https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/posts/3258580914287691
Thạch Đạt
Lang
Tôi tên Ghế, vốn là một kẻ vô danh, quê
mùa,không nhớ mình bao nhiêu tuổi, già hay trẻ. Cái tên Ghế vốn bình dân, đơn
sơ, mộc mạc, rất ư thông dụng, phổ biến, có mặt khắp nơi trên các nẻo đường đất
nước, hầu như trong gia đình nào cũng có một vài người chị em, họ hàng cùng tên
với tôi.
Tuy nhiên, nếu không có một “sự cố” - tôi sẽ kể
dưới đây - có lẽ chẳng ai biết hay để ý đến tôi. Cùng tên Ghế nhưng để phân biệt
nguồn gốc giàu sang, quý tộc hay nghèo hèn, thấp kém...người ta thường thêm vào
tên Ghế một tĩnh từ như Ghế sa-lông (salon), Ghế gỗ, Ghế đá (công viên), Ghế sắt,
Ghế da, Ghế đẩu...Thanh niên miền Nam trước đây cũng dùng tên tôi như một tiếng
lóng để chỉ những phụ nữ trẻ từ chữ bạn gái mà ra – trước năm 1975 thỉnh thoảng
họ hỏi nhau: - Tuần rồi mày đi với Ghế nào vậy?
Trở lại chuyện chính. Ghế tôi không nhớ mình
đã về sống ở Hồ Gươm - người miền Nam trước đây gọi là hồ Hoàn Kiếm (1), Hà Nội
từ bao giờ – chỉ biết rằng cùng với một số bạn ít ỏi khác, tôi đã có mặt ở đó
lâu lắm rồi, chí ít cũng phải 15-20 năm. Không biết bao nhiêu người dân Hà Nội
đã đến làm quen, làm bạn với tôi, những cô gái, các chàng trai, các ông già, bà
lão, những người đi dạo, chạy bộ, tập thể dục quanh bờ hồ...coi tôi như một chỗ
nghỉ ngơi, xả bỏ mệt nhọc sau khi hoạt động hay những căng thẳng trong đời sống
hàng ngày.
Xuân, Hạ, Thu, Đông, nắng nóng, lạnh lẽo, mưa
bão, sáng, trưa, chiều, tối…,không phân biệt giàu nghèo sang hèn, già, trẻ, lớn,
bé...ai cũng có thể coi tôi như một người bạn qua đường khi cần đến tôi. Họ đến
rồi đi, không ai mảy may luyến tiếc, nhớ thương hay bận tâm suy nghĩ về tôi.
Tôi cũng không nhớ về họ nhiều lắm. Bao nhiêu người đã là bạn với tôi? Không ai
biết, chẳng ai nhớ, cũng không ai, kể cả tôi muốn biết hay cần tìm hiểu chuyện
đó.
Thế rồi một “sự cố” xẩy ra khiến cuộc đời tôi
thay đổi. Tôi bị gẫy 2 xương sườn giữa thân mình, tôi qụy xuống từ lúc đó. Bị
vào lúc nào, nguyên nhân, do ai gây ra...tôi không nhớ, chỉ biết minh bị một cú
“sốc” thật nặng. Từ đó không còn mấy ai làm bạn với tôi, họa hoằn lắm mới có một
hai người chạy bộ ghé ngang, coi tôi như một chỗ tựa...để cột lại dây giầy.
Tôi chợt thấy buồn, buồn da diết, buồn tê tái,
buồn não nề, buồn (vào hồn không tên) khi thấy mình vô dụng, không còn có ích
cho xã hội, cho người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung. Nhiều
lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, nhất là vào những ngày xuân, ngày hè nắng đẹp
dập dìu nam thanh, nữ tú qua lại, tôi chỉ muốn khóc nhưng không được, muốn tự tử
nhưng...bất lực.
Ngày lại ngày tôi trở thành một vết nhơ trên
khuôn mặt Hồ Gươm, vết nhơ hầu như ai cũng thấy nhưng lại không ai thấy có
trách nhiệm làm cho sạch. Thời gian tiếp tục trôi không ngừng, khi thấy mình
càng yếu, già đi, ý tưởng muốn chết càng mạnh thì tôi càng tuyệt vọng khi chẳng
còn ai làm bạn với mình.
Cho đến một ngày xuân sang hè đẹp trời, ông tổng
thống xứ Nam Kim Chi cùng ông chủ tịch nước Vệ, nhà Sản đi dạo quanh Hồ Gươm
(dường như) sau bữa ăn sáng, không biết ai mời ai, hai người đã ngồi xuống làm
bạn với tôi.
Không biết ai đưa sáng kiến làm bạn với tôi
nhưng rõ ràng cử chỉ của ông Tổng Thống xứ Nam Kim Chi (có vẻ) thông cảm với
thân thể bệnh hoạn, èo oặt của tôi nên khi ngồi xuống “tiếp cận”, ông đã thật
nhẹ nhàng, thận trọng, sát vào thân trên của tôi để tránh không làm tôi “đột quỵ”.
Không còn cách nào khác, ông chủ tịch nước Vệ, nhà Sản đành phải ngồi xuống
theo môt cách e dè ở phần còn lại trên thân thể tôi.
Chẳng rõ, cũng chẳng nhớ hai ông làm bạn với
tôi bao lâu, chỉ biết rằng sau khi đứng lên ra về thì số phận của tôi đã được định
đoạt cấp kỳ. Cú “ngồi thế kỷ” đã nhanh chóng bộc lộ bộ mặt xấu xí, nhếch nhác của
Hồ Gươm nói riêng, thủ đô Hà Nội nước Vệ dưới triều nhà Sản nói chung nhờ vào
hình ảnh, thông tin nhanh chóng trên báo chí, mạng xã hội như Meta…
Chưa bao giờ thủ đô của một đất nước với gần
100 triệu dân, có nền kinh tế phát triển 6-7% trong hơn hai thập kỷ lại phơi
bày một thực trạng rõ ràng vô trách nhiệm tột cùng của chính quyền trong việc
xây dựng hình ảnh đất nước, một thắng cảnh lịch sử của thủ đô như vậy.
Thú thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mừng hết...già,
cuối cùng sau nhiều tháng, năm chờ đợi, tôi cũng được ra đi nhờ “cú ngồi thế kỷ”.
Có điều trong sự mừng rỡ đó cũng có (đôi chút) ngậm ngùi. Những người có chức
quyền, có trách nhiệm tại thủ đô Hà Nội nước Vệ, những người có thể ho ra lửa,
mửa ra khói, lẽ ra (nên) làm “quốc tang” cho tôi với đủ nghi thức thì họ lại âm
thầm, lén lút tiễn tôi ra đi để thay thế bằng cô em họ trẻ trung, xinh đẹp, phấn
son tươi mát khác, góp phần trang điểm, làm đẹp (chút đỉnh) cho Hồ Gươm cũng
như khuôn mặt thủ đô vốn dĩ nhếch nhác, dơ bẩn, xấu xí từ nhiều năm nay.
Cũng không ai biết, lý do nào ông Tổng Thống xứ
Nam Kim Chi hay ông Chủ Tịch Nước Vệ đã chọn tôi làm bạn để đàm đạo. Dù sao đi
nữa, họ cũng là 2 người bạn cuối cùng của tôi, nhờ họ tôi đã ra đi thanh thản.
No comments:
Post a Comment