21/03/2017
Khu vực Đông Nam Á khá là sốt ruột khi nhận
ra chủ đề Biển Đông không được Ngoại trưởng Rex Tillerson nhắc đến
trong chuyến công du gặp Tập Cận Bình – như dự đoán. Trung Quốc thở
phào nhẹ nhõm khi tránh được một phen đối chất cũng Hoa Kỳ, thậm
chí Bắc Kinh có quyền phỏng đoán về bóng dáng một “con cọp giấy” đang
loáng thoáng hiện hình ở White House… Tức nếu ở xa xa thì tuyên bố
cho sướng miệng và khi lại gần đối mặt thì lại câm như thóc (?).
Nỗi
uất hận Scarborough
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát biểu
hôm Chủ nhật 19.03.2017: “Chúng tôi không thể ngăn chận được những việc làm
của Trung Quốc” (1) khi đề cập đến kế hoạch của Trung Quốc xây dựng một
“trạm quan trắc môi trường” trên bãi cạn Panatag/Scarborough của nước mình tại
Biển Đông. Thoạt nghe giống như một lời than vãn bạc nhược – rất khác
với những tuyên bố bốc lửa trước đây của ông này. Có lẽ vì chưa biết
những kiểu nói đại loại như “4 tốt 16 chữ vàng“, đồng thời không
thể vì rẻo đất chó ăn đá gà ăn muối xa xăm kia – nên ông Tổng thống
nọ đành xuống nước chăng ?!
Nhưng tuyên bố này dành cho ai ? Nếu liên hệ sự
việc này với thái độ đầy bực tức không bình thường của Rodrigo Duterte
với Barack Obama trước đây, người ta sẽ thấy dễ hiểu về căn nguyên.
Nỗi hận mất Bãi cạn Scarborough vẫn còn chất ngất trong lòng vị Tổng
thống Philippines đương nhiệm. Lúc đó, Tổng thống Obama đã đề nghị Trung Quốc
và Philippines cùng rút các tàu khỏi khu vực bãi cạn này. Chỉ có Manila tuân thủ,
còn Bắc Kinh thì không tốn một viên đạn, được thế chiếm luôn toàn bộ
Scarborough. Scarborough cách Luzon, Philippines 124 hải lý và cách đảo Hải Nam
của Trung Quốc 550 hải lý.
Và thực tế thì đôi khi rất phũ phàng. Tuyên bố này
còn cảnh tỉnh cho 100 triệu người Philippines đừng quên nỗi nhục mất đất.
Rodrigo Duterte thường có những phát ngôn thiếu cẩn trọng, nhưng không phải là
một tay thủ dâm chính trị. Trong mắt thế giới, Panatag/Scarborough chỉ là
một tập hợp những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống, nhưng nó
đúng là một phần máu thịt trong lòng người Philippines.
Vụ bãi cạn năm 2012 được Tổng thống Philippines
lôi ra một lần nữa, có thể xem như một đòn thăm dò chính thức về thái độ
của chính quyền ông Donald Trump. Thay vì ngồi chờ đợi, lắng nghe rồi…
bàn xem Trump – Tập sẽ nói gì (nhiều khả năng sẽ xảy ra vào đầu
tháng 4.2017 ở Florida), ông Rodrigo Duterte đã quyết định thực hiện
bước đi chủ động cho quốc gia mình.
Các tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển ở bãi
Scarborough. Ảnh chụp ngày 10/04/2012. REUTERS/Philippine Army Handout
Đốm
lửa nhỏ Scarborough ?
Sự kiện Bãi cạn Scarborough như là phép thử
đối với chính quyền tân nhiệm Hoa Kỳ. Nếu lần này, chính quyền ông
Donald Trump tiếp tục chơi “tình vờ” như cách đây 5 năm – thì sự kiện
Bãi cạn Scarborough có thể được xem chỉ là một đốm lửa nhỏ – sẽ nhanh
chóng tắt lụi sau những trận bão nhiệt đới hàng năm càn quét trên
vùng Thái Bình Dương.
Nhưng liệu rằng nó chỉ là một đốm lửa nhỏ, hay không
? Địa chỉ cho câu trả lời chính xác nhất sẽ xuất phát từ White House. Trách
nhiệm của một cường quốc đang đè nặng trên chính quyền ông Trump sau
tuyên bố của Tổng thống Philippines. Hậu quả của thái độ lửng lờ năm
2012 khi Trung Quốc chiếm Scarborough đã khiến Washington năm 2017 phải trả
giá. Vậy chính quyền ông Trump có thể làm gì, có dám “đụng trận”
cùng Trung Quốc hay không? Hoặc lại tiếp tục những tuyên bố suông như
dưới thời ông Obama ?
Trong quá trình triển khai giấc mộng Trung Hoa, có
lẽ trong sâu xa, Trung Quốc muốn cảnh tỉnh các đồng minh của Mỹ có
tranh chấp trên Biển Đông nhớ lại thái độ của Hoa Kỳ cách đây 5 năm:
các người liệu thần hồn, “tình vờ” là một khúc ca dễ hát, kể cả
các…đàn anh.
Qua sự kiện tiếp tục bồi đắp Đảo Bắc thuộc quần đảo
Hoàng Sa của Việt Nam, lần này dựng thêm trạm quan trắc môi trường ở
Scarborough… chứng tỏ luận điểm của phe hiếu chiến trong hệ thống chính trị
Trung Cộng đang thắng thế với sự đồng tình của Tập Cận Bình. Đòn đánh năm
2012 xem ra có nhiều tác dụng, vì đủ thứ lợi ích khác nhau – cường
quốc bên kia Thái Bình Dương sẽ không dám đối đầu.
Tuy nhiên, Trung Cộng không lường đến tình huống: Biển
Đông có thể là một giải pháp tốt để tòa Bạch Ốc đẩy những phiền toái trong 100
ngày đầu nhậm chức (các vụ nghe lén, liên lạc với Nga, sắc lệnh cấm đi lại liên
tục bị bác…) ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ; nước Mỹ nếu chưa thể vĩ đại ngay lập tức
từ nền kinh tế nội địa thì vẫn có thể khẳng định vị trí cường quốc từ bên
ngoài. Và sự vĩ đại của Hoa Kỳ luôn gắn liền với các động thái tái khẳng định
các lợi ích chiến lược của mình ở châu Á, trong đó tái cam kết các Hiệp ước quốc
phòng với đồng minh là một phần cực kỳ quan trọng.
Bão
đã nổi trên Thái Bình Dương
Hôm 20.3 – chỉ một ngày sau khi kết thúc chuyến công
du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang Trung Quốc, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman
đã khẳng định trước Nghị viện nước này, Trung Quốc và Malaysia không hề có
tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn trên Biển Đông. Nền tảng cho tuyên bố này
được giải thích như sau: Kuala Lumpur không hề công nhận bản đồ “chín đoạn” của
Trung Quốc, tất cả những gì nằm trong vùng thuộc thẩm quyền hàng hải của
Malaysia đều thuộc về Malaysia.
Ngoại trưởng Malaysia đưa ra tuyên bố này khi trả lời
chất vấn của một nghị sĩ, muốn chính quyền Kuala Lumpur giải thích sự hiện diện
của tàu Trung Quốc đã neo đậu bất hợp pháp trong vùng biển Sarawak của
Malaysia.
Những quan ngại trước xu hướng gia tăng sức mạnh
quân sự trên Thái Bình Dương của Bắc Kinh đã lan tỏa đi xa hơn phạm vi khu vực
châu Á. Pháp đã xuất hiện với tư cách là quốc gia kiểm soát nhiều hòn đảo trên
đại dương này, trong đó có các vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia và
Polynesia. Hàng không mẫu hạm tối tân nhất của Pháp là Mistral sẽ dẫn đầu cuộc
tập trận trên bộ và trên biển tại vùng Tây Thái Bình Dương.
Hàng không mẫu hạm Mistral của Pháp. Hình: Wikipedia Commons
Trong cuộc tập trận cùng với Pháp có quân đội Nhật
và Hoa Kỳ. Địa điểm diễn tập là Đảo Tinian thuộc quần đảo Bắc Mariana do Hoa Kỳ
quản lý, nằm cách phía nam Tokyo khoảng 2.500 kilômét. Trong cuộc tập trận
tháng 5.2017, xuất hiện thêm Anh – một đồng minh chiến lược của phương Tây và
Nhật Bản, đóng góp với 2 trực thăng quân sự.
Không
chỉ có cá và đá…
Trong chuyện này, hy vọng chính phủ tân nhiệm Hoa Kỳ
suy xét được tất cả các hệ lụy để đưa ra một giải pháp tương thích với tình huống.
Biển Đông hôm nay không đơn giản như một quan chức quân sự cao cấp ẩn danh nào
đó từng nói vào năm 2012, khi Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough: “Tôi khá
thẳng thắn với mọi người: Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ cho phép Hoa Kỳ bị
lôi kéo vào một cuộc xung đột chỉ vì vài con cá hoặc hòn đá” (2). Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ lúc đó là Leon E. Panetta, còn Ngoại trưởng là Hillary Rodham
Clinton.
Đốm lửa nhỏ Scarborough nếu không được xử lý kịp thời
sẽ trở thành đám cháy lớn, nó không chỉ đốt cháy cá và đá – mà còn có nguy cơ
thiêu rụi uy tín của Hoa Kỳ tại Á châu với nhiều biến động. Đừng để đốm lửa nhỏ
Scarborough trở thành một bóng ma lởn vởn trong nền chính trị Hoa Kỳ thế kỷ
XXI. Những vất vả ngược xuôi của James Mattis và Rex Tillerson trong nhiều ngày
qua không thể chỉ là những con số không tròn trĩnh.
Huỳnh
Việt Lang
———————————-
Chú
thích:
(1) Gordon G. Chang. March 19, 2017. ‘How China Is
Tipping The World To War At Scarborough’. Forbes.
(2) Nguyên văn: “I’m pretty frank with people: I
don’t think that we’d allow the U.S. to get dragged into a conflict over fish
or over a rock,”
Craig Whitlock. September 16, 2012. ‘Panetta to urge
China and Japan to tone down dispute’. Washington Post.
-------------------------------
Thụy My – RFI
Đăng ngày 20-03-2017
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170320-trung-quoc-co-the-khien-the-gioi-lao-vao-chien-tranh-tu-scarborough
«
Chúng tôi không thể ngăn chận được những việc làm của Trung Quốc ». Tổng thống
Philippines Rodrigo Duterte đã phát biểu như thế hôm Chủ nhật 19/03/2017. Vị tổng
thống ăn sóng nói gió của Philippines bỗng nhu mì hẳn khi nói về kế hoạch của
Trung Quốc xây dựng một « trạm quan trắc môi trường » trên bãi
cạn Panatag của nước mình tại Biển Đông.
Panatag, được biết đến nhiều hơn với tên
Scarborough, đơn thuần là một tập hợp những hòn đá chỉ nhô lên khỏi mặt nước
khi thủy triều xuống. Có vẻ như không đáng chú ý, nhưng theo tạp chí Forbes của
Mỹ, thực thể này là nơi mà Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế phải vạch ra những giới
hạn, để có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chận đứng sự xâm lăng của Trung Quốc.
Thứ Hai tuần trước, tờ báo chính thức Hải
Nam nhật báo đã dẫn lời Tiêu Kiệt (Xiao Jie), bí thư thành ủy Tam Sa
(Sansha), nói rằng trong năm nay Trung Quốc có kế hoạch chuẩn bị xây dựng các
trạm quan trắc trên sáu thực thể ở Biển Đông, gồm năm trạm ở quần đảo Hoàng Sa
và một trên bãi cạn Scarborough.
Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines
124 hải lý và cách đất liền gần nhất của Trung Quốc là đảo Hải Nam đến 550 hải
lý. Trung Quốc xâm lăng Scarborough của Manila vào năm 2012, dùng các tàu lao
lên chiếm bãi cạn này và đuổi ngư dân Philippines đi. Nay Bắc Kinh đã cho phép
ngư dân Philippines quay lại đánh cá, nhưng duy trì việc kiểm soát khu vực.
Thái độ có vẻ « hào hiệp » này của Bắc Kinh tại
Scarborough rõ ràng do phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye hôm
12/06/2016. Tòa án chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) đã
tuyên bố Bắc Kinh vi phạm quyền đánh cá truyền thống của Philippines xung quanh
Scarborough.
Hơn nữa, tòa án La Haye dù không quyết định về vấn đề
chủ quyền, nhưng đã tuyên vô hiệu yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, không chỉ tại
Scarborough mà còn hầu như trên toàn Biển Đông. Bản đồ do Trung Quốc tự vẽ với
đường lưỡi bò chín đoạn bao trùm lên 85% vùng biển chiến lược này, và Bắc Kinh
duy trì đòi hỏi chủ quyền trên mỗi hòn đảo, bãi cạn, đá ngầm và rạn san hô
trong đó, kể cả Scarborough.
Phán quyết của Tòa Trọng tài khẳng định vùng biển
xung quanh Scarborough không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Trung Quốc (EEZ,
là vùng biển cách thểm lục địa của một quốc gia từ 12 đến 200 hải lý, là nơi nước
đó có đặc quyền đánh cá và khai thác khoáng sản).
Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa xâm chiếm vĩnh viễn
bãi cạn Scarborough với việc đổ cát và xi-măng bồi đắp, như họ đã làm trên nhiều
hòn đảo ở Trường Sa.
Việc xây dựng một trạm quan trắc trên bãi cạn
Scarborough, dưới cái nhìn của các nhà phân tích quân sự, có thể là khúc dạo đầu
cho yêu sách chủ quyền toàn bộ thực thể này.
Tổng thống Mỹ Obama đã từng có ít nhất một cơ hội, hồi
tháng Ba năm ngoái, cảnh cáo người đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình là sẽ gặp
phải « những hậu quả nghiêm trọng »nếu bồi đắp Scarborough. Trước cảnh
báo này, Bắc Kinh đành cho rút đi các tàu cuốc.
Bài báo trên tờ Hải Nam nhật báo tuần
trước cho thấy với sự ra đi của ông Barack Obama, Bắc Kinh đang thử dò xét phản
ứng của tân tổng thống Donald Trump về vấn đề này.
Hồ sơ Scarborough mang tính chiến lược. Hồi tháng
6/2012, ông Obama đã yêu cầu cả Trung Quốc lẫn Philippines rút các tàu khỏi khu
vực bãi cạn này. Nhưng chỉ có Manila nghe theo, khiến Bắc Kinh sau đó kiểm soát
được toàn bộ thực thể.
Washington đã quyết định không phản ứng trước việc
Trung Quốc chiếm Scarborough, cho rằng vấn đề này không đáng để đối đầu. Đó là
một sai lầm, và ít lâu sau đã thấy ngay. Các nhân tố hiếu chiến nhất trong hệ
thống chính trị Trung Quốc, sau khi thấy hành động hung hăng có kết quả, càng
leo thang thêm.
Trong nhiều tháng sau khi chiếm được Scarborough, Bắc
Kinh nhanh chóng gia tăng các vụ xâm nhập quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông, bị
Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền nhưng đang do Nhật Bản quản lý. Đồng thời Bắc Kinh
tăng cường áp lực lên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) thuộc cụm Bình Nguyên của
quần đảo Trường Sa, đang do Manila kiểm soát.
Nếu Trung Quốc chiếm hẳn Scarborough, họ có thể thống
trị Biển Đông. Ông Antonio Carpio, chuyên gia tư pháp Philippines tuần trước khẳng
định : « Một trạm radar đặt trên Scarborough sẽ giúp hoàn chỉnh ngay lập
tức hệ thống radar Trung Quốc bao trùm lên toàn bộ Biển Đông. Bắc Kinh nhờ đó
có thể áp đặt vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông ».
Và đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nếu không
có nước nào phản ứng trước yêu sách này, Bắc Kinh hầu như chắc chắn gây áp lực
được với Nhật Bản phải trả lại đảo Okinawa và phần còn lại của chuỗi đảo Ryukyu
(Cửu Châu). Các định chế nhà nước Trung Quốc, được báo chí chính thức hỗ trợ,
đã kêu gọi Bắc Kinh lên tiếng đòi hỏi chủ quyền tại các hòn đảo chiến lược này
của Nhật Bản.
Tác giả Gordon G. Chang nhận định, đáng buồn thay,
tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh càng lúc càng tăng lên. Mức độ bành trướng trên
biển của Trung Quốc hiện nay cũng tương đương với quân Nhật hay quân Đức trong
thập niên 30. Nói như vậy không có nghĩa là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là
đế quốc Nhật hay Đệ tam Quốc xã Đức, nhưng cung cách xâm lược ngày nay của Bắc
Kinh cũng giống với những sự kiện đã dẫn đến cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trước
đây.
Tuy vậy người Mỹ dường như đã quên mất bài học quan
trọng. « Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ để cho nước Mỹ bị lôi kéo vào
một cuộc xung đột chỉ vì cá và vài hòn đá » - một quan chức quân sự
cao cấp của Hoa Kỳ đã nói với tờ Washington Post như thế, vào
lúc Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough. « Không cho phép các đồng
minh mà chúng tôi có ký hiệp ước hỗ tương kéo chúng tôi vào tình thế tranh chấp
các đá ngầm, là điều mà tôi nghĩ là khá đồng thuận ».
Hoa Kỳ, như lời bình luận trên cho thấy, không muốn
thực hiện hiệp ước hỗ tương với Philippines, nhưng theo tác giả, không thể
tránh được một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Washington chỉ hoãn cuộc xung đột
được một thời gian. Bắc Kinh sẽ không dừng lại cho tới khi nào bị chận đứng.
Forbes kết luận, Trung Quốc
sẽ phải bị chận lại ở nơi nào đó. Nơi đấy chính là Scarborough, và bây giờ là
lúc phải hành động!
No comments:
Post a Comment