của các ngài hôm nay ra sao mà để Uỷ viên bộ chính trị của Đảng cộng sản phải thốt lên như vậy?

Ở trong nước nhân dân chúng ta không được tự do báo chí, không được nghe tiếng nói nhiều chiều, nên cứ mãi ngủ say với các chiến thắng năm xưa, nhưng ra nước ngoài thì sao? Hẳn các ngài còn nhớ "chuyện một nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam đi biểu diễn ở nước ngoài bị bắt quả tang "thó" đồ trong siêu thị". (Vietnamnet, 15/08/2008). Rồi bà Tổng giám đốc tổng công ty bia HuĐa - Huế, Cô phát thanh viên đài truyền hình Việt nam Kiều Trinh cũng đã từng thó trộm đồ trong siêu thị! Đó là vấn đề gì? Các cụ ta ngày xưa đã nói "Giàu thì sang, nghèo thì hèn"! liệu những người đó có phải nghèo không? Hay ở đây có vấn đề gì? Có phải "Thượng bất chính thì hạ tắc loạn"? Những người giàu còn thế thì trách gì những người dân nghèo? Mà dân nghèo của chúng ta còn nhiều lắm lắm!

Rồi còn rất nhiều việc khác như chạy chức, chạy quyền, chạy án...Cha hiếp con, vợ giết chồng...Tất cả những việc đó có nhục nhã không? Thế giới người ta nhìn người Việt ta với con mắt nào? Hẳn các ngài đã biết! Hoặc bằng các ngài không thấy chẳng qua là vì các ngài là lãnh đạo nên họ đã đón rước tâng bốc chế độ của các ngài lên mây xanh, để rồi các ngài ký cho họ công trình này công trình khác mà thôi. Cứ hỏi những người dân đã ra nước ngoài thì biết họ đã nhục nhã như thế nào! Còn với chúng tôi ư? Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam!

Các vị hãy làm gì đi chứ hay chỉ giỏi o ép chúng tôi và những người dân lành?
Trước khi ngừng lời tôi xin được tặng các vị câu nói của Vua Thành Thang, bên Trung Quốc: "Nếu dân chúng muôn phương có tội cũng chính là tội của ta - Vì ta là người quản lý họ". (Trí tuệ Khổng Tử. NxbVăn hoáTT2001)

Như vậy đó Vị Tổng Giám Mục đã nói thế, và Vị Tổng Giám Mục đã thấy thế! Chúng tôi thấy thế và rất, rất nhiều bạn trẻ đã thấy như thế! Phải chăng “bần cùng sinh đạo tặc”? Bằng chứng ư? Tôi xin trích tại đây một số câu chuyện đã được chính báo chí của Đảng cộng sản - mặc dù bị kiểm duyệt gắt gao nhưng đã lộ ra là:

"...Tuần trước, tôi cùng vợ và con ra Hà Nội thăm gia đình, khi tôi đang chờ làm thủ tục đăng ký lên máy bay tôi bị hai cô gái ăn mặc khá thời trang chen ngang khi tôi đứng chờ, sau tôi là 2 vợ chồng người châu Âu, có vẻ là khách du lịch. Nhìn ngoại hình tôi có vẻ không giống người Việt, nên hai cô gái rất vô tư nhìn nói chuyện với nhau về thành tích chen ngang khi xếp hàng của 1 trong hai cô tại Singapore. Câu chuyện của họ nói về việc "tao chen ngang 1 thằng Singapore lúc làm thủ tục, cái thằng chó đấy nó cứ nhìn đểu mình khó chịu, nói gì đó. Nhưng tao cứ kệ mẹ nó, coi như chả hiểu gì". Đến lúc này thì tôi thấy rằng, mình chẳng cần phải ga lăng làm gì với nhưng người như vậy & nhắc nhở: "hai cô vui lòng xếp vào hàng chờ". Lúc đó họ mới nhận ra tôi cũng là người Việt & tỏ vẻ thiếu tôn trọng rồi nói khẽ với nhau, đủ để tôi nghe thấy hai từ "Khốn nạn", rồi nhổ toẹt bã kẹo cao su xuống sàn nhà..."(Vietnamnet, 19/08/2008)

"...Một cô sinh viên người Việt sang Đức học đã phải tấm tức vì ngay lập tức bị trở thành nghi phạm khi trong lớp xảy ra vụ mất đồ, vì... đã thành quán tính, người ta bị ám ảnh bởi người Việt Nam ăn cắp vặt tại nước ngoài...Một cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chua chát nhớ lại: Các nhân viên cảnh sát Lào đã nhẵn mặt ông, bởi tuần nào, ông cũng phải làm việc với họ, để bảo lãnh cho những người Việt ăn cắp vặt, đánh nhau..." (Vietnamnet, 15/08/2008)

…"Tôi phải công nhận rằng người Việt Nam mình ngày xưa rất thanh lịch. Nhưng ngày nay thì sao. Có thể trả lời ngay rằng "Vô cùng xấu xí". Cụ thể như thế nào thì tất cả các bài viết trên đều cũng đã nêu rất nhiều rồi. Tuy nhiên tôi cũng muốn kể ra đây những tình huống mà tôi đã từng trải qua.

Năm 2005 tôi đi công tác Hàn Quốc 7 ngày. Nhóm công tác chúng tôi vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm tự chọn. Sau một vài câu chào hỏi và gới thiệu mình là người Việt Nam, ngay lập tức tất cả các nhân viên bán hàng họ đều đứng lên và đi theo từng người trong đoàn chúng tôi.

Tôi thấy lạ là tại sao những đoàn khách của những nước khác họ không làm thế. Tôi mới hỏi một nhân viên bán hàng là tại sao như vậy thì họ chỉ cười và không nói gì. Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra và vô cùng xấu hổ vì một lẽ người ta đã được tuyên truyền rằng người Việt Nam ta rất hay ăn cắp vặt nên họ phải cảnh giác..." (Vietnamnet ngày 21/08/2008)

Nỗi nhục mà vị Tổng Giám Mục muốn nói ở đây là nỗi nhục của một người trong gia đình mà có những người con tham nhũng, rượu chè cờ bạc, nghiện hút ma tuý, mắc HIV...giết cha, làm nhục mẹ để mặc cho những người anh em đói khổ, bơ vơ…!

Trong một bài trước đây, tôi có viết: “Nói chuyện với kiều bào ở thủ đô Oasinhtơn ngày 21/6/2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói: Chúng ta đều là những người Việt Nam máu đỏ da vàng, chung một người mẹ Việt Nam. Dù Người mẹ có khó khăn, nghèo khổ, nhưng vẫn là người mẹ mà mình hằng yêu quý suốt đời. (Nhân Dân, 22-6-2007)

Đúng! Đất nước Việt Nam là người mẹ mà Việt kiều hằng yêu quý suốt đời! Nhưng giờ đây người mẹ khốn khổ đang phải chứng kiến những đứa con ngỗ ngược, ích kỉ đến tận cùng, chỉ muốn độc chiếm mọi thứ cho riêng mình, đày ải những người anh em ra biển…” (Trung Ngôn,
Đề cử giải: “Chính khách lưỡi gỗ!” .Thông Luận, ngày 25/01/2008).

Mẹ Việt Nam rất đẹp nhưng đã bị Đảng cộng sản Việt Nam vấy bẩn lên rồi!
Vậy đó! Đâu phải Vị Tổng Giám Mục lỡ lời!
Trung Ngôn!


Thông tin liên quan:•
“Phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với chính quyền thành phố Hà Nội”. Đài Á Châu Tự Do (RFA), ngày 22/09/2008.




Vài suy nghĩ tản mạn xung quanh vấn đề Thái Hà và Toà Khâm Sứ
Vi Đức Hồi

Đăng ngày 22/09/2008 lúc 01:58:52 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3117

Vụ đòi lại đất của đồng bào giáo sứ Thái Hà đang ở thế giằng co, chính quyền cộng sản Việt Nam đang biểu hiện lúng túng, chưa tìm ra đường dẫn thoát hiểm. Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các vụ khiếu kiện, tranh chấp, đòi lại đất đai của nhân dân nói chung, đồng bào công giáo nói riêng, chính là ngay từ khi mới giành được chính quyền, đảng cộng sản Việt Nam đã xác lập chế độ công hữu mà thực chất là thâu tóm quyền lực về tay đảng cộng sản quyền sở hữu đất đai. Chính đất đai là “công thổ quốc gia”, do nhà nước thống nhất quản lý nên nhà nước có quyền thu hồi bất cứ nơi nào khi nhà nước muốn.


Tôn giáo luôn là vấn đề nhức nhối đối với các đảng cộng sản trên thế giới nói chung, đảng cộng sản Việt Nam nói riêng. Để hạn chế phát triển, nhà nước cộng sản đã tìm cách cắt giảm tối đa các điều kiện hoạt động của tôn giáo, mà điều dễ làm nhất là thu hồi đất đai của các cơ sở tôn giáo. Việc làm đó đã để lại cho “hậu duệ”cộng sản hôm nay một mớ bòng bong không tài nào gỡ nổi.

Trở lại vụ Thái Hà. Vụ việc Thái Hà đến nay không còn là của riêng Thái Hà đối với chính quyền cộng sản, mà nó đã là trở thành tâm điểm gây sự chú ý của cả thế giới. Trả lại đất thì không thể, bởi vì nhà nước cộng sản đã tịch thu quá nhiều đất đai của đồng bào Công giáo, Phật giáo... Đất tich thu đã được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, chuyển đổi, sang tay nhiều đối tượng khác nhau. Trả lại nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chính quyền cộng sản; mặt khác giá trị đất đến ngày nay là rất lớn, không thể để tuột khỏi tay món hời lớn như vậy được.

Cũng như ở tòa Khâm Sứ, nhà nước cộng sản mong muốn được Thái Hà chấp nhận đổi lấy khu đất khác trên cơ sở có đơn xin và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành. Được như vậy nhà nước cộng sản sẽ đạt được nhiều mục đích: xóa được điểm nóng ngay tại thủ đô đang ngày đêm nhức nhối cho đảng, nhà nước Việt Nam, củng cố được uy lực của nhà nước do đảng cộng sản lãnh đạo, đánh lừa được dư luận thế giới về sự quan tâm, tạo điều kiện của chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển của tôn giáo. Quá trình triển khai sẽ không tránh khỏi những tranh chấp về quyền lợi của người dân khi họ phải hiến đất, lúc này chính quyền cộng sản với tư cách bề trên đứng ra phân giải. Đó là cách tốt nhất để dung hòa được tình hình hiện nay.

Các phương cách khác là: Ra sức lôi kéo, phân hóa trong cộng đồng đồng bào công giáo nói chung, đồng bào giáo phận Thái Hà nói riêng, nhằm công kích nhau, chia rẽ nội bộ; xử phạt năng tội đối với một số người được quy là “gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của nhà nước” để răn đe làm người khác khiếp sợ; tiến hành phong tỏa nhằm cô lập Thái Hà, hạn chế, gây khó khăn các điều kiện sinh hoạt trong khu vực; kéo dài thời gian làm cho việc tổ chức cầu nguyện khó duy trì, thừa cơ tiến hành các biện pháp ngăn chặn việc tổ chức cầu nguyện trở lại; tổ chức vận động quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng trong khu vực lên tiếng bênh vực nhà nước và rất có thể tổ chức lực lượng gây gổ, hành hung với những người tập trung đến Thái Hà; tìm cách tạo dựng sự kiện để lấy cớ tiến hành đàn áp, dập tắt việc cầu nguyện, dựng hàng rào chắn rồi tổ chức lực lượng canh giữ; tiến hành giải tỏa, xúc tiến san ủi và dựng công trình như ở Tòa Khâm Sứ.

Phía Thái Hà tuyên bố không chấp nhận những điều kiện của chính quyền đưa ra, tiếp tục cầu nguyện trật tự để đòi công lý.


Trong lúc đang nước sôi lửa bỏng ở Thái Hà, chính quyền cộng sản Việt Nam đã bất ngờ tấn công san ủi đất Tòa Khâm Sứ. Có lẽ đây là dự án được triển khai nhanh nhất ở Việt Nam, cũng có thể nhất thế giới, bởi chỉ sau hơn chục tiếng đồng hồ đã được khởi công. Là dự án có một không hai khi khởi công, có mặt đầy đủ các lực lượng công an được vũ trang đầy đủ súng đạn, dùi cui, chó nghiệp vụ... để bảo vệ công trình; có một không hai, khi mà bắt đầu triển khai, lực lượng công an dày đặc chặn không cho bất cứ ai đi qua khu vực thi công; cũng có một không hai, bởi được cắm biển cấm quay phim, chụp ảnh, và đúng là có một không hai khi mà bắt đầu khởi công một phóng viên nước ngoài bị công an đánh đập, tước đồ nghề...

Đường đường chính chinh là một chính thể nhà nước, vậy mà có những động tác như trên, thì chính họ đã tự vô hiệu hóa tính quyền uy của một nhà nước, tạo dư luận về những khuất tất bên trong của sự việc, nó trái với những gì mà nhà nước cộng sản vừa mới tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của đảng. Đó là cách làm không đàng hoàng, cách làm như một kẻ đi lấn chiếm đất công khi phát hiện thì sự việc đã rồi. Ai bày ra trò nhà nước đi đánh lén này cần xem xét động cơ của họ. Tưởng rằng làm thế là cao tay, nhưng họ đã nhầm, sự kiện này sẽ còn lưu giữ mãi mãi cho thế hệ muôn đời sau, ngay cả bây giờ và mãi về sau người dân luôn có con mắt nhận xét khách quan, công bằng.

Xét cho cùng thì chính đảng cộng sản Việt Nam mới là người mất mát lớn nhất qua vụ việc này bởi họ có những người tham mưu, người tổ chức thực hiện có tầm nhin thiển cận, tầm nhìn của một kẻ côn đồ không hơn không kém, những kẻ đó góp phần làm suy yếu chính thể do đảng cộng sản cầm quyền. Các yếu tố như đảng thường quy chụp cho là:”các thế lực thù địch đang chống phá”, nếu thực tế có chăng nữa thì chính nó cũng không thể có được sức mạnh như một số quân sư quạt mo của đảng đang tung hoành phá hoại đất nước, đó là tham nhũng, đó là lộng hành, đó là quan liêu, hách dịch, đó là cách thức tổ chức thực hiện làm cho dân phẫn nộ... Những vấn nạn đó nó mới là hiểm họa cho chế độ hiện hành.

Đối đầu với tôn giáo là việc làm khờ dại, dùng bạo lực trấn áp tôn giáo là việc làm ngu xuẩn, những người có đạo họ sẵn sàng tử vì đạo. Phương sách tốt nhất là đối thoại, cùng thiện chí, trên cơ sở tôn trọng sự thật, tôn trọng công lý là con đường duy nhất hiện nay. Chúng ta tin tưởng rằng đồng bào công giáo luôn sáng suốt lựa chọn cho mình phương thức đấu tranh thích hợp để bảo vệ chân lý.
Ngày 21-9-2008

Vi Đức Hồi

No comments: