Tuesday, November 25, 2014

Thư thứ hai gửi “cựu” Thiếu tá Liên Thành (Chu Tất Tiến)



05:56:pm 18/11/14
Thưa anh,

Lại một lần nữa, tôi xin gửi lời ngưỡng mộ trước tinh thần kiên quyết chống Cộng Sản mà anh hằng theo đuổi, vì theo “Bản Lên Tiếng của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật của UBTTTACSVN, về nhân vật Điếu Cầy” ký ngày 15 tháng 11 năm 2014 tại Orange County, Bản văn số: 20141115 đã xác định lại một lần nữa Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản Việt Nam do anh là “cánh chim đầu đàn” đã xác định “hoàn toàn không thỏa hiệp với Cộng Sản”. Đó là điều đáng mừng cho Dân tộc, nếu cộng đồng hải ngoại đều đồng tâm nhất trí với anh. Tuy nhiên, vì Bản Lên Tiếng này đã được gửi công khai trên diễn đàn “ảo”, và cũng có đề cập đến tên tôi, nên tôi cũng xin mạn phép mà chia xẻ với anh vài điều như sau:

1) Cấp bậc và chức vụ của quá khứ không chắc là của hiện tại. Tất cả những sĩ quan, viên chức phục vụ cho chế độ Cộng Hòa đã phải để lại phía sau các chức vụ, cấp bậc từ năm 1975. Các bằng cấp kỹ thuật, chuyên môn cũng thế. Thí dụ như Bác Sĩ, Dược Sĩ, Luật Sư, Giáo Sư…. trước 1975, sau khi sang Mỹ, không học lại thì không nên tự xưng mình bằng những danh hiệu trước. Các vị Sĩ Quan, Công Chức Cao cấp cũ không nên đề những danh hiệu cũ trước tên mình mà không để chữ “Cựu”, (nghĩa là đã qua rồi). Chẳng hạn như anh, tôi gọi anh là “Cựu” Thiếu Tá, chứ không gọi anh là Thiếu Tá. Vì thế, khi anh gọi anh Điếu Cầy bằng “Cán Binh Sư Đoàn Sao Vàng (Công Trường 5) Cộng Sản Bắc Việt, tôi thấy có điều không ổn. Như thế là không công bằng, có thể nói đó là sự áp đặt cố tình để làm cho người bị gọi như thế mất tư cách đối thoại với cộng đồng chống Cộng hải ngoại. Không lẽ anh cứ muốn người ta gọi anh bằng “Thiếu Tá Liên Thành” khi anh không còn hoa mai bạc trên cổ áo, nhất là sau khi anh đã đi tù Cộng Sản nhiều năm sao? Tôi không nghĩ anh có tư tưởng lạc hậu như thế. Điếu Cầy đã bỏ nhiệm vụ cũ từ lâu rồi, và đã trở thành một nhà báo Tự Do, để bị tù đầy nhiều năm vì tư cách đó, thì nên gọi anh Điếu Cầy là “Nhà Báo Tự Do Điếu Cầy” thì mới đúng với sự thực.
2) Không phải tất cả những người từng đứng dưới lá cờ Quốc Gia tuyên thệ trung thành với Tổ Quốc là những người Quốc Gia thực sự. Thí dụ điển hình là “cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ” đã từng chào Quốc Kỳ VNCH hàng vạn lần, rồi kết cuộc cũng là kẻ phản phúc. Ngay đến Phụ Tá Đặc Biệt của “cựu” Tổng Thống Thiệu cũng là Việt Cộng nằm vùng. Sau 1975, bao nhiêu kẻ từng phục vụ dưới “lá cờ vàng ba sọc đỏ” đã viết báo kể công trạng nằm vùng của Cộng Sản. Một Trung Tá khóa 4 Thủ Đức, sau làm Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện cũng nằm vùng. Trung Úy Tùy viên của một Tướng chỉ huy toàn bộ Quân Huấn, thuộc Tổng Tham Mưu cũng nằm vùng. Tài xế của Đại Tướng Cao Văn Viên cũng là Cộng Sản. Một Trung Tá thuộc Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo là Việt Cộng. Và còn biết bao nhiêu nữa.. Khi các sĩ quan VNCH đi tù tập trung, thiếu gì người đột nhiên trở thành cháu Lê Duẩn, cháu Lê Đức Thọ, bà con với Tướng này,  tướng nọ của Việt Cộng và được bảo lãnh ra về sớm. Gần đây, tên chuyên viên quấn cờ vàng vào mình, sơn cờ vàng trên xe mình, là Ngô Kỷ, đã hiện thân thành một tên dơ bẩn, chuyên đánh phá những người chống Cộng. Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, hai tên khốn nạn, hèn hạ nhất trong những kẻ hèn hạ lại từng là Sĩ Quan QL/VNCH! Do đó, nếu chỉ vin vào sự cầm lá cờ vàng mà cho đó là người Quốc Gia chân chính thì tôi e rằng vội vã quá đấy.
3) Ngược lại, đã có bao người từng cầm cờ đỏ, mà sau này biến thành người Quốc Gia đích thực! Cá nhân tôi không phải là Tình báo viên, nên không thể kể hết những người này, nhưng tôi biết có một vị Bộ Trưởng chính phủ VNCH từng là Việt Cộng. Vị Trung Tá chỉ huy Chiến Tranh Chính Trị Trường Bộ Binh Thủ đức cũng từng là Vẹm. Nhà văn Xuân Vũ với bao tác phẩm rung động lòng người miền Nam là Viêt Cộng chính cống. Một ca sĩ nổi danh với giọng Opera cũng là hồi chính viên…Còn biết bao người đã hồi chánh lập nên bao công trạng cho chính quyền miền Nam, giúp hạn chế biết bao xương máu của quân đội Cộng Hòa. Vì thế, khi có người cắc cớ đặt câu hỏi với Điếu Cầy cũng như với những người phản tỉnh khác là “Hồi trước anh cầm cờ đỏ, bây giờ anh cầm cờ gì?”, chúng tôi thấy ái ngại cho người đặt câu hỏi ấy, vì họ chẳng có một chút kiến thức nào về việc “thêm bạn, bớt thù” rất cần thiết cho đại cuộc. Khi xem tin đón Điếu Cầy, có một vị thức giả nói với tôi rằng: “Tại sao khi môt nhân vật phản tỉnh mới sang Mỹ mà mang cờ vàng đi đón? Họ đâu có phải chiến sĩ VNCH mới ra tù đâu? Lá cờ linh thiêng của dân tộc, không phải là đồ chơi mà mỗi khi làm việc gì lạ, lại đem ra phất!”  Tôi thấy vị này cũng có lý, mà không dám phát biểu, sợ bị chụp mũ thì không còn đường sống! (Bây giờ thì mới dám nói, vì sự việc đã qua khá lâu.)
4) Đức tính Trung Thực là cần thiết trong cuộc chiến chống Cộng, vì nếu chúng ta cũng nói sai, thì chả khác gì Việt Cộng là Vua nói láo. Xem cái Youtube quay cảnh Điếu Cầy đang được bà con chen lấn, xô đẩy để đến gần, chúng tôi thấy Điếu Cầy lúc đó quay măt sang phía trái, mặt anh rất xa cánh tay phải dang rộng vì sự chen lấn, cho nên, không thể nói anh nhận thức được rằng tay mình đang bị dúi vào một lá cờ! Ở dây Có thể anh chẳng biết tay mình ở đâu nữa! Ngay khi đó, có một người chen vào lấy lá cờ ra khỏi tay anh! Cho nên, nói rằng anh giật tay hai lần ra khỏi lá cờ là một sự tưởng tượng, nếu không nói là bịa đặt! Người Việt Nam hơn hẳn Việt Cộng ở chỗ Trung Thực, không nói láo. Chúng ta nên gìn giữ đức tính này thì mới được sự kính trọng của cộng đồng. Bằng không, thì giá trị của chúng ta tiêu tan hết vì sự “nói dối như Vẹm!” Có người còn hô hoán lên là “Điếu Cầy mong làm lãnh tụ cộng đồng!” “Điếu Cầy tuyên bố chê cờ vàng!” Không biết lấy tư tưởng ấy ở đâu ra mà phát hoảng lên như thế ?
6) Lấy những sự kiện gián điệp của thời xưa để áp dụng vào việc triệt hạ Điếu Cầy là môt việc làm có tính “khiên cưỡng”. Đồng ý là đề phòng thì bao giờ cũng là cần thiết, nhưng đề phòng quá đến nỗi trông thấy cái gì động đậy cũng tưởng là ma quỷ thì quá nhát sợ! Hơn nữa, nếu chỉ chú trọng việc đánh con dế đá trước mặt mà quên con cọp sau lưng thì thật là hết thuốc chữa! Phạm Xuân Ẩn là tấm gương điển hình của việc thận trọng của các nhân viên tình báo đồng nghiệp với “cựu” Thiếu Tá Liên Thành đấy. Hiện nay, chưa có bằng chứng gì chứng minh Điếu Cầy là gián điệp mà có người đã vội nói “Điếu Cầy áp dụng khổ nhục kế!” Trời đất! Khổ nhục kế gì ác liệt và lâu dài thế! Mất mạng như chơi! Chỉ xin hỏi người đặt ra vấn đề đó, hãy tự vấn lương tâm, và tự hỏi chính mình, từng là một chiến sĩ gan dạ, từng vào sinh ra tử, xem có dám làm Khổ Nhục Kế như thế không? Nói thì dễ, làm thì khó. (Người Mỹ nói: It’s easy to talk than to do!”)
6) Tào Tháo có một câu nói bất hủ: “Thà phụ người còn hơn để người phụ ta”. Vì thế, ông ta đã chém đầu không biết bao nhiêu nhân tài, tướng tài của mình. Còn chúng ta, luôn tự hào là đứng dưới Công Lý, sao lại có thể áp dụng câu nói đó vào tất cả các trường hợp “những nhận vật chống đối Cộng Sản” khi họ được ra nước ngoài hưởng không khí Tự Do mà Thượng Đế đã ban cho mỗi con người? Đã biết mấy người từng là “nạn nhân Cộng Sản” nay lại là “nạn nhân Cộng Hòa”? Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Viết Hoạt, Võ Đại Tôn, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, nay là Điếu Cầy, và mai mốt là những nhân vật khác…. Theo trình tự này thì tất cả những ai dám bạo gan chống đối cộng sản độc ác, dã man, bán nước, những ai chống Trung cộng xâm lăng, nếu đi sang Mỹ là sẽ gặp xui xẻo vô cùng, vì họ thoát Độc Tài Đỏ lại gặp Độc Tài Vàng, không chết cũng bị thương!
Để kết luận thư này, thay mặt cho một số chiến hữu của tôi có cùng lập trường mà đề nghị quý anh như sau:

- Xin nghĩ đến tiền đồ Tổ Quốc, nhìn xa trông rộng, để thấy rằng việc đánh phá những nhà Dân Chủ, những đứa con yêu của đất nước, những niềm hy vọng của lịch sử, là một việc làm quá cẩu thả, làm hại đến công cuộc đòi Tự do, Dân Chủ cho quê nhà, vì những người đang chiến đấu sẽ nản chí, buông xuôi, vì không muốn bị chụp mũ là Cộng Sản trong khi họ đang chống Cộng Sản bằng cả bản thân mình.
Xin hãy tạo cơ hội cho những người này được tiếp tục chiến đấu bằng mọi khả năng của họ. Đừng trói tay họ bằng những nghi vấn vớ vẩn, cực đoan. Có thể theo dõi họ, và nếu thấy có điều gì chứng thực họ làm tay sai cho Cộng sản thì hãy triệt họ cũng không muộn, vì thật ra công đồng mình có doanh trại, quân lính gì đâu mà sợ họ làm gián điệp? Có tổ chức nào có thực quyền làm nguy hiểm cho tương lai Cộng Sản đâu mà sợ bị trà trộn, đầu độc, hay phá hoại? Còn việc theo dõi những nhân vật chống Cộng đích thực thì Cộng Sản đã làm từ khuya rồi, không cần dùng Khổ Nhục Kế nhiều năm mới đưa qua Mỹ! Cộng Sản thứ thiệt nằm vùng đầy Bolsa, ngồi đầy trong các quán cà phê tại Little Saigon, mở biết bao nhiêu dịch vụ để chuyển hàng, chuyển tiền về Viêt Nam hàng chục triệu đô một ngày, cần gì vài nhân vật nổi tiếng này!

Vào khu Phúc Lộc Thọ, đến tiệm vàng, hột xoàn, nghe đầy giọng Bắc Kỳ Hà Lội! Tại các trường Đại Học, hàng trăm Việt Cộng con đi đứng thoải mái trong các giảng đướng! Sao không thấy ai tố cáo chúng, mà lại chỉ tố cáo những người công khai chiến đấu chống Cộng? Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập và cái đài Tivi Việt Cộng: phố bolsa Tivi, chường mặt ra đó, sao không đập nát chúng đi? Những cơ sở chuyển tiền, chuyển hàng cho Việt Cộng đầy đường, sao không tố cáo? Thât là chỉ lo đánh con dế đá trước mặt mà quên con cọp sau lưng! Hơn nữa, việc đánh con dế đó là theo đúng dự định của con cọp Cộng Sản. Chúng không thể giết được thể xác của các nhà Dân Chủ thì mượn tay cộng đồng giết giùm tinh thần của họ.
Vài hàng chia xẻ, nếu có điều chi không vừa ý, xin anh vì tình chiến hữu mà bỏ qua cho để chúng ta cùng nắm tay nhau mà chống Cộng trên diễn đàn cũng như bằng hành động thực sự nào đó, mong một ngày nhìn thấy đất nước rợp bóng cờ vàng trước khi chúng ta “ra đi không mang vali”

Kính bút,

© Chu Tất Tiến: Người lính VNCH không bao giờ giải ngũ
© Đàn Chim Việt


------------------------------------


Thư gửi anh Liên Thành

Chu Tất Tiến

Thưa anh Liên Thành.

Từ khi gặp anh ở đài VNA đến nay, tôi chưa có cơ hội gặp lại anh, nhưng trong lòng tôi vẫn quý mến anh vì sự chống Cộng Sản không mệt mỏi của anh. Tuy nhiên, khi đọc lá thư anh gửi cho anh Điếu Cầy, thì tôi có hơi choáng váng, vì tôi không ngờ đó lại là văn phong của anh.

Trong suốt thời gian qua, từ khi anh Điếu Cầy đến Mỹ, tôi đã giữ im lặng không lên tiếng, chỉ vì tôi luôn sợ nhất một điều: Phe ta đánh phe mình, sự đoàn kết chống Cộng tan tành, thì Cộng Sản vui mừng!

Nhưng hôm nay, với lá thư mời đối thoại của anh, tôi thấy cần phải lên tiếng ngay, vì tên tuổi của anh có một vị trí nhất định, nên dễ được sự hưởng ứng của nhiều người, mà nếu có nhiều người tin theo anh, thì đại cuộc chống Cộng - công việc chống Cộng của chính anh và của tất cả chúng ta gặp một cơ nguy không thể lường được.

Thứ nhất: Như anh đã biết, mục tiêu chống Cộng của chúng ta sẽ chỉ là những ao ước khát khao mãi mãi không bao giờ thành sự thật cho đến khi chúng ta ra đi, nếu không có sự vùng lên của quốc nội, không có những nhà tranh đấu cho Dân Chủ gào thét lên tiếng nói uất ức của họ cho thế giới nghe. Không có họ kể cho thế giới nghe về những sự đàn áp, bất công của chế độ thì sẽ không có sự yểm trợ nào của thế giới, mà nếu không có sự yểm trợ của quốc tế, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ thành môt Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương một ngày không xa. Nói thế thì anh sẽ hỏi: "Còn lực lượng và sức mạnh của chúng ta, những người Việt di tản ở đâu?" (Có thể còn có người chụp cho tôi cái mũ là "coi thường sức mạnh cộng đồng" nữa!) Xin thưa với anh, theo nhận định cá nhân của tôi, sức mạnh của chúng ta ở chỗ làm cái loa cho người quốc nội, nói thay cho người Dân Oan, là gạch nối giữa cộng đồng Việt và thế giới, là sức đẩy, sự thúc ép các chính trị gia quốc tế để họ can thiệp vào Việt Nam, là sự nhắc nhở thế hệ kế tiếp đi nốt con đường mà chúng ta đang đi, là chứng nhân của lịch sử để bất cứ khi nào có ai hỏi đến, chúng ta sẽ trả lời ngay, và cuối cùng là những người viết sử cho con cháu . Còn sức mạnh chính của cuộc thay đổi chế độ, nếu có, vẫn là người trong nước. Lịch sử quốc tế chưa bao giờ cho thấy có môt tổ chức lưu vong nào khơi khơi trở về, chiến đấu tại quê hương cũ mà thành công! Đó là khi có sự đoàn kết rất mạnh như người Cuba, người Mông Cổ, người Tân Cương, người Tây Tạng lúc nào cũng sẵn sàng có người tự thiêu trước dư luận quốc tế, mà còn không có hy vọng có ngày giải phóng được quê hương. Còn chúng ta, chia năm xẻ bẩy, đánh nhau tàn nhẫn còn hơn đánh Cộng Sản, giành dật chức trưởng, ngay cả trong các hội Ái Hữu chỉ sinh hoạt văn nghệ mà thôi, cũng có việc chia tách, phân ly, và chiến đấu với nhau cực kỳ hung hãn.

Thế thì ta trông đợi gì ở sức mạnh cộng đồng, ngoài các nỗ lực của một số nhỏ các đoàn thể đấu tranh, các mạnh lưới chú trọng về Nhân Quyền, đặc biệt là các đoàn thể trẻ, và các cá nhân (như anh) vẫn chiến đấu với một hy vọng mong manh? Mặc dù chúng ta đã có nhiều người thành công trong lãnh vực chính trị, nhưng những người ấy, đã bị trói tay bởi quy luật chính trị, không thể cứ muốn giúp Việt Nam điều gì là thực hiện được điều ấy.

Vậy, tóm lại, sức mạnh chính, hy vọng chính của người yêu nước Việt vẫn là thuốc  nổ của quốc nội châm ngòi bằng những người can đảm dám đứng lên dõng dạc chửi thẳng vào mặt Đảng Cộng Sản bằng những hành động chống đối của họ.

Và, sau một thời gian giam giữ, vì áp lực quốc tế, vì nhu cầu phải có sự viện trợ của nước ngoài, đảng cầm quyền đã bất đắc dĩ phải thả họ ra, mà vì không muốn để những con người can đảm này ở lại để "quậy", thi đảng cầm quyền phải tống xuất họ ra nước ngoài, đổi lấy chút tiếng tăm là không hoàn toàn độc ác như thế giới nghĩ.  Và, họ đã tống xuất nhiều người ra nước ngoài như Nguyễn chí Thiện, Đoàn viết Hoạt, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, gần đây là Điếu Cầy!

Môt âm mưu nữa của Cộng Sản là "mượn đao, giết người", nghĩa là nhờ người khác giết giùm kẻ họ thù ghét. Mà người giết giùm đó, không ai ngoài .. cộng đồng hải ngoại. Nếu Cộng Sản không giết được Nguyễn Chí Thiện, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy ở trong nước, thì họ nhờ đến những người chống Cộng kịch liệt, không khoan nhượng "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" ở hải ngoại qua môt lần bắn tiếng là "những kẻ sang Mỹ đó là làm gián điệp đó!". Thế là xong một  mạng người, vì những người chống Cộng quá cương quyết (như anh) sẽ làm nổi lên một chiến dịch đánh phá người bị tống xuất đó, làm cho những người này mất tiếng nói, nghĩa là VÔ HIỆU HÓA mọi hoạt động chống Cộng của những người Dân Oan này, ngược lại, còn biến họ thành kẻ thù của dân tộc, chỉ vì họ ngoan cường, can đảm đã dám dõng dạc chống lại đảng Cộng Sản bằng hình thức này hay hình thức nọ.

Một điều xin anh nhớ cho là những người này đều bị đưa thẳng từ hỏa lò đến phi trường, hoàn toàn không chuẩn bị trước,  còn những người khác, khi được Việt Cộng hỏi là "có muốn đi Mỹ không?" thì tất cả trả lời KHÔNG, vì họ đã biết rằng sang Mỹ họ  sẽ bị Cộng đồng Việt VÔ HIỆU HÓA CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG CỘNG của họ!

Qua những lần giao tiếp với những Dân Oan Việt Nam,. cá nhân tôi đã được biết là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, nhà báo Tạ Phong Tần... và nhiều người nữa, khi được công an thúc giục họ sang Mỹ, họ đều trả lời KHÔNG! Vì họ biết rằng, sang Mỹ, thì sẽ không còn cơ hội chiến đấu nữa, mà như thế thì lý tưởng họ theo đuổi sẽ bị chấm dứt.

Nguyễn Chí Thiện, Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Viết Hoạt, Võ Đại Tôn, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi kim Thành, và bây giờ là Điếu Cầu .. đều đã bị phỉ báng, mạ lị, nghi ngờ, và xa cách vì tất cả đều bị cái mũ là "hoạt động cho Cộng Sản!" Chiến sĩ Võ Đại Tôn còn bị chửi rủa nhục nhã, cho rằng chỉ là Trung Sĩ, là một kẻ gian xảo, lưu manh, đến nỗi bị gọi bằng "Thằng Võ Đại Tôn!" Nguyễn Chí Thiện thì biến thành "chủ động điếm Cà Mâu"...

Thưa anh Liên Thành,

Khi anh gọi Điếu Cầy là "Cán binh Cộng Sản, Sư đoàn Sao Vàng (Công Trường 5), với kinh nghiệm là một người làm tình báo, anh có thể cho biết anh lấy tài liệu ấy ở đâu ra? Và với kinh nghiệm một người làm chính trị lâu năm, anh có cho rằng, việc những Dân Oan, là những người dám hy sinh tài sản, sự giầu sang, sự nghiệp, tiện nghi, gia đình, vợ con, và ngay cả tính mạng mình để chống Cộng, lại là những người có thể muối mặt làm tên gián điệp Cộng Sản hay không? Với kinh nghiệm của người nhận xét khoa học, anh có cho rằng việc những Dân Oan bị tống xuất qua Mỹ rồi bị cộng đồng chống đối, mạ lị, phỉ báng sẽ ảnh hưởng lớn đến công cuộc chiến đấu chống Cộng ở trong nước không? Những người còn đang chống Cộng, còn đang ở tù.. sẽ nghĩ gì về Cộng Đồng hải ngoại? Và chính những người thầm lặng ở Hải ngoại sẽ nghĩ gì về việc anh gọi Điếu Cầy là "cán binh Cộng Sản Sư đoàn Sao Vàng, Công Trường 5"?

Mới đây, tôi đã đọc một câu nói khá đầy đủ: TRỐN ĐỘC TÀI ĐỎ, GẶP ĐỘC TÀI VÀNG!

Mong thư này, được anh coi như môt lá thư chia xẻ chân tình của một chiến hữu, chứ không phải một kẻ địch mới xuất hiện, cần được khai trừ. Và trên hết, là mong rằng chúng ta sẽ được gặp nhau ở Saigon môt ngày gần đây, dưới bóng cờ vàng Tổ Quốc thân yêu rực rỡ, là cờ đã thấm máu của hàng triệu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ Chính Nghĩa đã tung bay trên khắp Thế Giới, lá cờ mà tất cả chúng ta đều đã quỳ xuống tuyên thệ, sẽ trung thành cho đến ngày nhắm mắt.
Chào anh và thân chúc anh mọi điều tốt đẹp.

Một chiến hữu mong được bắt tay anh để cùng chiến đấu chống Cộng (mà không chống Cộng Đồng!)

Chu Tất Tiến.

---------------------------

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.






No comments: