Dr. Nikonian
Posted on by Dr. Nikonian
Cách đây không lâu, tôi “trót dại” viết một bài bày tỏ quan điểm phản đối án tử hình với Nguyễn Đức Nghĩa, sát thủ giết người yêu, chặt đầu. Như mọi vấn đề nhạy cảm khác, tôi nhận được sự đồng tình cũng nhiều, mà phản đối cũng kha khá.
Lý luận phản bác chủ yếu là một bản án tử hình nghiêm khắc sẽ có tác dụng ngăn ngừa, răn đe tội phạm. Nghe qua không phải là không có lý!
Tuy nhiên, cần kiểm chứng giả thuyết về tác dụng “giáo dục” trên xã hội của án tử hình. Một cách cảm tính, tôi không hề tin rằng một án tử hình sẽ có tác dụng cải hoá một đám đông hung dữ, sẵn sàng đánh chết, đốt xác những người trộm chó. Tôi cũng không thể hình dung được cái chết của một tử tù có làm cho trái tim sắt máu của một nhóm người vỗ tay hoan hỉ khi toà tuyên án, có dịu đi chút nào hay không?
Hết Nghĩa, đến Luyện! Luyện là nguyên cớ khiến cho nhiều kẻ sôi lên sùng sục, đòi sửa luật để thi hành án cho một thiếu niên dưới 18 tuổi. Đáng buồn thay, kẻ đòi nợ máu thì nhiều hơn những người còn chút lòng thương xót, nghĩ đến cách chữa chạy cho em bé bị chặt tay đang nằm trong bệnh viện (?).
Nhân nào quả nấy! Việc thi hành án tử với một sát thủ là một sự leo thang, một cái vòng luẩn quẩn không có lối ra. Tội phạm ngày càng nhiều, càng hung ác, càng ra tay tàn độc vì một lý do lãng nhách. Những lý do làm người ta giết nhau ở Việt Nam, ở xứ người chỉ cần một cái bắt tay, một nụ cười xin lỗi là xong.
Hôm nay, Trung tướng Cao Ngọc Oánh (Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an) cho biết, hiện mỗi năm số người bị thi hành án tử hình TĂNG 80-100 người. Con số tăng bi thảm 80-100 người là một trả lời phủ định, chính xác về tác dụng “giáo dục” của án tử hình. Bạo lực thì ươm mầm cho tội ác, lòng căm thù thì nuôi dưỡng sự hiếu sát. Đó là một cái vòng luẩn quẩn không hơn không kém!
Không có lối ra cho một xã hội mà lòng căm thù được dạy dỗ từ rất sớm. Hãy xem một clip gần đây trên VTV để thấy miệng hồng con trẻ bi bô hát về bắn giết. Bé gái đó, sau bao năm sẽ vỗ tay ủng hộ án tử hình, sẽ hoan hỉ khi trả được nợ máu bằng máu? Và sẽ xem việc giết nhau vì một cái nhìn là chuyện bình thường?
Gieo gì gặt nấy! Chỉ có một nền giáo dục nhân bản, hướng về sự bao dung, tha thứ mới cứu vớt được tình trạng kinh khủng như hiện nay.
Đức hiếu sinh đang bị coi nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta đang trả giá vì điều đó, xin hãy nhớ!
Ăn năn đã muộn, nhưng vẫn tốt hơn là không bao giờ…
.
.
.
No comments:
Post a Comment