Thursday, September 15, 2011

TẢN MẠN VỀ BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC & VỤ KIỆN ĐÀI TH HÀ NỘI CỦA CÁC NHÂN SĨ - TRÍ THỨC (J.B Nguyễn Hữu Vinh)



J.B Nguyễn Hữu Vinh
15/09/2011

Trong các tháng 6, 7 và 8/2011 tại hai đầu đất nước đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của những người yêu nước biểu thị thái độ của mình trước các hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ Quốc.

Những cuộc biểu tình tự phát – “nhà nước ta sợ” dân ta yêu nước

Những cuộc biểu tình không lớn, không đông, nhưng đã làm cho nhà cầm quyền Hà Nội lúng túng, hoảng loạn và có nhiều hành động thể hiện sự bấn loạn đó.

Ngay từ đầu, những cuộc biểu tình ở cả hai thành phố hai đầu đất nước đã có sự khác nhau khá rõ rệt. Đó là sự ào ạt, đông đúc ở Sài Gòn khi tín hiệu từ báo chí, từ các thông tin rằng nhà nước đã bật đèn xanh và sẽ không bị trấn áp nặng nề như hồi 2007, trong khi những cuộc biểu tình ở Hà Nội cũng không đông, chỉ mấy trăm người.


Nhưng, nhà nước sẽ rất thích kiểu biểu tình ở Sài Gòn mà rất không thích kiểu biểu tình ở Hà Nội dù số người ít hơn, quy mô nhỏ hơn. Để lý giải điều này, cần nhìn nhận rõ hơn đường lối của “đảng ta” là lãnh đạo tuyệt đối. Đã là tuyệt đối, thì không có điều gì trong xã hội, trong đất nước này được ngoài ý đảng, dù ý đảng có hợp lòng dân hay không.

Những cuộc biểu tình ở Sài Gòn chỉ khi nhà cầm quyền Hà Nội hạ cây gậy xuống, thì tất cả ào ào như sôi, nhưng nếu cây gậy giơ lên, lập tức tạnh như mưa rào. Dù vẫn rất nhiều người muốn tiếp tục những cuộc biểu thị lòng yêu nước, dù họ rất hiểu là yêu nước chẳng có tội tình gì và họ hiểu hơn nữa là những kẻ trấn áp lòng yêu nước, hẳn không phải là của nhân dân. Điều đó chứng tỏ nhà cầm quyền vẫn có thể điều khiển số đông đúc đó một cách đơn giản.

Nhưng, những cuộc biểu tình dai dẳng ở Hà Nội với số người không đông, sự đe dọa và trấn áp ngày càng tăng và khốc liệt… nhưng họ biết quyền của họ là được yêu nước, được thể hiện lòng yêu nước của mình. Họ cũng hiểu rằng Hiến pháp đã minh nhiên cho họ quyền tối thiểu đó, nhưng nhà nước đã nợ họ hàng hơn nửa thế kỷ nay một văn bản luật pháp để họ có thể thực hiện được quyền của mình.

Và đến nay, họ quyết tâm thực hiện quyền đó, một quyền đã được Hiến pháp minh định. Chính vì vậy mà những cuộc biểu tình đó là “tự phát” – nghĩa là tự nhân dân hành động mà không cần sự lãnh đạo của ai. Nghe đến điều này ở Việt Nam, người bình thường cũng đã thấy nhột, huống chi cả hệ thống toàn trị xưa nay.

Nếu như những cuộc biểu tình kia mà để phản đối bọn Đế quốc Mỹ tấn công Iraq, thì dù có đông hàng vạn người có dữ dội hơn, máu lửa hơn, chắc cũng sẽ được công an bảo vệ và báo chí tập trung cổ võ và tung hô. Hoặc nếu như Việt Nam thắng Lào một quả bóng nào đó trong một trận đấu khu vực nhỏ nhoi, thì con số hàng chục vạn người với cờ, áo, khẩu hiệu đổ ra đường mừng chiến thắng cũng sẽ không có vấn đề gì lớn dù khói bụi mù mịt, dù xe cộ ầm ĩ, tắc đường và náo động thành phố cả đêm, bởi vì khi đó “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”.

Nhưng, ác thay đây lại là những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, anh bạn vàng mà Hà Nội đã từng thề xe tơ kết tóc bằng 16 chữ vàng và 4 tốt để cùng nhau tiến lên Thiên đường Chủ nghĩa xã hội như ông Nguyễn Sinh Hùng mới phán gần đây.

Việc “tự phát” của người dân cũng sẽ không là gì, thậm chí còn được cổ võ, phát tiền như những người dân, những con nghiện, những đoàn viên thanh niên Cộng sản, những đám ô trọc nào đó đã từng gào thét cả đêm ở Thái Hà, ở Nhà Chung Hà Nội, hô hào nơi khu dân cư, nơi bệnh viện, nơi tu hành đòi giết người cả đêm, nếu đối tượng của đám tự phát đó là tôn giáo, là nhà thờ.

Nhưng đám dân tự phát này lại biểu tình yêu nước, mà biểu tình ngay trước sứ quán anh bạn vàng Trung Quốc “môi hở, răng lạnh” của Hà Nội. Với anh bạn vàng này, người dân Việt Nam đã có quá nhiều kinh nghiệm xương máu trong lịch sử và hiện tại.

Trong lịch sử dân tộc, anh bạn vàng này đã nhiều lần chui ống đồng chạy thoát thân, đã từng “về đến nước vẫn tim đập, chân run” (Nguyễn Trãi). Nhưng, đó là thời của cha ông.

Còn thời nay, mối quan hệ môi – răng này có nhiều điều bất cập. Người ta chỉ thấy những chiếc răng luôn âm mưu hại thằng môi và thỉnh thoảng cắn cho môi bật máu, nhưng môi chỉ dám mếu máo rồi im bặt để lại múa môi ca tụng 16 chữ vàng, cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Ngoài những lo sợ ảnh hưởng tình hữu nghị anh em Việt – Trung, người ta cũng hiểu rất rõ rằng: Lòng yêu nước của người dân Việt như sóng, như biển. Nếu những ngọn sóng đó có cơ hội kết lại với nhau, nó không chỉ nhấn chìm bè lũ cướp nước, bè lũ xâm lược, mà bè lũ tay sai bán nước cũng sẽ bị quét sạch ra Biển Đông.

Vì vậy, những cuộc biểu tình đó đương nhiên gây khó chịu, gây lo sợ cho nhà cầm quyền và nhất định phải ra tay.

Nhưng, sự ra tay này thể hiện sự lúng túng, bất nhất và không có lý.

Vì danh không chính nên ngôn không thuận, những hành động, lời nói của quan chức Hà Nội và lực lượng công an, những người bắt bớ, trấn áp biểu tình đi ngược nhau 180 độ. Những lời nói và hành động của cả hệ thống cầm quyền Hà Nội cũng lúng túng như ngậm hột thị khi giải thích cách khiên cưỡng, nhằm trấn áp và ngăn chặn biểu tình yêu nước hợp pháp của người dân bằng một văn bản vô giá trị pháp luật.

Thậm chí, đám văn nô và hệ thống loa đài, báo chí lại được lệnh ăn theo, nói leo và vu cáo, cũng bất chấp liêm sỉ và nhảy choi choi chơi trò gái đĩ nói chuyện trinh tiết để kết tội những người yêu nước.

Nhưng, khi cả hệ thống chính trị, vũ trang, an ninh, các đoàn thể, các địa phương được huy động rầm rộ và hao tiền tốn của của nhân dân quyết dẹp bằng được việc thể hiện lòng yêu nước, thì những cuộc biểu tình đương nhiên sẽ tạm thời lắng xuống.

Thế nhưng, sự lắng xuống đó chỉ là hình thức, còn lòng yêu nước, nỗi trăn trở của người dân trước vận mệnh đất nước, những cách hành động của nhà cầm quyền trước họa ngoại xâm có làm họ yên lòng hay không, lại là chuyện khác.

Đến vụ kiện “củ khoai”

Đám văn nô, bồi bút vốn quen thói “chó cậy chủ” cắn càn, sủa bậy với những người yêu nước đã biểu lộ tinh thần quật cường được hun đúc từ truyền thống cha ông ngàn năm để lại.

Dù đã được hướng dẫn và chỉ đạo là vì biểu tình bị “các thế lực chống đối lợi dụng”, nhưng lý lẽ đó chẳng đánh lừa được ai.

Bởi chưng, một nhà nước của dân, do dân, vì dân lại sợ dân yêu nước thì nhà nước đó đang đại diện cho ai? Một chính quyền luôn tự tôn là “bách chiến, bách thắng” được một đảng Mác xít lãnh đạo, mà đảng đó lại là “trí tuệ nhân loại, là lương tâm thời đại, là tinh hoa của mọi tinh hoa nhân loại, là đạo đức, là văn minh” luôn luôn chỉ có đúng, thì hà cớ gì phải sợ mấy thằng lợi dụng lòng yêu nước? Giả sử có mấy thằng nào đó có “lợi dụng lòng yêu nước” để làm bậy thật đi nữa, thì lực lượng công an nhân dân dày đặc, tinh nhuệ, được trang bị tận răng và “chỉ biết còn đảng còn mình” lại không thể nào tìm ra được mấy thằng “lợi dụng lòng yêu nước” thì quả là thảm hại. Nếu nó không “lợi dụng lòng yêu nước” mà nó lợi dụng cơm gạo người dân đang ăn, thử hỏi phải cấm mọi người ăn cơm hay sao?

Tất cả chỉ là ngụy ngôn và ngụy biện. Đến đây, từ “ngụy” mới chính thức được khẳng định ý nghĩa của nó.

Còn cái đám bồi bút văn nô kia, không rõ đến sau này khi nhìn lại quãng đời cầm bút của mình, đám này sẽ tự hào được gì? Hay lại len lén xóa đi những chiến tích bất nhân của mình sợ con cháu biết? Hay họ nghĩ kiếm thêm được mấy đồng nhuận bút, hoàn thành nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó là xong?

Nhưng, đâu phải thế là xong.

Những người yêu nước chân chính, sẵn sàng cho lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc mà dám hi sinh mạng sống của mình đâu có dễ để cho mấy tay thợ viết thuê và bọn nói thuê tung hoành theo ý chủ. Nhà nước Việt Nam là nhà nước Pháp quyền, chính nhà nước này đã trót khẳng định như vậy khi muốn vào sân chơi chung thế giới, do vậy luật chơi cần sòng phẳng và rõ ràng.

Chính vì vậy, họ đã phải lên tiếng vì danh dự, trách nhiệm không phải của chính mình mà vì lòng yêu nước của cả dân tộc bị xúc phạm.

Và các trí thức, nhân sĩ yêu nước đã đệ đơn kiện Đài truyền hình Hà Nội vì Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nôi “đã đưa tin tức, hình ảnh có nội dung vu khống, xuyên tạc, xúc phạm những người biểu tình”.

Kết cục của đơn kiện?

Xưa nay, hiếm khi có những vụ kiện của cá nhân đối với các cơ quan, nhất là lại cơ quan của Đảng, của chính quyền hay công an mà được xét xử bình đẳng, đúng pháp luật hiện hành.

Còn nhớ gần đây thôi, khi xuất hiện đoạn video một cô gái tát cánh sát giao thông, lập tức vụ án được khởi tố và cô gái được tặng 9 tháng tù giam. Cũng qua một video không có nguồn gốc đúng quy định pháp luật, 8 giáo dân Thái Hà đã bị bắt như bắt giặc và hai vụ án tưng bừng đã được mở ra để xét xử với hàng ngàn công an, biết bao phương tiện, thiết bị, chó… như xử trùm Bil Laden.

Nhưng video một cảnh sát đạp mặt người yêu nước Nguyễn Chí Đức, bị dư luận lên án kịch liệt thì lập tức người ta nghe tuyên bố của ông Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an Hà Nội là “không xác định được đoạn băng đó có bị cắt, dán hay không” và “không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp” coi như vụ việc chìm xuồng.

Vì thế, khi nghe tin các nhân sĩ, trí thức đưa đơn kiện Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội thì nhiều người đã lắc đầu ngao ngán và chép miệng: “Con kiến mà kiện của khoai”.

Nhân vụ kiện này, tôi nhớ lại vụ Báo Hà Nội mới trong vụ xét xử sơ thẩm 8 giáo dân Thái Hà.

Nhận đơn

Trong phiên tòa tất cả 8 nạn nhân đều nhất loạt phản ứng với bản án bất công, bất nhân và phi pháp. Thậm chí các giáo dân còn kể lại rằng sau phiên tòa đau hết cả cổ vì suốt cả phiên tòa không lúc nào cúi xuống để Đài truyền hình Hà Nội và báo chí không thể chớp được một bức hình nào họ cúi đầu.

Vậy nhưng, với bản chất bịa đặt, báo Hà Nội mới vẫn tưng tửng đưa tin lừa bịp độc giả rằng “các bị cáo đã cúi đầu nhận tội”.

Các giáo dân đã phản ứng theo quy định pháp luật là đưa đơn kiện. Nhưng, khi giáo dân đưa đơn đến Tòa án quận Hoàn Kiếm, lực lượng công an đông đảo đón tiếp đoàn và Tòa không nhận đơn, yêu cầu giáo dân về Báo Hà Nội mới để đưa kiến nghị với báo và có chứng từ của tờ báo trả lời rồi thì mới nhận đơn.

Khi giáo dân quay lại Báo Hà Nội mới, các lãnh đạo báo đều trốn biệt, chỉ cho một người tên là Mười ra tiếp các giáo dân. Người này nhăn nhở cười cợt và chỉ trả lời miệng “Chúng tôi nói như vậy là đúng” ngoài ra không đưa bất cứ bằng chứng, chứng cứ nào để chứng minh.

Giáo dân yêu cầu anh ta ghi rõ ràng bằng văn bản ý kiến của ông ta, nhưng ông ta nhăn nhở lẩn trốn trách nhiệm. Trong khi đó, công an các loại máy quay, máy chụp hình hoạt động liên tục. Chờ mãi đến tận tối hết giờ làm việc, vẫn không một ai chịu viết chứng nhận rằng giáo dân đã đến đó và báo Hà Nội mới trả lời với nội dung ra sao.

Buộc lòng các giáo dân tuyên bố sẽ nằm tại Tòa soạn qua đêm để chờ, chỉ đến khi đó, ông Mười mới ghi nhận việc giáo dân đã đến Tòa soạn báo và ý kiến của mình.

Chỉ kể chi tiết vậy thôi, để hiểu cách “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” ở các cơ quan công quyền Việt Nam ra sao.

Chính vì thế, ngày hôm nay nghe tin rằng sau khi làm việc với Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa, Thẩm phán Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các nguyên đơn cần có giấy ủy quyền cho người được ủy quyền. Ông hướng dẫn phía nguyên đơn nên có khiếu nại với cơ quan chủ quản của Đài PTTH Hà Nội theo QĐ 03/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Phải chăng, nẻo đường Giáo dân Hà Nội đã đi, giờ các nhân sĩ, trí thức lại bước tiếp trên con đường đi kiện của khoai?

Con đường đáo tụng đình của các nhân sĩ trí thức đi kiện củ khoai sẽ đến đâu, chờ hồi sau sẽ rõ.

Tuy nhiên, có một điều cần khẳng định rằng, sự thật sẽ không thể lấp liếm và che đậy.

Những hành động mờ ám, bất chấp lẽ phải, lương tri và chà đạp lên pháp luật chính nhà nước này ban hành, sẽ là những cơn gió độc lay động làm cho người dân rơi rụng nốt chút lòng tin còn lại ở một “Nhà nước pháp quyền”.

Hà Nội, ngày 14/9/2011

J.B Nguyễn Hữu Vinh

.
.
.

No comments: