Saturday, September 10, 2011

ĐẢNG CSVN CÓ XỨNG ĐÁNG LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC ? [2] - Đại Nghĩa sưu tầm


10-9-2011


C. Thực trạng Xã hội.

Sau lần mạn đàm với nhà sử học Dương Trung Quốc, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết bài Vong bản từ đâu nói lên cái thực trạng của xã hội Việt nam dưới thời cai trị của đảng CSVN ngày nay, ông viết:

“Hãy nhìn vào thực tiễn xã hội: Có bao giờ người Việt Nam thờ ơ trước nguy cơ vong quốc, nguy cơ bị đồng hóa như bây giờ? Có bao giờ sự thờ ơ trước đau khổ của đồng loại, sự đâm chém, băm chặt nhau dễ dàng như cơm bữa, sự nhố nhăng mất gốc, sự phô bày thú tính, sự vênh váo rởm đời, sự hành hạ người yêu nước một cách ngang nhiên, sự nịnh bợ kẻ nội xâm và ngoại xâmlại được tôn vinh trước thanh thiên bạch nhật như bây giờ? Có bao giờ sự thành thật lại thua sự gỉa dối, người lương thiện lại sợ kẻ gian manh, người yêu nước lại bị lép vế, bậc thức giả lại bị cười khinh, công lý bị nhạo báng một cách thảm hại như bây giờ. ? Tất cả được bọc trong một bong bóng xà phòng khổng lồ ảo thuật, trông thấy hết nhưng để mà cười chơi. (Bauxite Việt Nam online ngày 12-2-2011)

1- Dối lừa.

Hồ Chí Minh, người lãnh tụ đầy quyền uy và là linh hồn của đảng CSVN cũng là người chủ trương lừa dối đã làm đảo lộn cả nền đạo lý Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng. Từ cái chủ trương lừa dối ấy đã sanh ra những điều tác tệ, nào là gỉa ra cái tên Trần Dân Tiên để viết sách tự ca tụng mình, nào là chuyện anh hùng nguỵ tạo Lê Văn Tám, nào là liệt sĩ Nguyễn Văn Bé trong khi ông ta còn sống và ra chiêu hồi ở miền NamNhững mánh khóe dối lừa ấy được che đậy thời còn Bên kia bức màn sắt bưng bít thông tin, nhưng với ngày nay, thời của thông tin điện tử thì không còn che đậy hoặc lừa gạt ai được nữa. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một nhà trí thức tranh đấu trẻ biết được Sự dối lừa tiếp diễn đã có từ thời ông Hồ cho đến ngày hôm nay.

“Kể từ năm 1986, chính quyền CSVN đã phải nới lỏng (họ ngạo mạn dùng từ cởi trói) nhiều chính sách kìm hãm người đân vì nhiều lý do (xin không lạm bàn ở đây), song, căn bệnh nguỵ biện, đạo đức gỉa vẫn luôn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn, bởi một lẽ đơn giản: quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như một vòng xoắn bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua. 61 năm dối lừa của chính quyền CSVN tính đến ngày 2-9-2006”. (Đối Thoại 2-9-2006)

Cố trung tướng Trần Độ, người đã dâng hết cuộc đời cho cách mạng, nhưng sau cùng vì có tư tưởngvì dân tộc nên ông đã bị khai trừ khỏi đảng và khi mất trên vòng hoa điếu của đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được để cấp bậc và phải xóa đi chữ vô cùng thương tiếc. Ông đã đau đớn vì cái đảng của ông đã gỉa dối quá nhiều.

Chế độ này bắt con người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người gìa phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định và việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn gỉa dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp gỉa dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi cay đắng thay! (Nhật ký Rồng-Rắn trang 43)

2- Nền Giáo dục xuống cấp:

Vì là xã hội đã trưởng thành trong lừa dối thì nền giáo dục cũng không khỏi bị ảnh hưởng xấu xa đó cho nên chỉ có xuống cấp mà thôi. Giáo sư Hoàng Tuỵ, một vị giáo sư khả kính rất nặng lòng vì nền giáo dục Việt nam ngày nay sa sút thậm tệ và qua nhiều trăn trở ông Xin cho tôi nói thẳng:

“Thật xót xa khi học sinh được khuyênhọc làm người trước khi học chữ mà có nơi nhân danh chuẩn hóa giáo viên người ta buộc các thầy cô chưa đạt chuẩn phải đeo trước ngực tấm biểngiáo viên chưa đạt chuẩn khi vào lớp. Quản lý thiếu nhân tính như thế tránh sao được những chuyện đau lòng như thầy bắt trò liếm ghế, trò tạt a-xit thầy, học sinh lớp 11-12 đâm chém nhau ngay trước cổng trường,v. vNói chống bệnh thành tích mà trước kia tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt trên 90%, nay sau hai năm thi cử nghiêm túc hơn, tỷ lệ đó cũng dần dần trở lại xấp xỉ90%, không biết phép lạ nào mà nâng cao chất lượng học tập nhanh chóng như vậy.

“Giáo dục phổ thông đã thế, giáo dục đại học, cao đẳng còn nhiều chuyện ly k hơn: khắp nước, kể cả đại học quốc gia, tràn lan và bát nháo“đào tạo liên kết, môn học một học k chỉ cần 3-4 ngày xong hết cả học và thi, nên ai cũng học được, trường trung cấp cũng đào tạo thạc sĩ là chuyện hi hữu trên thế giới

“Nói cho đúng, thực trạng giáo dục như thế nào đã rõ ban ngày, chẳng qua chúng ta mê ngủ nên chưa thấy, hoặc có thấy nhưng vì những ràng buộc, áp lực nào đó nên cứ bịt mắt, giả mê để tự dối mình, dối người khác và yên vị

“Cứ xem bản chiến lược giáo dục 2009-2020 thì rõ: ví thử chiến lược này được thực hiện đầy đủ (điều khó thể), thì đến 2020 Việt Nam cũng chỉ có một nền giáo dục kiểu 1950, lạc hậu, còn xa mới hòa nhập được vào nền văn minh thời đại”. (Thông Luận online ngày 29-10-2009)

Sau bao nhiêu năm hòa bình thống nhất đất nước nền giáo dục Việt nam ngày càng sa sút, càng bị lớp người cai trị bạc đãi với đồng lương chết đói khiến những thầy cô phải làm thêm những cái nghề bạc bẻo hay có điều kiện thì tham nhũng, còn không thì phải đau đớn bỏ nghề. Chúng ta hãy nghe nhà văn Phạm Đình Trọng người đã từ bỏ đảng tâm sự:

“Học trò đi học từ lớp một đã phải nộp đủ các khoản tiền đóng góp! Vì thế mà lương giáo viên quá thấp và giáo viên phải mang lương tâm, mang phẩm gía người thầy ra bán cho chính học trò của mình! Học trò muốn học tốt phải đến lớp học thêm của thầy! Học trò từ lớp một đã phải tối mắt tối mũi cấm đầu học thêm! Tuổi thơ, tuổi thần tiên của lớp con trẻ bị những lớp học thêm cướp mất! Dã man quá! Vô nhân đạo quá! Người thầy như thế, làm sao đạo đức nhà trường không băng hoại! Nhà trường giáo dục, hình thành lên nhân cách con người! Đạo đức nhà trường băng hoại, tất đạo đức xã hội cũng băng hoại.
(Dân Luận online ngày 23-8-2011)

Ông Nguyễn Trung trong bài góp ý Đại hội XI đảng CSVN, ông viết:

“Không thể có một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm linh hồn cho chủ nghĩa yêu nước chân chính trong một thể chế chính trị lạc hậu! Đại hội XI nên có ý kiến.

“Cũng xin nói thêm, những thất bại trong nền giáo dục hiện đang để lại nhiều hậu quả lâu dài có thể xem như một họa lớn cho sự rèn luyện của nhiều thế hệ tới, thậm chí còn trở thành một di sản văn hoá tai hại không biết đến bao giờ mới khắc phục được. (Đối Thoại online ngày 7-7-2010)

Một sự thật hiển nhiên và cụ thể là kết quả của sự giáo dục ngày nay đã không đem lại trình độ kiến thức mà mọi người mong muốn nhất là môn lịch sử theo giáo sư Hà Văn Thịnh nói rằng môn học sử ở Việt nam sự thật chỉ có 30% còn 70% là nói dóc và thầy thì chẳng muốn dạy mà trò cũng chẳng muốn học đã chứng minh bằng kết quả k thi đại học năm 2011 như sau:

“Kết quả đáng buồn của k thi đại học 2011, môn lịch sử với hàng ngàn điểm 0 và số bài đạt từ 5 trở lên rất ít ỏi đã làm cho dư luận bàng hoàng”. (Việtnam Net online ngày 2-8-2011)

3- Đạo đức suy đồi

Một đất nước mà có nền giáo dục suy tàn thì chắc chắn rằng cái nền đạo đức của nước ấy cũng không tốt gì hơn. Chắc hẳn trong chúng ta không ai có thể quên được câu chuyện của tên hiệu trưởng trường trung học PTCS Thị trấn Việt Lâm Sầm Đức Xương đã lợi dụng chức vụ hiếp dâm hai nữ sinh còn trong tuổi vị thành niên xong rồi lại làmma cô” gạ mối ép chongủ với các quan đầu tỉnh. Ấy vậy mà còn toa rập nhau đổi trắng thay đen, vu oan cho các em là“bán dâm thế rồi bắt giam con người ta, còn đưa ra tòa làm thúi mặt cả đảng.

Nói về cái đạo đức của đám cán bộ cộng sản ngày này ông giáo sư Hà Văn Thịnh đã chua chát kể lại một chuyện vui cười ra nước mắt về ông Nguyễn Trường Tô chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang như sau:

“Chuyện ông chủ tịch tỉnh mua dâmlà cả một lô một lốc những sĩ nhục đối với cả nền hành chánh nước ta. Ông Tô chủ tịch“nổi tiếng đến mức hôm nay ở TP Hồ Chí Minh, thay vì vào quán phở gọi mộttô đặc biệt thì người ta sẽ nói là“cho tôi một tô chủ tịch”(!). Nói như thế để thấy cái đạo đức thời nay của lãnh đạo nó đau đớn và ê chề đến mức nào”. (Đàn Chim Việt online ngày 14-8-2010)

Hàng ngày, nhan nhản trên các báo đưa những bản tin thấy mà đau lòng:

- Thầy giáo Lê Thái Bình trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng- Cần Thơ dụ nữ sinh đi chơi rồi đưa vào phòng riêng bật phim đồi trụy cho xem rồi cưỡng hiếp có quay phim, chụp ảnh sau dùng phim đó làm áp lực đđòi hỏi tiếp. (VNEpress online ngày 20-6-2006)

- Ba đại gia mua trinh hàng chục bé gái ra tòa (VNExpress online ngày 27-
2-2009)

-Tử hình bố hiếp dâm 3 con ruột (VietnamNet online ngày 1-10-2010)

- Má mì tuổi teen chuyên“đikhách VIP (VietnamNet online ngày 22-3- 2011)

- Phá ổ mại dâmcỡ khủng ở Hà Nội (Vietnam Net online ngày 20-4-2011)…

4- Công nhân Lao động trong nước:

Người công nhân lao động ngay trên đất nước mình, nơi có cái chính phủ do đảng thường rêu rao là của giai cấp công nhân lãnh đạo, ấy thế mà ngày nay người công nhân dưới cái chế đđảng trị ấy đã bị đảng quay mặt đi một cách lạnh lùng. Người công nhân thường bị bốc lột sức lao động, bốc lột tiền lương, bày ra những luật lệ khắc khe đàn áp.

“Báo Người Lao Động đưa tin nhiều doanh nghiệp tổ chức tăng ca liên tục hàng tháng trời nhưng lại nghĩ ra đủ cách để không phải trả tiền phụ trội

“- Sau tết đến giờ, ngày nào vợ em cũng tăng ca. Bữa nào về sớm cũng hơn 8 giờ tối”…”. Cả tháng nay tăng ca liên tục tụi em oải lắm rồi”…

“Công ty xuất nhập khẩu Giày da Sài Gòn cũng buộc tăng ca liên tục khiến công nhân chịu không nổi, phải đình công. (Người Lao Động online ngày 21-2-2006)

Ông Hồ Chí Minh đã từng nói: Giai cấp công nhân mà không có một chính đảng cách mạng lãnh đạo thì kác nào con thuyền không có người lái, để mất phương hướng ấy thế mà ngày nay đảng CSVN đã phản bội, đã không bảo vệ người công nhân mà trái lại đứng về phe chủ xí nghiệp đđàn áp công nhân. Trong những công ty, xí nghiệp đảng cộng sản đứng ra giành tổ chức công đoàn nhưng cái công đoàn này có làm cái trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của công nhân hay không xin hãy nghe ông Nguyễn Văn Bé bí thư khu chế xuất Tân Thuận phát biểu:

“Vấn đề công đoàn (CĐ) đóng vai trò như thế nào trong các cuộc đình công cũng được các đại biểu thảo luận kỹ. -CĐ có chức danh để làm gì khi không có tiền bạc, phương tiện hoạt động và làm sao bảo vệ được quyền lợi CN? Ông đặt câu hỏi khá bức xúc. Theo ông Bé, nhiều chủ tịch CĐ, ban chấp hành CĐ chỉcó mặt trên giấy tờ. Khi đình công xảy ra, CN không biết phản ảnh bức xúc cho ai, và trong thực tế không có cuộc đình công nào do CĐ lãnh đạo. Đồng tình với ý kiến này, ông Lê Quang Nhật, đại diện Liên đoàn Lao động TP HCM- nói…”. -Tôi không biết CĐ đang đứng về giới chủ hay đứng ra bảo vệ quyền lợi của CN?” Bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, đặt câu hỏi: -Nếu có thể diễn ra một cuộc đình công hợp pháp, đúng trình tự, cán bộ CĐ có dám lãnh đạo CN đình công không? câu hỏi này cũng được bà Trương Thị Mai đặt ra đối với ông Trương Lâm Danh- phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Ông Danh nhìn nhận: -Nói thật với các đồng chí, đây là điều không tưởng. Theo ông Danh, trong bối cảnh cán bộ làm công tác CĐ cấp cơ sở hưởng lương từ DN như hiện nay thì không ai đủ can đảm đánh đổinồi cơm của mình để bênh vực người khác”. (Tuổi Trẻ online ngày 21-6-2008)

Công nhân lao động ở Việt nam đã không được có Công đoàn độc lập, chỉ có công đoàn do đảng chỉ định mà thôi, nhưng công đoàn đảng vô tích sự, chỉ làm công cụ chó săn cho giới chủ. Có lần công ty Cơ khí Hà Nội (số 74 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) nợ lương, quỵt tiền người lao động, không giải quyết chế độ trong thời gian nghĩ việc công nhân đã đình công biểu tình bị đám bảo vệ và chủ hảng người nước ngoài đánh đập tàn nhẫn ngoài ra còn bị công an nhân dân thẳng tay đàn áp.

“Những công nhân biểu tình tỏ ra khá ôn hòa và kiên nhẫn, tuy vậy, lực lượng công an đã được huy động, bao vây, cố tình gây hấn & xô xát với những người biểu tình. Chiều tối ngày 12-12, bất ngờ có nhiều công nhân bị vây đánh, một nam công nhân bị đánh ngất nằm trước cửa công ty điện máy Pico Plaza

“Rất đông công an mặc quân phục áo xanh và áo vàng, có xe cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường đđòi đưa người bị ngất đang nằm bất tỉnh đi nhưng người dân không cho đưa đi. Người dân đã yêu cầu công an lập biên bản nhưng không có công an nào đứng ra chịu trách nhiệm về vụ này. (Đàn Chim Việt online ngày 13-12-2010)

Ông Trần Trọng Tân, cựu Ủy viên Trung ương đảng trong một buổi họp mặt các nhà cách mạng lão thành nói về giai cấp công nhân và nông dân như sau:

Nói đến giai cấp công nhân hiện nay rõ ràng họ đi làm đầy tớ, chớ họ không làm chủ xí nghiệp công ty, quốc doanh. Họ bị bóc lột, đày đọa hết sức tàn nhẫn. Họ không làm chủ phương tiện sản xuất vậy mà đi nói là:“Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân ư? Đây là sự lừa dối to lớn”. (Đối Thoại online ngày 2-7-2010)

5- Công nhân Lao động xuất khẩu:

Lao động trong nước đã như thế thì lao động xuất khẩu càng tệ hại hơn, đây là một dịch vụ buôn người trá hình mà chắc chắn rằng phải có sự nhúng tay của cán bộ đảng viên cộng sản mới nên việc. Hàng trăm ngàn thanh niên nam, nữ đã cầm đồ bán đạt, vay mượn, cầm cố nhà cửa ruộng vườn để có tiền nộp cho các công ty môi giới lao động xuất khẩu, lớp ăn chặn tiền lương, lớp thì lừa đảo, lớp thì đem con bỏ chợ. Người công nhân ra nước ngoài rồi có việc làm hay không, có bị bốc lột, bị áp bức hay không thì công ty đưa đi không còn chịu trách nhiệm vì tiền thầy đã bỏ túi, công nhân có ra sao thì“mackeno”.

Câu chuyện thương tâm của những nữ công nhân đi làm lao động ở American Samoa được một nạn nhân đại diện điều trần trước Ủy Ban Ngoại giao thuộc hạ viện Hoa k ngày 29-11-2001 kể như sau:

“Vừa đặt chân xuống sân bay, chúng tôi bị tịch thu hộ chiếu. Tại công ty Daewoosa tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng nhiều khi cho đến 2 giờ khuya và có khi đến 7 giờ sáng hôm sau và làm cả thứ bảy, chúa nhật mà không được trả lương

“Có lần khách ký hợp đồng đến Samoa, ông ta bắt mấy phụ nữ ngủ với khách. Họ nhất định không chịu. Ngay tại chỗ làm ông Lee hay sờ mó, hôn má các nữ công nhân trước mặt mọi người. Trong nhóm mang thai thì ông Lee bắt phải phá thai. Họ không chịu thì bị đuổi khỏi công ty

“Ông Lee dọa cho người bảo vệ dập điện cho đám người Việt nam chết cháy hết. Mọi người đều sợ vì trước đó 2 người đứng đơn kiện ông Lee là cô Nga và cô Dung đều đã chết mất xác”. (Báo Người Việt ngày 6-12-2001)

Những công nhân Việt Nam sau được Ủy Ban Cứu người Vượt biển của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng can thiệp và đã cho tất cả họ được sang định cư ở Hoa k còn cái công ty Du lịch 12 và IMS đưa họ đi thì lại hùa với chủ lao động ép họ tiếp tục làm việc nếu ai không nghe thì bị đuổi về. Rồi cũng những trò làm ăn vô trách nhiệm ấy, công nhân Việt nam lại bị một đám chủ man rợ khác hành hạ:
Một trăm bảy mươi sáu công nhân người Việt nam sang làm việc ở Jordan đã bị chủ nhân bỏ đói và thuê người hành hung vì tổ chức đình công đòi tăng lương cũng như cải thiện điều kiện làm việc

“Theo những nguồn tin từ trong và ngoài nước, vì bị đối xử hành hạ dã man từ vụ đình công ngày 24 tháng 2 vừa qua, với nhiều người bị đánh đập và bắt nhốt, các nữ công nhân Việt ở Jordan đã kêu cứu…“Tụi em tất cả phải qu xuống chấp tay xin cứu cho tụi em về nước thôi ạ”…

“Liên quan đến đời sống và công ăn việc làm của người lao động xuất khẩu từ Việt Nam, tin tức báo chí cho hay, đã có hơn 300 trường hợp lao động Việt Nam chết tại Malysia kể từ tháng 4 năm 2002 cho đến nay. Đây là con số thống kê do cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc bộ Lao động-Thương binh & Xã hội Việt nam chính thức đưa ra gần đây. (RFA online ngày 1-3-2008)

6- Cô dâu xuất khẩu:

Đề cập đến việc này tôi cảm thấy đau lòng và nhục nhã cho cái chính quyền cộng sản Việt nam vì chưa có bao giờ có cái thời nào mà hàng trăm người con gái Việt nam phải trần truồng như nhộng xếp hàng đi tới đi lui, chổng khu chổng gộng cho những chàng trai khùng điên hoặc gìa lão của Đài Loan, Nam Hàn, Mã Lai, Tàu cộng xem lựa như lựa gà ngoài chợ. Nếu được họ đồng ý thì họ sẽ đưa vào nhà ngũ để thử qua đêm, nếu còn tốt thì mua, nếu hư rồi hoặc là không thích thì trả lại. Ôi! người con gái Việt Nam, con cháu“bác hồ và cái đảng Cộng sản Việt Nam!!! Nhục ơi là nhục! Có phải cô nào về làm vợ người ta mà được hạnh phúc cho cam, đàng nầy không biết bao nhiêu là khổ nhục ê chề. Nào là bị chồng đánh đập cho đến kiệt sức rồi quăng ra đường như cô Đoàn Nhật Linh Đài Loan năm 2002, đôi khi đánh đến chết như cô Thạch thị Hồng Ngọc ở Nam Hàn, bị chồng bệnh tâm thần giết khi chỉ mới sau 8 ngày bước chân về quê chồng hoặc bị đày đọa như người nô lệ, phục vụ tình dục cho cả gia đình hoặc bị bán đi làm gái mãi dâmvà còn biết bao trường hợp đau lòng khác.

“Ngày 27-3-2006, theo báo Tiền phong, công an quận Tân Bình phát hiện hơn 120 cô gái Việt Nam đang tập trung tại khách sạn Vân Anh, số 16/4 đường Hoàng Việt, phường 4 để chờ ra mắt 3 chàng trai Hàn quốc đến tuyển chọn lấy 3 cô sang làm dâu xứ Hàn. Những cô gái này đều từ 18 đến 25 tuổi quêđồng bằng sông Cữu Long

“Cách đây không lâu, một vụchọn vợ tương tự cũng đã diễn ra ở một khách sạn gần Sài Gòn, hơn 120 đã phải trần truồng để một nhóm đàn ông Nam Hàn lựa chọn”. (Báo Người Việt ngày 4-4-2006)

Mới vừa rồi đây mẫu tinHàng trăm cô gái Việt Nam lấy chồng Trung quốc bị mất tích nhan nhản trên cáo báo đài quốc tế, chính phủ CSVN nghĩ sao?

“AFP hôm 21-8-2011 dẫn nguồn tin từ báo chính thức Trung quốc cho biết, công an nước này đã mở cuộc điều tra về việc hàng trăm cô gái Việt Nam bị bán làm vợ đàn ông Trung quốc nay bổng nhiên bị bắt cóc. Rất có thể những cô gái nói trên lại tiếp tục bị đem bán cho những người đàn ông khác ở Trung quốc. “Theo AFP thì con số cô vợ người Việt bị mất tích tại tỉnh Hồ Nam chắc hẳn còn cao hơn nhiều, bởi vì có rất đông những ông chồng có vợ bị mất tích không dám khai báo. Họ sợ bị liên luỵ vì tham gia buôn bán phụ nữ”. (RFI online ngày 22-8-2011)

7- Tham nhũng.

Tham nhũng là đại nạn của Việt nam hôm nay đã và đang vô phương cứu chữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày nhậm chức nhiệm k đầu năm 2006 nói một cách mạnh mẽ rằngTôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay, tuy nhiên đã qua 5 năm chấp chính, tham nhũng chẳng những không bị diệt mà nó còn to lớn hơn và tác hại trầm trọng hơn. Ông thủ tướng Dũng trả lời sao khi những việc này xảy ra trong nhiệm k thủ tướng của ông:

“Khảo sát do công ty tư vấn Indochina Research, đại diện cho hảng nghiên cứu Gallup International tại Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Nhân viên nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp 1. 000 người dân ở năm thành phố lớn, gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ.

62% trong số người được hỏi cho rằng tham nhũng gia tăng tại Việt nam trong 3 năm qua”. (BBC online ngày 17-12-2010)

Khi xưa thì tham những ở con số triệu thì ngày nay đã thành con số tỷ hoặc là từ con số triệu VNĐ nay thành số triệu USD và bệnh tham nhũng cũng đã lan sang quốc tế như vụ PCI xây đại lộ Đông Tây của Nhật mà giám đốc Huỳnh Ngọc Sĩ là giám đốc công trình, vụ Nexus Technologies ở Hoa k, vụ RBA in tiền polymer ở Úc của Lê Đức Thuý, Lương Ngọc Anh, phía Úc 8 người đưa tiền hối lộ đã bị giam còn phía Việt Nam người nhận của hối lộ thì còn êm ru, chính phủ CSVN có dấu hiệu bao che:

“Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền:‘ Các vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài mới chỉ là cá biệt’…

“Những vấn đề chống tham nhũng trên lĩnh vực tư, chống tham nhũng trong các vụ việc có yếu tố nước ngoàithì còn phải điều chỉnh nữa. Nhưng những vấn đề này thì Quốc hội, Chính phủ chưa đặt ra. (SaiGon Tiếp Thị online ngày 24-5-2010)

Những vụ tham nhũng thuộc loại khủng ở trong nước thì không ai còn lạ gì với những vụ như PMU 18 của Bùi Tiến Dũng, vụ Vinashin của Nguyễn Thanh Bình dưới sự quản lý của đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn được đảng CSVN bao che có lẽ vì đã có sự móc ngoặc liên hệ bên trong?

Những bị cáo tham nhũng như nữ giám đốc Lã Thị Kim Oanh bị tử án tử hình nhưng rồi ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã huỷ án tử hình cho bà Oanh hưởng án tù chung thân. Mới vừa rồi đây tên Huỳnh Ngọc Sĩ đang thọ án tù chung thân thì được giảm xuống còn 20 năm tù giam, rồi đây sẽ còn được ân giảm tiếp

Chẳng những các quan chức Cộng sản ăn hối lộ do hối mại quyền thế, chạy chức, chạy quyền, móc ruột các cơ sở quốc doanh còn ăn trên nỗi khổ của đồng bào bằng cách ăn chận tiền cứu trợ hàng chục tỷ bạc.

“Xẻo 24,4 tỷ đồng cứu trợ lũ quét vẫn được thăng quan. Phòng PC15 công an Hà Tĩnh khẳng định việc chi tiêu tiền cứu trợ lũ lụt 2002 tại huyện Hương Sơn có sai phạm nghiêm trọng nhưng không khởi tố. Các nhân vật trongdanh sách đen vẫn tại vị, thậm chí lên chức”. (ViệtNam Net online ngày 11-9-2006)

Một vụ tham nhũng lớn đang nổi lên ở trong nước đó là vụ bà Đặng Thị Bích Hòa bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện với sự đđầu của hai viên chức cao cấp trong chính quyền CSVN là ông nguyên bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn vừa mất chức và người thứ hai là thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Vụ tham nhũng của bà Hòa đã bị luật sư Trần Đình Triển đích danh tố cáo và vừa mới đây bà Hòa đã thuê một nhóm thương binh côn đồ tới văn phòng của luật sư Triễn khủng bố, hăm dọa coi luật pháp không ra gì. Vụ này thủ tướng Dũng nghĩ sao?

“Trong quá trình bà độc đoán chuyên quyền, bà sử dụng những hóa đơn gỉa, những khoản chi gỉa rút ra vài tỷ đồng để tiêu.

“Thậm chí, bà ấy lập ra những đại lý ảo để làm dịch vụ và tiền thì bỏ túi. Bà lợi dụng chức vụ để tổ chức những đoàn đi nước ngoài, chi tiêu một cách khủng khiếp tiền của nhà nước. Rồi những phương tiện, công cụ, kỹ thuật thì không nhập tiên tiến ở các nước mà móc ngoặc để nhập những đồ gỉa dối của Trung quốc về, chênh lệch ra đăn chia

“Những chứng từ, tài liệu, hóa đơn gỉa đó đã được gửi đi cách đây 6 tháng.

Cũng được biết là bên bộ Công an cũng đã triển khai xác minh cũng đã có bằng chứng rồi nhưng không hiểu sao 6 tháng nay vẫn chưa khởi tố vụ án. (RFA online ngày 8-8-2011)

Và sự nhận định của vị khai quốc công thần của chế độ sắp trút hơi thở cuối cùng đđi gặp bác Hồ báo cáo tình tình đất nước về cái gia tài để lại của bác bây giờ ra sao. Bản báo cáo này được cựu đại tá QĐND Phạm Quế Dương trích ra từ quyển sách Chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp” do nhà Hành chính Quốc gia xuất bản kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của cụ:

“Tình hình tham ô ăn cắp của công, nhũng nhiễu bòn rút của dân, lãng phí tiền bạc, phương tiện của nhà nước, quan liêu xa rời dân vẫn còn diễn ra nghiêm trọng, làm biến chất không ít cán bộ, đảng viên. Nhiều tổ chức kinh tế nhà nước, bất chấp kỉ cương, pháp luật, để có những hành động tham ô, hối lộ, trốn thuế, lậu thuế làm thất thoát hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng mà tổ chức đảng, tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn ở đó hầu như không biết, hoặc biết mà không dám nói, thậm chí có trường hợp lại đồng tình. (Dân Luận online ngày 13-8-2011)

.
.
.

No comments: