Nguyễn Quang Thân
Thứ Năm, 1/9/2011, 11:13 (GMT+7)
(TBKTSG) - Sáng ngày 28-7, ô tô tải mang biển số 47P-2149 chở trái cây, bị lật tại ki lô mét 648 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Hai mươi tấn trái cây từ miền Nam ra đổ xuống đường. Hầu như ngay lập tức, có hàng trăm người dân địa phương và khách qua đường nhảy vào hôi của.
Không chỉ nhặt vài hoa thơm quả ngọt ăn chơi mà còn về nhà lấy thêm phương tiện như xe máy, bao tải, tranh nhau vơ vét. Tài xế và lơ xe bất lực trước sức mạnh của đám đông, kêu, khóc cũng không lại. Phút chốc, toàn bộ hai mươi tấn trái cây trị giá hàng trăm triệu đồng bị vét sạch trơn. Bầu trời vẫn quang đãng, tuyệt đẹp trên đất Quảng Bình cát trắng như không hề chứng kiến cảnh xấu hổ này.
Chiều 16-6, tại khu thương mại sầm uất thuộc loại nhất nước ở phường 8, quận 5, TPHCM, một người đàn ông đi xe máy bị cướp giỏ xách đựng tiền. Của đau con xót, ông liều mạng giằng co chiếc túi với hai tên cướp, miệng kêu cứu. Cuối cùng, bọn chúng phải bỏ chạy thoát thân. Chiếc giỏ bị rách bung, tiền tung xuống đường. Nhiều khách qua đường cùng một số dân phố không để lỡ một giây, lao vào tranh cướp những tờ tiền giấy tơi tả bay như bươm bướm. Người bị nạn chưa kịp định thần, cũng chưa dựng được chân chống chiếc xe, toàn bộ số tiền đã biến mất, sạch sành sanh không sót một tờ. Người ta thấy ông ngao ngán lên xe như chạy trốn chính bản thân mình.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền thưởng của chín viên chức quản lý cao nhất tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa là hơn 4 tỉ đồng. 671 người còn lại chỉ được thưởng hơn 1 tỉ, bình quân 200.000 đồng/người/tháng. Lương nhân viên tại một vài công ty thành viên của công ty này chỉ 1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chủ tịch công ty có thu nhập 137,32 triệu đồng/tháng, tiền thưởng bình quân 72,82 triệu đồng/tháng. Tổng giám đốc, hai phó tổng giám đốc lĩnh lương, thưởng tương tự... Ở doanh nghiệp nhà nước này, “sếp” được thưởng cao gấp... 364 lần so với nhân viên!
Bằng giả như bướm bay giữa mùa xuân trong các cơ quan nhà nước. Chỉ riêng một tỉnh nọ đã có 200 cán bộ xài bằng giả.
Nội dung những mẩu tin trên được nhặt trên báo bên cạnh nhan nhản tin xe cán chó, chân dài lộ hàng hay bụng bầu, đại gia diễu khoe xe sang giá hàng chục tỉ đồng và hầu như ngày nào báo cũng khuyến mãi thêm tin án mạng với cái chết tức tưởi của một hay hai đồng loại. Kẻ bị đốt, người bị giết bằng dao Thái Lan hay nhiều kiểu kỳ quái khác mà thời sáng tác Văn chiêu hồn Nguyễn Du chưa hề biết tới. Người đọc vẫn tiếp tục ngồi đọc báo, nhâm nhi ly cà phê sáng ngon lành, chừng như đã quen “vô cảm” trước những tin lên án thói “vô cảm” như thế, đơn giản chỉ vì chúng xảy ra quá nhiều, quá thường xuyên. Cà phê cũng không còn đắng thêm vì tin buồn như thời thần kinh xấu hổ của người ta còn nhạy.
Buồn thay những chuyện buồn kiểu đó lại có rất nhiều trên các trang báo hay trong đời. Lê Quý Đôn dạy đại khái rằng, phải biết sợ, biết xấu hổ mới thành người, và phải biết học tập mới thành người. Điều nguy hại cho bản thân, gia đình, xã hội là thành viên của nó “không biết làm người”. Đạo làm người nói không hết, nhưng chung quy là con người có thể không sợ cường quyền, cái ác nhưng phải biết sợ pháp luật và sự cật vấn của lương tâm. Con người có thể phạm sai lầm nhưng nhất thiết phải biết xấu hổ. Sự xấu hổ là lời tuyên án có hiệu lực hơn cả bản án ở tòa vì nó được tuyên bởi chính ta và nó theo ta suốt đời như một bản án chung thân. Nếu biết xấu hổ, con người sẽ bớt lầm lạc. Con người có thể dốt nát nhưng không thể cả đời không học tập - học thầy, học bạn, học với cả chính bản thân mình qua những kinh nghiệm đã trả giá.
Một chuyện Ảrập kể rằng, có kẻ sắp chết khát được một người lữ hành cứu sống, cho ngồi trên lưng lạc đà, ở phía sau, để vượt qua sa mạc. Thấy người ngồi trước mang theo nhiều vàng, anh ta nổi máu tham, rút dao đâm chết ân nhân. Trước khi tắt thở, người làm ơn mắc oán trối trăng: “Hãy lấy vàng và lạc đà của tôi nhưng tôi van ông đừng kể lại chuyện xảy ra hôm nay với bất kỳ ai khác”.
Không, đó chỉ nên là chuyện cổ tích. Chúng ta đang sống trong một thời mà chuyện xấu xa của con người không nên được tiếp tục giữ kín như thiện chí của người đàn ông Ảrập nhân hậu kia. Nếu còn lo lắng cho “đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” của con cháu, đừng coi đây là tin lá cải. Hãy đưa chúng lên trang nhất, cạnh những tin như tàu Trung Quốc cắt cáp tàu ta, hay vị chủ tịch quận nọ lãnh 30 năm tù vì tội “ăn dự án”.
Xin đừng vội lên án những người dân “Quảng Bình quê ta ơi” và những người đi đường đã quá nhạy với tiền trên trời rơi xuống ở quận 5, hay kêu rên không mệt mỏi vì đạo đức xuống cấp. Hôi của một quả bưởi da xanh ở Quảng Bình, hay tờ bạc trăm ngàn ở quận 5, hay nhắm mắt bỏ túi một phần thưởng nhiều gấp 365 lần nhân viên của mình không phải trạng thái bệnh lý của giây thần kinh xấu hổ mà đều bắt nguồn từ nạn “cướp ngày” của những “kẻ cướp ngày” đang nhan nhản xâu xé một đất nước từng biết bảo vệ danh dự của mình trước lũ ngoại xâm và có một nền văn hóa luôn dạy con người phải biết đỏ mặt khi có một hành động nhỏ không xứng đáng.
.
.
.
No comments:
Post a Comment