Thursday, October 2, 2008

BÁC NGUYỄN THẾ THẢO CÓ VAI TRÒ GÌ ?

Bác Nguyễn Thế Thảo có vai trò gì?
Văn, Toán, Sử
(sinh viên sư phạm)

Đăng ngày 28/09/2008 lúc 08:05:31 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3137

Chúng cháu tin chắc như đinh đóng cột rằng bác Nguyễn Thế Thảo, kiến trúc sư, uỷ viên trung ương đảng, đương chức chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, biết rõ hai điều:

Điều thứ nhất: Bác đã nhìn tận mắt và nghe tận tai cụ giám mục Ngô Quang Kiệt đáp lại trực diện và tức thời những lời “kết thúc” của bác trong cuộc đối thoại giữa chính quyền Hà Nội với đại diện đồng bào công giáo Hà Nội. Vị thế của bác khi đó khiến bác thấu hiểu hơn tất thảy mọi người về nội dung mà cụ giám mục đã phát biểu. Bác đề cao pháp luật, bác kể công chính quyền Hà Nội đã tạo điều kiện cho công giáo (nhất là trong các dịp lễ Noel), thì cụ giám mục cũng đáp trả bác về hai điều đó:

a) Trong vụ giáo dân “xin lại” mành đất ở Thái Hà sắp bị đem ra chia chác, cần xét xử bằng pháp luật dựa vào chứng lý của mỗi bên. Nhân đó, cụ nói thêm: pháp luật VN cần minh bạch và công bằng để nước ta mạnh lên, dân ta đi ra nước ngoài không bị họ soi xét mỗi khi trình ra hộ chiếu VN (thấy nhục).

b) Tự do tôn giáo là quyền con người. VN đã ký cam kết thực hiện Tuyên ngôn Quyền con người, thì trách nhiệm là phải tôn trọng quyền này, chớ không phải chuyện kể công hay ban ơn.

Điều thứ hai: Hơn ai hết, bác là người biết sớm nhất và rõ nhất báo chí Hà Nội đã cắt xén rất ác ý câu nói của vị giám mục (mà chính tai bác đã trực tiếp nghe hôm trước), để tạo một dư luận thiếu lương thiện đả kích một con người chân chính nhưng không có phương tiện biện minh. Tờ báo này thuộc đảng bộ và chính quyền Hà Nội, tổng biên tập và lãnh đạo toà soạn đều là đảng viên và công chức của đảng bộ và chính quyền Hà Nội. Không khó gì để bác giáo dục họ về sự trung thực.

Vậy bác đóng vai trò gì trong việc làm bất lương của một tờ báo thuộc đảng bộ và chính quyền Hà Nội, dưới quyền bác - khi bác không dạy dỗ những người trong toà soạn của báo; và không có một lời cải chính - khi bác là nhân chứng số 1 trong vụ vu cáo bất lương này? Bác vô can, vô cảm? Bác là người ngoài cuộc? Bác là kẻ “không tố cáo tội phạm” chăng? Bác là tòng phạm (với cấp dưới)? Bác là đồng phạm (với bọn nhà báo tay sai)? Bác là thủ phạm? Bác là gì trong số kể trên?

Chí Phèo XHCN có những đặc điểm giống và khác Chí Phèo thời nhà văn Nam Cao còn sống. Chúng giống ở chỗ vu vạ, nhưng khác ở chỗ vu vạ không chỉ nhằm ăn vạ (một cút rượu, một đồ nhắm), mà nhằm đẩy người lương thiện vào chỗ tội chết. Chúng giống ở chỗ không thể hoàn lương, nhưng không phải do xã hội xô đẩy mà do chính chúng tạo ra một chế độ là tha hoá chính chúng. Chúng khác ở địa vị xã hội (rất cao), trang phục (rất sang trọng), vẻ mặt (rất đạo mạo), trình độ (rất cao, ví dụ, kiến trúc sư, đại học và trên đại học) so với Chí Phèo “cùng đinh” thuở xưa.

Tuổi trẻ chúng tôi sẽ được chứng kiến ngày bác chết. Chỉ mong rằng bác hoàn lương trước khi chết. Thành tâm đấy, nhưng liệu có kịp?
Văn, Toán, Sử(sinh viên sư phạm)

TIN LIÊN QUAN

Họp Nhưng Không Hành
Joseph Nguyễn Công Lý
Sau khi nhận được đơn khiếu nại của Toà Tổng Giám Mục (TTGM) Hà Nội, Chủ Tịch UBND Thành Phố đã viết giấy mời Đức Tổng Giám Mục Joseph Ngô Quang Kiệt cùng với linh mục đoàn tới trụ sở UBND TP họp để tìm cách giải quyết về việc khiếu nại của TTGM.
Vào lúc 9 giờ ngày 20.9.2008, khi Đức Tổng cùng với các cha đi đến UBND họp thì các thầy chủng sinh cùng các nữ tu và đông đảo bà con giáo dân cũng đi theo tới UBND thành phố. Nhưng khi đến cổng UBND thì lực lượng công an đã trực sẵn tại hàng rào sắt bảo vệ cổng UBND và không cho ai vào. Thấy quá đông họ cho người ra cổng nói với các cha rằng Chủ Tịch chỉ mời mười người vào họp thôi, còn tất cả phải ở ngoài. Đông đảo các cha phản đối việc mời Đức Tổng cùng với các linh mục đoàn tới họp, đến nơi lại chỉ cho mười người vào. Vậy thì chúng tôi không làm việc. Các cha nói mãi họ mới chấp nhận mời Đức Tổng và 19 linh mục vào họp, nhưng không cho mang theo phương tiện truyền thông nào. Các cha nói nếu cấm các phương tiện truyền thông của chúng tôi thì các ông cũng phải mời tất cả các phương tiện truyền thông và các phóng viên của các ông ra ngoài thì chúng tôi mới làm việc. Cuối cùng họ phải đồng ý để cho các cha đem theo các phương tiện truyền thông, máy ghi âm, máy ghi hình.
Khi vào, họ mời vào phòng khánh tiết, sau đó họ mới dẫn tới phòng họp. Vào phòng họp họ giới thiệu thành phần tham dự, sau đó tới đại diện TTGM, Cha John Lê Trọng Cung giới thiệu thành phần đoàn. Ông chủ tịch UBND Tp Nguyễn Thế Thảo điều khiển cuộc họp, mời Đức Tổng và các cha phát biểu. Đức Tổng Joseph Ngô Quang Kiệt hoan nghênh cách làm việc rất mau lẹ của UBND TP Hà Nội, cám ơn ông Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Ban Tôn Giáo và các ban nghành có liên quan. Đức Cha nói về nguyện vọng của TTGM đã nhiều lần đệ đơn khiếu nại, nhưng không giải quyết một cách thoả đáng. Công việc đối thoại đang được tiến hành thì ngày 19.9.2008 vừa qua Nhà Nước đã đơn phương thi công mà TTGM không được biết trước. Như vậy là xúc phạm đến HĐGMVN, xúc phạm đến tình cảm của giáo dân. Đức Cha hỏi: “có phải Nhà Nước cố ý bẻ gãy cuộc đối thoại và không muốn đối thoại nữa? và có phải nhà nước muốn cắt đứt mối quan hệ giữa Nhà Nước và Hội Đồng Giám Mục VN (HĐGMVN) cùng mối quan hệ với Toà Thánh Vatican? Trong khi coi thường ý kiến của HĐGMVN không có một hồi đáp nào, tự động thi công, có phải Nhà Nước đã coi thường cả một khối công giáo và HĐGMVN là cơ quan cao nhất của Giáo hội công giáo Việt Nam hay không?. Xin quý vị nghe cho rõ rồi trả lời và đệ trình lên cấp trên”.
Tiếp đến là Cha Joseph Nguyễn Khắc Quế, phát biểu là đã nhiều lần trình bày nguyện vọng xin lại khu đất 42 Nhà Chung đó là khu đất linh thánh, là ngôi nhà tổ. Thế mà ngày 19.9.2008 chúng tôi về nhà tổ của chúng tôi mà không vào được, vì đã bị công an phong toả TTGM Hà Nội, khu phố Nhà Chung, có hàng dào sắt, dây thép gai ngăn cản, có chó nghiệp vụ, biệt động, công an đủ các cỡ. Tôi thấy đúng là cuộc cưỡng bách. Xin các cấp lắng nghe những lời kêu cứu của chúng tôi, để rồi giải quyết cho thoả đáng.
Sau Cha Quế là Cha Joseph Nguyễn Ngọc Hinh phát biểu: “chúng tôi vừa nghe ông Chủ Tịch có ý kiến, chúng tôi thực sự vui mừng, sự vui mừng đó phải được tôn trọng và được đối thoại thực sự, bằng những việc làm cụ thể, nhiều khi tôi thấy nói ra thì tôn trọng trên lý thuyết nhưng cuối cùng chẳng thấy tôn trọng đâu. Chúng tôi thực sự mong quý vị hãy thực thi những gì mình đã cam kết, đã trao đổi”.
Kế đến là Cha Laurenso Chu Văn Minh, Giám Đốc Đại Chủng Viện Hà Nôi nói: “không có luật pháp nào ngăn cấm thực hành tôn giáo” và chính ngài là nạn nhân của việc ngăn cấm đó, vì ngài đi làm lễ tại dòng Mến Thánh Giá, 31 Nhà Chung như thường lệ, đã bị công an cấm không cho vào. Ngài đứng đối thoại, chờ đợi 30 phút mà công an không cho vào để làm lễ. Nhiều giáo dân đi lễ ở Nhà Thờ Lớn cũng không cho vào. Cha đã đặt câu hỏi: “có luật pháp nào ngăn cấm việc thực hành tôn giáo không?”
Cha Jacob Nguyễn Văn Lý nói: “các phương tiện truyền thông đưa tin sai lệch về việc TTGM đã đồng ý để nhà nước sử dụng khu đất 42 Nhà Chung làm công viên cây xanh”. Cha đề nghị: “các cơ quan ngôn luận của Đảng, của Nhà Nước cần đưa tin trung thực, không được bịa đặt, không được vu khống”.
Cha Joseph Nguyễn Văn Diễm nói về nhân, nghĩa, lễ , trí, tín. Có nghĩa là nói thì phải làm mà không được lừa dối.
Cha Peter Nguyễn Văn Khải nói: “Nhà Nước vẫn nói là độc lập tự do, hạnh phúc, nhưng chúng tôi thấy tự do và hạnh phúc của chúng tôi đang bị xâm phạm, tổn hại nghiêm trọng, chúng tôi thấy quyền con người của chúng tôi đang bị xâm phạm. Cụ thể là từ sớm hôm ngày 19.9 tới bây giờ khu vực 40 và 31 Nhà Chung, chúng tôi bị mất quyền đi lại, quyền học hành, quyền làm việc, quyền được bảo vệ an toà n, quyề n thông tin, quyền sinh h ọat tôn giáo, chúng tôi thấy lực lượng cảnh sát, dân vệ phong toả không cho ai ra vào như thế thì lấy gì mà ăn, không về nhà được lấy chỗ đâu mà nghỉ, chỉ còn cách đi lang thang mà thôi”.
Rồi đến Cha Joseph Nguyễn Ngọc Ruẫn hỏi: “Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cụ thể là UBND TP, Quận Hoàn Kiếm có còn tôn trọng chúng tôi là những người công giáo nữa hay không? Nếu còn tại sao lại xử sự với chúng tôi như tội phạm như thế?”.
Cha Antôn Trần Duy Lương, Chính xứ Nhà Thờ Lớn nói “đường đường, chính chính thì việc gì mà phải thi công trộm, từ nửa đêm, việc gì phải đưa hàng dào sắt, dây thép gai để ngăn cấm không cho ai qua lại, tại sao thi công dùng các loại xe cơ giới, phá dỡ ngôi nhà 4 tầng cao như thế mà không có biện pháp nào để bảo đảm an toàn lao động, phá nhà cả đêm làm cho mọi người chung quanh mất ngủ, bê tông rớt xuống làm hỏng tường nhà chúng tôi, TTGM đang phải sống trong bầu không khí ngột ngạt, tiếng máy gầm rú động trời, bụi bay mù mịt, chúng tôi đang phải hít thở không khí không trong lành do Nhà Nước gây nên”.
Sau khi Đức Cha và các cha đại diện cho TTGM phát biểu nêu ý kiến, thì tiếp theo là Bộ Xây Dựng phát biểu, nêu rõ nguồn gốc của khu đất 42 Nhà Chung và trả lời đơn khiếu nại của TTMG là không có cơ sở để giải quyết. Nói đến việc Cha Nguyễn Tùng Cương, Tổng Quản Lý đã có biên bản bàn giao cho Nhà Nước năm 1961 nhưng không có văn bản chính gốc nào là việc cha Cương đã trao khu đất 42 cho nhà nước quản lý.
Tiếp đó là đại diện Sở Tài Nguyên Môi Trường phát biểu, cũng khẳng định là không có cơ sở để giải quyết.
Sở Quy Hoạch nhận chỉ đạo của cấp trên và UBND quận Hoàn Kiếm là đơn vị được trao cho trực tiếp thi công. Phủ nhận khu đất 42 Nhà Chung là không có tranh chấp. Nên nhà nước đã quy hoạch để làm công viên cây xanh.
Rồi đến Chủ Tịch UBND quận Hoàn Kiếm, chủ đầu tư và là đơn vị trực tiếp thi công. Ông đã phủ nhận việc phong toả TTGM và khu phố Nhà Chung, nên đã bị các cha phản đối kịch liệt vì lời nói sai sự thật, trong khi đó công an, cảnh sát, chó nghiệp vụ vẫn đêm ngày giữ chặt cùng với hàng dào sắt, dây thép gai, không cho ai qua lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Ông Nguyễn Đức Nhanh Giám Đốc Công An Thành Phố nói: “công an cảnh sát đến đó là để bảo vệ cho việc xây dựng được an toàn, mà công an thì được dùng tất cả các phương tiện có thể, kể cả chó nghiệp vụ để bảo vệ cho những người thi hành công vụ, không phải để tấn công người dân.” Ông cũng đặt 5 câu hỏi xin các cha trả lời.
Sau đó Cha Phạm Minh Triệu phát biểu, là nghị quyết 23 của chính phủ, bản thân nghị quyết 23 là văn bản dưới luật, nghị quyết 23 áp dụng luật hồi tố mà trong luật Việt Nam thì không áp dụng luật hồi tố khi bất lợi cho người bị hại và cho đương sự. Khu đất 42 Nhà Chung không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị quyết 23, chỉ áp dụng cho đối tượng đất cát đã được Nhà Nước trưng thu, trưng mua, mượn hoặc chuyển tên người khác. Trong khi đó khu đất 42 của TTGM không có bất cứ một loại giấy tờ nào nói là Nhà Nước đã trưng thu”.
Sau khi Cha Triệu phát biểu, thì Cha Khải đứng lên xin trả lời 5 câu hỏi của Giám Đốc Công An đã nêu ra, nhưng ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch UBND TP nói là để sau, mà sau khi phát biểu xong ông tuyên bố bế mạc cuộc họp. Cha Khải không có cơ hội để trả lời các câu hỏi của Giám Đốc Công An TP Hà Nội.
Đức Tổng phát biểu cuối cùng, Ngài nhắc lại lời Ông Chủ Tịch nói “đất đai từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu, nhưng đến thời giáo hội công giáo thì được cấp khu đất đó”. Ít ra khi cấp, thì người ta cũng có một mảnh giấy công nhận. Đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ văn bản nói về sự thay đổi đó, trên mảnh đất 42 của chúng tôi chưa được một văn bản nào của Nhà Nước nói về sự thay đổi đó, không đi vào diện cải tạo tư sản, không đi vào diện cải tạo nông nghiệp, không có một văn bản nói đến sự tịch thu, trưng thu hay trao cho nhà nước, có thể nói là sự quản lý của cơ quan Nhà Nước là chưa có hợp pháp. Trên cơ sở đó cần phải có văn bản giấy tờ. Ngài nói tiếp: “nếu kẻ cướp vào chúng tôi, ngang nhiên ở đó không có giấy tờ gì hết, mà họ mạnh hơn, chúng tôi không đuổi ra được, thì đương nhiên họ chiếm thì sao ? Nên cần phải có giấy tờ văn bản pháp lý. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có văn bản đó. Chúng tôi thấy lời Ông Chủ Tịch nói trên lý thuyết rất hay nhưng chưa thực hiện được. Điểm cuối cùng Ông Chủ Tịch có nói: “đất đai là nhà nước quản lý, nhà nước không tranh chấp với ai”. Đức Tổng nói thêm “chúng tôi rất đồng ý, chúng tôi không tranh chấp với nhà nước” ông Chủ Tịch có nói, năm 1961 linh mục Joseph Nguyễn Tùng Cương có liệt kê 95 cơ sở” nhưng chúng tôi không đòi cơ sở nào vì những cơ sở đó thực sự dùng vào công ích chung như: trường Hoàn Kiếm, bệnh viện Saint Paul, bệnh viện Bài lao chúng tôi không bao giờ nhắc tới, nhưng khách sạn La Thành chúng tôi sẽ nhắc tới”.
Sau khi họp xong, mọi người đứng dậy ra về, nhưng vẫn còn rất bức xúc vì không được giải quyết thoả đáng, các cấp chính quyền trả lời vòng vo, không đi đến đâu, không đi vào mấu chốt của vấn đề, vẫn cứ “bổn cũ soạn lại”.
Có thể nói “họp mà không hành”, trên lý thuyết thì rất hay, nhưng thực hành chẳng được chút nào.
Joseph Nguyễn Công Lý

Tôi cũng cảm thấy tủi nhục lắm!
VietCatholic News
(Chúa Nhật 21/09/2008 17:54)
http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.aspx?Id=58918
Nếu tập đoàn cộng sản Hà Nội bắt bẻ và lên án câu nói chí lý của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt là ngài cảm thấy nhục nhã mỗi khi ra nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu Việt Nam cho các cơ quan biên phòng ngoại quốc và bị họ nghi ngờ, cật vấn và làm khó dễ đủ điều, trong khi những công dân của Đại Hàn, Nhật Bản, Thái Lan, v.v…thì được đón tiếp và dành cho mọi dễ dãi, mới biết là tập đoàn cộng sản Hà Nội trơ trẽn và bất phục thiện biết chừng nào! Thật ra, thái độ nghi ngờ, khinh thường và tránh né của các cơ quan biên phòng của các nuớc đối với tất cả những ai cầm hộ chiếu Việt Nam khi đi đến nước họ, và với bất cứ lý do gì, là một thực thể quá rõ ràng không thể chối được. Vâng, đây là một sự thật vừa nhục nhã và đau buồn mà tất cả những người Việt Nam nào từ trong nước đi ra ngoại quốc, kể các nhân viên toà đại sứ Việt Cộng, đều phải cắn răng nuốt hận. Trường hợp điển hình, cách đây hai năm chính mắt tôi đã chứng kiến tại phi trường quốc tế Frankfurt/Đức quốc một sự kiện vô cùng nhục nhã xấu hổ. Số là trong chuyến bay từ Saigon đi Frankfurt, có 5 nhân viên toà lãnh sự Việt Nam ở Frankfurt cùng đi, ai nấy đều áo vét và cà-ra-vạt rất chỉnh tề, nhưng khi xuống máy bay với chúng tôi, thì chẳng những phải tuần tự xếp hàng chờ xuất trình hộ chiếu như mọi người cho cảnh sát phi cảng Đức kiểm soát, chứ không được hưởng đặc ân miễn trừ cho các thành phần ngoại giao đoàn CD (Corps diplomatique), như các nhân viên thuộc đại sứ quán của các nước khác ở Đức và được dẫn đi lối đặc biệt, nhưng 5 người này còn bị cảnh sát biên phòng Đức tách ra bắt đứng một chỗ ngay bên cạnh trạm kiểm soát, chờ cho tới khi họ kiểm soát xong đoàn hành khách khác rồi họ mới kiểm soát rất kỹ lưỡng giấy của 5 ông thuộc đại sứ quán cộng sản VN này.Đương nhiên lúc đó trăm ngàn cặp mắt của tất cả hành khách quốc tế đang có mặt đều đổ xô nhìn 5 người này từ đầu tới chân với ánh mắt tò mò và nghi ngờ như những kẻ nguy hiểm cho họ. Trong tình huống đó, với lòng tự trọng của một người Việt Nam dù rằng tôi đã mang quốc tịch nước ngoài từ 30 năm nay, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ thay cả một chế độ cộng sản ở Việt Nam, mà 5 con người xấu số này chỉ là nạn nhân đáng thương.Nhưng ở đây người ta có thể đặt câu hỏi: tại sao các cơ quan chính quyền các nước lại có thái độ ngờ vực và coi thường người mang hộ chiếu cộng sản Việt Nam như Thế? Xin thưa, bởi vì họ quá dư biết là: 1. Việt Nam là một nước nghèo đói và lạc hậu nhất trong số các nước nghèo trên thế giới. Vì thế họ sợ người Việt Nam, kể các những người mang giấy tờ là nhân viên của toà đại sứ VN tại nước họ, một khi đi đến nước họ rồi tìm mọi cách ở lì tại nước họ để kiếm ăn bằng đủ mọi phương tiện bất chính và qua đó trở nên gánh nặng vừa cho nền kinh tế vừa cho sự trị an của đất nước họ.2. Tất cả các giấy tờ do nhà nước cộng sản Việt Nam cấp đều không luôn luôn đáng tin cậy. Vì ai cũng có thể có được cấp tất cả mọi giấy tờ họ muốn, miễn là họ có đủ tiền đút lót cho các cơ quan nhà nước. Do đó chính quyền các nước sợ những kẻ lưu manh trộm cướp du nhập vào nước họ.Tiếp đến, người ta cũng tự hỏi: Phải chăng tập đoàn cộng sản VN không còn biết xấu hổ và nhục nhã khi bị giới an ninh các nước đối xử như thế?Xin thưa là toàn thể tập đoàn và băng đảng cộng sản Việt Nam đâu còn lương tri nữa để biết nhục nhã hay xấu hổ. Bởi vì, toàn thể tập đoàn cộng sản VN đều học theo gương «đạo đức» của ông Hồ Chí Minh, cha đẻ ra đảng cộng sản ở Viêt Nam, một kẻ đã bày đặt mọi cách để loại bỏ tất cả những gì là luân thường đạo lý ra khỏi lương tri con người, như:1. Giết người cướp của một cách tàn bạo và vô nhân đạo (vụ cải cách điền địa và đấu tố năm 1954 và vụ sau khi cướp chính quyền ở miền Nam năm 1975 đã tịch thu cách trái phép nhà cửa và của cải của dân lành vô tội).2. Coi thường và ghét bỏ cả cha mẹ và những người thân trong gia đình (vụ Trường Chinh, tổng bí thư, đấu tố chú ruột và là cha nuôi của ông ta, hay vụ hai đứa con trai nhà văn Phan Khôi đã không những đấu tố và xỉ nhục cha mình trước toà án nhân dân mà sau khi giết cha mình rồi còn cột chân cha cho ngựa kéo khắp thành phố Hà Nội như một con chó chết).3. Tuyên truyền và đưa tin bịm bợm xảo trá trên các phương tiện truyền thông để đánh lừa dư luận hầu có thể cướp đất đai và cơ sở của tất cả các giáo phận, giáo xứ và Dòng Tu thuộc Giáo Hội Công Giáo một cách thô bạo: Trước tiên ở miền Nam kể từ năm 1975 cho tới nay, và hiện nay nổi cộm nhất là vụ Toà Khâm Sứ và linh địa Thái Hà ở Hà Nội.4. Ăn nói dối trá, lừa lọc, hành động vô lương tâm và cướp bóc nhà cửa của cải cũng như đàn áp nhân dân đồng bào một cách thô bạo, bất kể đạo lý và lương tri nhân loại, v.v…trong chế độ cộng sản Việt Nam không còn là hành động và thái độ riêng rẽ của một vài cơ quan hay nhân viên nào đó trong bộ máy nhà nước, nhưng là chủ trường và chính sách của nhà nước cộng sản Việt Nam. Vì thế, từ những kẻ đứng đầu nhà nước như các ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới các nhân viên công an ở các thôn xã, đều dối trá lừa lọc và thất hứa. Những lời họ nói ra đều không có gì bảo đảm cả. Chẳng hạn việc ông Nguyễn Tấn Dũng, với danh dự của một vị Thủ tướng nhà nước VN, đã long trọng hứa trả khuôn viên toà Khâm Sứ lại cho giáo phận Hà Nội. Nhưng nay ông lại ra lệnh cho phong toả và cướp toàn khuôn viên đó một cách trắng trợn và thô bạo, và ngay tại Thủ đô Hà Nội trước sự chứng kiến của quốc tế.Thật là một nỗi buồn không nguôi, một sự xấu hổ và nhục nhã không biết để đâu cho hết. Ôi! Sao đất nước tôi vô phúc đấy thế! Ngay trong thế kỷ 21, cả thế giới đã văn minh, tiến bộ mà bộ máy chính quyền cộng sản VN còn độc ác thô bạo như thế! Biết bao giờ 80 triệu đồng bào Việt Nam nói chung và trên 10 triệu người Công Giáo nói riêng mới thoát được ách thống trị của tập đoàn cộng sản Việt Nam, những con người cuồng tín, vô thần, vô đạo lý, vô lương tri, vô nhân bản! Nghĩ thế tôi cũng cảm thấy nhục lắm!
Thanh sơn

Nguyên văn lời phát biểu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với UBND Hà Nội
VietCatholic News (Chúa Nhật 21/09/2008 11:10)
http://vietcatholic.net/News/Html/58896.htm

Tôi hết sức cám ơn ông Chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội cũng như là tất cả các ban ngành trong Thành Phố Hà nội đã dành cho chung tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và chân tình. Những lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn, thật ra có một sự hài hoà trong cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên muốn có cái hài hoà trong cái mối thống nhất thì đâu chỉ có cái tình mà phải có lý nữa, tục ngữ pháp có nói rằng: những cái tính toán nó đúng mực nó mói là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau cũng phải tình lý phân minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế tôi cung xin có một vài lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch. Trước hết ông chủ tịch có nói rằng: Uỷ ban nhân dân TP đã tạo rất là nhiều điều kiện cho Giáo Hội Công Giáo trong những năm qua nhất là dịp Lễ Noel… chúng ta phải công nhân trong những năm gần đây có nhiều điều kiện, thế tuy nhiên khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho: tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng. Và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có. Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ “xin cho”.

ĐTGM Hà nội phát biểu trước UBND 20/9/08
http://vietcatholic.net/pics/80920TGMKiet11.jpg

Cái thứ hai, ông chủ tịch có nói mọi cư xử phải vừa dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người, và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý, rất là tâm đắc. Tuy nhiên trong cái thực chúng ta phải làm như thế. Đó về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông chủ tịch có nói rằng: đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu mà đến thời Giáo Hội Công Giáo thì lại được trao cấp cái đó thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh cái sự thay đổi (và không ai có thể thay đổi được là làm sao?). Thế thì trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thut trao cho cơ quan nào… hoàn toàn không có. Thực ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp, trên cái căn bản là chúng ta phải có giấy tờ, chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó rồi không có giấy tờ gì hết và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được thì đương nhiên họ chiếm hay sao?! phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hai lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật, thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó.Cái vấn đề thứ hai, ông chủ tịch có nói rai ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư sử theo tình người, nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được: biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên, ít nhất là qua 15 lá đơn của Toà Tổng Giám mục Hà nội và hội đồng Giám Mục bao nhiêu lần nữa, nguyện vọng chúng tôi về cái đất đó gắn bó với chúng tôi nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được, nguyện vọng cũng như pháp lý.

TGM Ngô Quang Kiệt
http://vietchange.com/hongka/tintuc/nonghot/danchu/tongiao/ngoquangkiet.jpg

Chúng tôi không chanh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là, như ông chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của linh mục Nguyên Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi không bao giờ giám nói tới. Bệnh viện Bài Lao không bao giờ chúng tôi giám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách san Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái Tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân thế nên chúng tôi nói, thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu. Bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trền nền tảng pháp lý. Một lần nữa chúng tôi xin hết sức cám ơn ông chủ tịch và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội dã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình và hứa hẹn những trao đổi khác thì chúng tôi thấy hy vọng như thế chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho Thành Phố Hà Nội chúng ta nói riêng, tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình và trong hòa bình thì có công lý và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Tôi xin cám ơn.
+ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt


Download toàn bộ bài phát biểu của ông TGM Ngô Quang Kiệt
tại đây http://www.mediafire.com/?rntm5jkuizk
hoặc tại đây.
http://www3.bigupload.com/download_frame.php?id_file=RQ0P0E49H3

-----0-----

Bản tin VTV 19h 20.9.2008. Lật mặt VTV xảo trá
http://blog.360.yahoo.com/blog-moZ7oAEleqV6mWuX7NnzKg--?cq=1&p=8873
hoặc :
http://www.vietchange.com/forum/showthread.php?t=55511



-----0-----

Bình luận của Tắc Kè:
Tắc Kè New Blog
Sunday September 21, 2008 - 09:18pm (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-moZ7oAEleqV6mWuX7NnzKg--?cq=1&p=8873

Ông Kiệt phát biểu câu nói "tôi cảm thấy nhục nhã khi cầm cuốn hộ chiếu VN" là trong bối cảnh cụ thể, khi đi nước ngoài ra Hải quan không bị để ý nếu so sánh với Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo ý kiến riêng cá nhân TK cho rằng ông Kiệt không có ý chê bai lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Nếu nghe câu nói của ông Kiệt trong toàn văn bài phát biểu thì không sao, đây là một lời chỉ trích mang tính xây dựng. Nhưng Đài truyền hình VTV và HTV đã tranh thủ ném đá sau khi trích đoạn phát biểu của ông Kiệt theo kiểu khẳng định "đau bụng uống nhân sâm" mà lờ đi bối cảnh còn hai câu "thì chết" ở sau đó.Giống như Tắc Kè hay kêu tắc... kè nhưng một số bạn đã suy đoán rằng Tắc Kè bị "tắc ống dẫn tinh nhưng vẫn cặp kè".Dĩ nhiên, ông Kiệt cũng không thể chối lỗi khi phát ngôn như vậy dù là trong bối cảnh nào. Nhưng theo cá nhân Tắc Kè, lỗi của ông nhẹ hơn nhiều so với cái mũ quá khổ của bình luận viên VTV đã chụp cho ông.Bạn muốn nghe và tự có nhận định của riêng mình? Download toàn bộ bài phát biểu của ông TGM Ngô Quang Kiệt
tại đây hoặc tại đây.



VIETNAMNET
UBND TP Hà Nội cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt
21:30' 21/09/2008 (GMT+7)
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/804813/
Ngày 21/9, UBND TP Hà Nội có văn bản cảnh cáo ông Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội về việc liên quan đến khu đất 42 Nhà Chung.
"Chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc"Trong văn bản cảnh cáo cá nhân ông Kiệt, thành phố Hà Nội một lần nữa nhắc lại việc đòi lại nhà đất tại số 42 Nhà Chung của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội là " không có cơ sở" để giải quyết.
Về những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại đòi đất có nguồn gốc tôn giáo xảy ra thời gian qua trên địa bàn thành phố, văn bản nói ông Kiệt, trên cương vị là Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, đã không những không thực hiện đúng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, phối hợp với chính quyền các cấp vận động, khuyên bảo các giáo sỹ, giáo dân chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tham gia kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các bài trả lời phỏng vấn, thư hiệp thông, các văn bản của Tòa Tổng Giám mục do ông ký có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài.

Theo UBND thành phố Hà Nội, những hành vi vi phạm pháp luật của ông Kiệt trong suốt thời gian qua là có hệ thống, thể hiện rõ việc coi thường pháp luật, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đòi đất trái pháp luật. “Ông đã không thực hiện đúng chức trách với cương vị là Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, không thực hiện đúng bổn phận của một công dân đối với đất nước, dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thực hiện đúng theo phương châm của những người có tôn giáo ở trên đất nước Việt Nam là sống “tốt đời, đẹp đạo”, văn bản của UBND TP nhấn mạnh. Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng UBND thành phố yêu cầu ông Ngô Quang Kiệt dừng ngay các hành vi vi phạm pháp luật, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Kiệt được nhắc phải “có trách nhiệm vận động các giáo sỹ, giáo dân chấp hành đúng các qui định của pháp luật, không được tổ chức các hoạt động tôn giáo trái phép, khẩn trương di chuyển tượng, thánh giá... về đúng nơi thờ tự”.

Văn bản nhấn mạnh ông Kiệt “không được tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền với nội dung xuyên tạc, kích động, lợi dụng, lôi kéo giáo sỹ, giáo dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật”. “Chính sách của Nhà nước ta luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động tín ngưỡng phải tuân thủ các qui định của pháp luật. Những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc phải bị nghiêm trị, nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân”.
Quang Hào


TIN LIÊN QUAN
"Không có cơ sở giao lại khu đất 42 Nhà Chung"
Giải quyết vụ giáo xứ Thái Hà theo pháp luật

Video : Đập phá đền Thánh Giêrađô của DCCT Thái Hà giữa sự chứng kiến của công an
http://vietcatholic.net/News/Html/58903.htm


Video : ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ĐANG THỂ HIỆN ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH MÀ ĐẢNG ĐÃ DÀY CÔNG ĐÀO TẠO
http://www.youtube.com/watch?v=RiLX21iw0Bs&eurl


Slideshow : September 20, 2008: HÌNH ẢNH QUÂN CƯỚP PHÁ TÒA KHÂM SỨ HÔM NAY
http://www.slide.com/r/1NQCiODLxz83L0K9ja0pNbWmVRtFEQbg?cy=un

No comments: