Tổ Quốc số 119
Phát hành 15 / 09 / 20011
Nếu có một ngày đánh dấu thay đổi lớn nhất trong lịch sử thế giới thì đó là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hôm đó nhóm khủng bố Al Qaeda của Bin Laden đã đánh cướp bốn chiếc máy bay dân sự để sử dụng như những tên lửa đánh vào những mục tiêu biểu tượng của Hoa Kỳ.
Bọn khủng bố đã đạt mục tiêu nhất thời của chúng. Cả thế giới đã kinh hoàng theo dõi trên màn ảnh cảnh hai chiếc máy bay lao vào đánh sập trong khói lửa hai tháp World Trade Center, cái chết hãi hùng của gần 3000 nạn nhân vô tội và cảnh tượng náo loạn trong khiếp sợ của thành phố New York.
Nhưng hậu quả thực của biến cố này đã rất khác những gì chúng chờ đợi.
Bin Laden và đồng bọn có thể hân hoan nghĩ rằng chúng đã giáng một đòn chí tử vào Hoa Kỳ và thế giới dân chủ, thực ra cái đã chết ngày 11-9-2001 chính là sự khủng bố. Cả thế giới đã có dịp để ý thức một cách ghê rợn không thể quên và không thể thay đổi sự vô lý, dã man, bỉ ổi và hèn hạ của hành động khủng bố. Không nên quên là cho tới một quá khứ không xa lắm hành động khủng bố chưa bị lên án như nó xứng đáng; nhiều người vẫn còn nhìn nó một cách bao dung như là vũ khí của kẻ yếu nhưng bất khuất, một phần tuổi trẻ còn bị lôi kéo bởi tính lãng mạn bạo lực nó. Vô tình bọn khủng bố đã giúp nhân loại xóa bỏ hẳn trong tình cảm và trí tuệ hành động khủng bố như là một phương pháp đấu tranh. Sau ngày này các hành động khủng bố không còn đất dung thân và chính các trùm khủng bố, kể cả chính Bin Laden, lần lượt bị tiêu diệt.
Cùng với chủ nghĩa khủng bố một cuộc tranh luận cũng đã vĩnh viễn chấm dứt. Đó là cuộc tranh luận trên câu hỏi cứu cánh có biện minh cho phương tiện hay không. Thực ra về mặt triết học câu trả lời đã phải dứt khoát là "không!" từ lâu rồi. Một cứu cách có thực sự đẹp hay không, có đạt tới được hay không và nếu có trong hoàn cảnh nào và trong bao lâu, bằng những phương tiện nào đều là những suy luận chủ quan không có gì bảo đảm sự chính xác. Mà cho dù có thực sự đẹp chăng nữa cứu cánh có xứng đáng với và có cần tới những phương tiện tội ác hay không lại là một câu hỏi khác. Sở dĩ nó vẫn còn dai dẳng trong đầu một số người chính là vì cảm tính và sự chủ quan. Cuộc khủng bố 11-9-2001 đã là một chấn động tâm lý có tác dụng quyết định đem lại cho loài người văn minh niềm tin dứt khoát là một cứu cánh cao đẹp phải và chỉ có thể được thực hiện bằng những phương tiện xứng đáng với nó.
Và chủ nghĩa Mác-Lênin cũng đã chết hẳn ngày hôm đó. Phong trào cộng sản không gì khác hơn là một phong trào khủng bố. Trong suốt lịch sử của nó chưa hề có một đảng cộng sản nào thắng một cuộc bầu cử lương thiện nào. Tất cả mọi chế độ cộng sản đều đã được thiết lập và duy trì bằng khủng bố. Chúng cũng đều lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện; với cứu cánh là một thiên đường cộng sản hoang tưởng nhưng phương tiện là sự đày đọa và tàn sát con người rất cụ thể.
Biến cố 11-9-2001 tuy gây nhiều cảm xúc nhất nhưng không phải là hành động khủng bố lớn nhất và dã man nhất. Một trong vô số thí dụ là trong dịp Tết 1968 trước khi rút lui khỏi Huế, lực lượng cộng sản Việt Nam đã lạnh lùng tàn sát trên 6000 người vô tội. Nó đã gây được chấn động tâm lý quyết định và đúng đắn vì lý do đáng mừng là nhân loại đã văn minh hơn.
Ban biên tập Tổ Quốc
Tổ Quốc số 119
Phát hành 15 / 09 / 20011
Nội Dung :
Biên tập lại bài phát biểu của Tướng Vịnh
Một trang sử mới đã mở ra
Thư của nhà văn Nguyên Ngọc gửi Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghi
Kiêu binh thời Đảng trị
Tổ Quốc số 119 Phát hành 15 / 09 / 20011 Cột móc lịch sử 11-9-2011
Thư ngỏ gửi anh Trần Bình Minh-Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam
Chính trường rụng một là nho
Những nỗi đau của đế chế Trung Hoa “…
Trần Dần trong công cuộc đấu tranh vì Tự do Dân Chủ (Tiếp theo Tổ Quốc 118)
-----------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment