Thursday, July 22, 2010

VIỆT NAM: NHỮNG CÁI ĐÚNG VÀ SAI (Wall Street Journal)

Việt Nam: những cái đúng và sai

(Bản tin từ báo Wallstreet Journal - ngày 21/07/2010)

Lê Minh phỏng dịch

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2808:vit-nam-nhng-cai-ung-va-sai-&catid=37:bandoc&Itemid=56

Hôm nay bà bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton có mặt tại Hà Nội để tham dự cuộc họp của khối ASEAN, và chuyến đi này cũng đánh dấu 15 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt. Đây cũng là quãng thời gian đánh dấu sự tăng trưởng mậu dịch và đầu tư của đôi bên, và đó là mặt tốt. Bên cạnh đó có những cái xấu còn tồn tại là hồ sơ nhân quyền của Hà Nội, mà có lẽ bà Clinton sẽ đặt vấn đề trong chuyến đi này.

Trong khi Hà Nội cố gắng chuyển đổi nền kinh tế nhưng họ vẫn nắm chặt độc quyền chính trị. Tiếp theo sau quãng thời gian cởi mở ngắn ngủi trước khi được gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO) vào năm 2007, là hàng loạt các cuộc đàn áp bắt bớ nhắm vào các tiếng nói đối lập. Những người bị bắt bao gồm các vị lãnh đạo của Khối 8406 như LM.Nguyễn Văn Lý; Bỏ tù hai nhà báo tường thuật vụ PMU18 là Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải; Truy tố Blogger Nguyễn Hoàng Hải, tức Điếu Cày vì tội chỉ trích cách hành xử của nhà nước đối với việc nhượng đất và trước luận cứ đòi chủ quyền biển Đông của Bắc Kinh.

Việc vi phạm luật tố tụng đối với các vấn đề chính trị không chỉ là chuyện nội bộ nữa, mà giờ đây còn lây lang sang cả lĩnh vực thương mại. Hai viên chức cao cấp của hãng hàng không Qantas (Úc) bị giữ lại 6 tháng không cho rời khỏi Việt Nam, để điều tra vụ việc liên quan đến các hợp đồng mua xăng dầu cho hãng; và họ chỉ mới được rời Việt Nam trở về Úc vào đầu tháng vừa rồi.

Tòa án phúc thẩm tại thành phố HCM mới đây đã bác bỏ đơn khiếu nại của LS.Lê Công Định sau khi ông Định bị tuyên án 5 năm tù vì đã gặp gỡ trao đổi với các nhà dân chủ. Ông Định, một học giả của chương trình Fulbright, với học vị Luật từ đại học Tulane, là một vị luật sư sáng giá trong lĩnh vực thương mại, đại diện cho nhiều công ty nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam, từng thành công trong vụ đại diện Việt Nam kiện Bộ Thương Mại Hoa Kỳ vào năm 2003. Các nhà đầu tư cũng đặt dấu hỏi tại sao luật sư của mình lại bị tống giam chỉ vì "tội" dám chỉ trích chính phủ.

Bà Clinton cũng có thể nêu câu hỏi đó với các quan chức Việt Nam khi gặp họ. Chuyến viếng thăm này cũng sẽ là cơ hội đặt vấn đề với Hà Nội đối với những chuyện như trấn áp dân mạng, Bloggers, kể cả việc cấm chỉ người dân lên tiếng chỉ trích chính phủ trên các trang mạng tư nhân trong và ngoài nước hoặc là việc ngăn chận sử dụng trang mạng xã hội Facebook. Bà Clinton cũng có thể nêu những trường hợp đặc biệt như ông Định, nhất là trong lúc Hà Nội đang chuẩn bị danh sách thả tù nhân dịp đặc xá hằng năm vào ngày quốc khánh đầu tháng 9.

Để tạo uy tín cho mình, bà Clinton sẽ phải đưa các vấn đề nhân quyền ra thảo luận với các quan chức Việt Nam. Nhưng càng quan trọng hơn nữa nếu bà phát biểu công khai những vấn đề này. Làm được vậy thì sẽ khích lệ, ủng hộ các nhà đối kháng Việt Nam đang đấu tranh đem lại dân chủ cho đất nước của họ. Và như vậy sẽ tạo thế đứng cho Hoa Kỳ trong các cuộc thương thuyết với Hà Nội. Chế độ Hà Nội mong muốn có được mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ để cân bằng ảnh hưởng đang lớn mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Như vậy việc công khai chỉ trích về vấn đề nhân quyền củng sẽ giảm đi. Đây là trường hợp rõ ràng nhất về vấn đề tự do tôn giáo, mà Việt Nam là quốc gia duy nhất đã thành công trong việc thương lượng cho phép tự do một phần để được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa tên ra khỏi danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (CPC) vì vi phạm tự do tôn giáo.

Bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ đã giúp cho nền kinh tế phát triển hơn. Nhưng không có dân quyền thì sẽ cản trở, làm chậm đi bước tiến của Việt Nam. Bậy giờ, thay vì ngồi chờ và mong rằng việc mở cửa kinh tế sẽ là phép nhiệm mầu đem đến dân chủ, thì Hoa Kỳ có thể thử giúp người Việt Nam có được một chính phủ dân cử mà đáng lẽ họ phải có được song hành với việc phát triển kinh tế. Vài lời phát ngôn mạnh mẽ của bà Clinton chắc chắn sẽ là những viên đá vững chắc cho một hướng đi đúng.

Lê Minh phỏng dịch

===

Vietnam Rights and Wrongs

JULY 21, 2010

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704684604575380311756082350.html

Secretary of State Hillary Clinton is in Hanoi today on a trip that, among other things, will mark the 15th anniversary of the normalization of relations between Vietnam and America. That time has seen a marked growth in trade and investment, which is all to the good. But Hanoi's human rights record has been decidedly mixed, and Mrs. Clinton has an opportunity to address those shortcomings on this visit.

Although Hanoi has been trying in fits and spurts to liberalize the economy, it maintains an authoritarian grip on politics. A brief moment of relative openness around its accession to the World Trade Organization in early 2007 has been followed by a steadily intensifying crackdown on dissent. This has included jailing leaders of the Block 8406 democracy movement such as Nguyen Van Ly, a Catholic priest; trying journalists Nguyen Viet Chien and Nguyen Van Hai, who reported on official corruption; and prosecuting bloggers like Nguyen Hoang Hai, known by his pen name Dieu Cai, who criticized Hanoi's handling of a territorial dispute with Beijing in the South China Sea.

This abuse of the judiciary for political ends is not just an internal matter—it's a growing commercial problem as well. Two executives of the Australian airline Qantas were barred from leaving Vietnam for more than six months this year in a dispute over fuel hedging contracts; they finally returned home earlier this month.

A Ho Chi Minh City court recently denied the appeal of Le Cong Dinh, a lawyer sentenced in January to five years in jail for meeting with pro-democracy activists. Mr. Dinh, a Fulbright scholar who studied law at Tulane University, is better known as a leading commercial attorney who represented many foreign companies in Vietnam and successfully defended Vietnam in a trade case against the U.S. Commerce Department in 2003. Businesses might well ask why their lawyers are getting locked up for "crimes" like peacefully advocating a freer government.

Mrs. Clinton could usefully raise that question when she meets with Vietnamese officials. This visit is a chance to challenge Hanoi on problems like its suppression of Internet dissent, including regulations that bar so-called "subversive" online writings questioning the government or restrictions on access to social networking websites like Facebook. Mrs. Clinton can also raise the cases of specific dissidents like Mr. Dinh, especially as Hanoi prepares the list of prisoners to be freed on its traditional National Day amnesty in early September.

To her credit, Mrs. Clinton is expected to discuss human rights privately in meetings with Vietnamese officials. But it is also important that she speak on these issues publicly. That would offer critical moral support to those Vietnamese activists struggling to bring democracy to their country. And it would exploit America's greatest leverage: the ability to embarrass Hanoi. The regime wants good relations with the U.S., not least to counterbalance China's growing influence in the region. So public scoldings on rights lapses sting. This is clearest in the case of religious rights, where Vietnam is the only country ever to negotiate some limited liberalization to get itself taken off the State Department's list of Countries of Particular Concern for religious freedom violations.

Lifting the trade embargo and normalizing relations have helped pave the way for greater prosperity in Vietnam. But the lack of civil rights will hold the country back from realizing its full potential. Now, rather than sitting back and hoping economic opening on its own will magically lead to democracy, Washington can try to help the Vietnamese people gain the free government they deserve along with the wealth they want. Some strong public statements from Mrs. Clinton would be a solid step in the right direction.

Copyright 2009 Dow Jones & Company, Inc. All Rights Reserved
.

.

.

No comments: