Friday, September 16, 2011

THƯ GỬI ANH TRƯƠNG VĂN SƯƠNG (Nguyễn Ngọc Quang, Bangkok)


Nguyễn Ngọc Quang , Bangkok
Gửi vào ngày Thứ Sáu, 16 Tháng 9, 2011

Thật sự em rất yêu một số bản nhạc của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, mặc dù em không thích con người ôngấy. Hôm nay, em thật sự thấm với những lời trần tình của Trịnh Công Sơn khi tiển đưa một người hùng về với cỏi vĩnh hằng qua nhạc phẩm “Cho Một Người Nằm Xuống” qua tiếng hát Lệ Thu. Xin mượn lời ông kết thành bó hoa tiễn đưa anh về ngủ bình yên trong lòng Mẹ - Mẹ Việt Nam vô vàn mến thương của chúng ta: Anh nằm xuống như một lần vào viễn du, đứa con xưa đã tìm về nhà, Đất hoang vu khép lại hẹn hò…

Vâng! Anh đã về ngôi nhà vĩnh hằng và mọi hò hẹn với bạn bè về ngày hội của Dân Tộc anh đành phải khép lại trước sự dã man của những con người mà chính anh cũng đã hơn một lần gọi họ với hai tiếng yêu thương và trân trọng: ĐỒNG BÀO. Em hình dung ra cảnh anh bị bức tử bởi những con người mà anh đã tuyên bố công khai trên truyền thông quốc tế là không hề thù hận họ, vì anh cũng đã hơn một lần minh định với em là chính họ cũng là nạn nhân của âm mưu đen tối bởi một chủ thuyết phi nhân: Chủ thuyết Cộng Sản. Em và một số anh em gần gũi anh trước đây biết rõ anh không phải chết vì suy tim. Chính cái bọn khốn trước khi bắt anh trở lại vào tù thì chúng cũng đã tuyên bố với cả thế giới biết là sức khoẻ anh đã bình thường. Em hình dung ra cảnh tượng ấy mà thấy xót xa và căm thù tột độ. Tất cả các thứ tình cảm trộn lẫn vào nhau như cuốn em tới một môi trường phi trọng lượng. Em không còn phân định được đâu là trên, đâu là dưới, đâu là nam và đâu là bắc nữa. Những kỷ niệm ít ỏi với anh ùa về như thổi em tan biến vào hư không.

Em viết những dòng chữ này đến anh và em tin chắc là sẽ đến được anh. Hay không chừng anh đang đứng sau lưng em nhìn lén và cười thầm cho một thằng em yếu đuối, viết thư cho anh mà dàn giụa nước mắt. Em nghĩ rằng, không riêng gì em mà còn có nhiều đứa em, đứa cháu khác của anh trên trái đất này đang hứa thầm với anh là sẽ nắm tay nhau đi đến được cái nơi mà anh đã hẹn hò với mọi người: NGÀY HỘI VIỆT NAM. Anh đã thực sự làm dày theem những trang sử hào hung của Dân Tộc bằng tình yêu vô bờ, long vị tha thánh thiện và chính mạng sống của mình. Cộng Sản nợ anh một mạng sống và em nợ anh một Tình Yêu.

Xin có một vần thơ nhỏ ru giấc ngủ anh:
Anh đã đến rồi đi như tia chớp
Đem vội vàng ánh sang vào bong đêm
Đủ cho em nhìn thấy những gập ghềnh
Vững tin hơn trên con đường đã chọn

Hãy ngủ yên nhé anh, ngủ một giấc cho trọn
Quá đủ rồi hy sinh anh để lại cho đời
Anh đã đến, rồi đi tựa như áng mây trôi
Nhưng bong dáng muôn đời lưu giữ mãi.

Em biết Chúa đã rước anh về bên ngài, nhưng em xin anh hãy cầu xin Ngài được một lần xuống địa ngục để xem lại một lần nữa khuôn mặt thực của ông Hồ Chí Minh nhé anh, vì em biết chắc ông ấy ở dưới đó. Hãy gởi giúp em bài thơ của em cho ông ấy nhé:

TỰ TẠI

Thân ở trong tù, tâm ở không
Ghé bước dạo chơi chốn phiêu bồng
Du xưa trói mình nơi Pác Pó
Ai nay tự tại khắp non song
Du nhận Du là nói Lê – Mác
Ai nhắc Ai nhớ giống Lạc Hồng
Thiện Ác đáo đầu chung hữu báo
Mau về tạ tội với Tổ Tông

Nói theo triết lý của đạo Phật – Anh đã trở về nơi mà từ đó anh đã bước ra. Anh đã xuất hiện trên Trái Đất này và bay qua vùng trời Việt Nam như một ánh sao ngời sáng. Sáu mươi tám năm so với thời gian thì quá nhỏ bé phải không anh, nhưng cũng tạm đủ cho một đời người để tôn tạo một di sản tinh thần cho hậu thế, và anh đã làm được điều đó. Dù anh xuất hiện trên bầu trời Việt Nam như một chiếc sao băng, nhưng ánh sáng khác lạ của nó so với những ngôi sao khác cũng đủ cho người dân Việt muôn đời lưu giữ.

Bangkok ngày 14/09/2011
Nguyễn Ngọc Quang

.
.
.

No comments: